Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 153: Thanh xuân chúng ta (16)



Bây giờ còn lại 4 con sói và 3 người dân. Vì số sói đã nhiều hơn số dân nên sói thắng. Tất cả lá bài của trận đầu tiên bắt đầu được lật lên.

Ngọc Hạnh: Quản trò

Hoàng My, Tịnh Yến, Gia Bảo: Sói

Đoàn Huy: Bán sói (Đã bị cắn)

Tịnh Tân: Xạ thủ

Ly An: Tiên tri

Liên Liên: Thầy đồng

Hạo Đình: Bảo vệ

Tư Trương: Kẻ báo thù (Bị ghép đôi)

Hạo Đông: Thám tử (Bị ghép đôi)

Quý Thiên: Thần tình yêu

- Không ngờ 4 người lại là sói đấy. Thế mà vừa nãy phân tích như thật nhỉ. - Hạo Đình dở giọng khen ngợi.

- Trận đầu tiên nhanh thật đấy. Tớ còn chưa làm được gì.

Ngọc Hạnh đưa ánh mắt cảm thán sang cho 4 con người lươn lẹo và léo lắt kia. Sau một hồi nói chuyện thì trận chiến thứ 2 bắt đầu.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Hoàng My lại là thần tình yêu. Đương nhiên là cô sẽ xây dựng một hệ thống các cặp đôi trong đầu:

Tịnh Yến - Gia Bảo

Hạo Đông - Tư Trương

Ngọc Hạnh - Ly An

Hạo Đình - Liên Liên

Cô cũng muốn ghép chính mình với Quý Thiên hoặc Đoàn Huy. Nhưng thôi, vừa nãy em trai của mình đã không làm chị gái thất vọng khi ghép một cặp Đam rồi. Bây giờ người chị gái này cũng ghép một cặp Bách cho hợp tình hợp lí chứ.

Đêm đầu tiên, Ngọc Hạnh với Ly An nhìn ánh mắt kì lạ của Hoàng My. Cô nhìn lá bài vai trò của hai người kia, tính toán một chút rồi nhắm mắt, đeo tai nghe đợi thông báo tiếp theo.

- Trời sáng rồi, cả làng dậy đi.

Tịnh Tân nhìn chiếc điện thoại trong tay rồi gọi mọi người. Sau khi mọi người ổn định cái tai nghe trên tay thì Tịnh Tân bắt đầu thông báo.

Đêm đầu tiên mà đã hai người bay màu là Hạo Đình và Liên Liên. Hạo Đình bay màu do bị sói cắn, còn Liên Liên là bị báo thù nên đi theo. Ít nhất mọi người đã biết Hạo Đình là kẻ báo thù.

Hạo Đình nở một nụ cười tiêu chuẩn về phía Liên Liên. Liên Liên thì liếc mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Hạo Đình. Mới đêm đầu mà hai người đi theo nhau bay màu rồi.

- Tôi soi được Ly An là thiện. Bảo vệ nhớ bảo vệ tôi.

Ly An nghe Tư Trương nói thế thì không biểu hiện gì. Sau khi mọi người thảo luận vài câu thì vẫn quyết là bỏ phiếu trống. Dù gì mới đêm đầu tiên, không thể bỏ phiếu bừa được.

- Ly An! Cậu là xạ thủ, cố gắng nói nhiều một chút. Nếu Tư Trương nói bắn ai thì nghe để tạo lòng tin, nhưng riêng tớ và Ngọc Hạnh cậu không được bắn. Chúng ta cùng phe.

- Tớ sẽ phải bảo vệ cho Ly An đúng không?

- Sau khi viên đạn đầu tiên được bắn thì cậu phải bảo vệ xen kẽ giữa Ly An và Tư Trương. Khả năng cao là đêm đầu sau khi lộ thân phận Ly An sẽ bị cắn. Nếu sói cắn xạ thủ không được thì biết Ly An được bảo vệ nên sẽ chuyển sang tiên tri, vì vậy đêm tiếp theo sẽ bảo vệ Tư Trương. Sau đó chỉ cần bảo vệ Ly An thôi.

Sau khi bàn chiến thuật thì hết giờ thảo luận, trời đã sáng rồi. Tịnh Tân thông báo là Đoàn Huy bị sói cắn và bị loại làm mọi người giật mình đôi chút.

- Tớ soi được Đoàn Huy là thầy đồng, thật tiếc!

- Hạo Đông! Em không nói gì sao? Bình thường em sẽ nói nhiều lắm mà.

- Em đang suy nghĩ một chút thôi...!

Nghe câu trả lời có chút ngập ngừng của Hạo Đông thật khiến mọi người nghi ngờ và ngày hôm đó, Hạo Đông đã bị bầu phiếu treo cổ.

- Ơ kìa mọi người, em có làm gì đâu?!

- Chúng ta nghi ngờ em lắm!

Hạo Đông bị loại bỏ trong đau lòng, Hạo Đình thầm cười vào mặt em trai mặc dù mình bị loại trước người ta.

Một đêm nữa lại bắt đầu. Hoàng My lo suy nghĩ quá mà quên mất phải bàn kế hoạch với hai người kia. Ly An và Ngọc Hạnh cũng không dám nói gì.

Ngày tiếp theo đã đến, Mọi người nghe thông báo mà có chút ngỡ ngàng. Hoàng My là người bị loại ngày hôm nay.

Với một tâm trạng đang giận dỗi, Hoàng My lặng lẽ lùi lại, ngồi dựa vào gốc cây nhìn mọi người thảo luận. Ly An và Ngọc Hạnh nhìn nhau rồi nhìn Hoàng My, vẫn là không nên chọc, hai người tự động biết nghe lời Hoàng My chỉ dạy lúc nãy.

Min Cẩu từ đâu chạy lại rồi nhìn chằm chằm Hoàng My. Anh ta rất ngoan ngoãn ngồi cạnh cô. Cô mở điện thoại lên rồi nghe nhạc thư giãn, gần như không có biểu hiện gì gọi là quá giận.

Đoàn Huy, Min Cẩu và Tịnh Yến thầm cảm thấy không xong rồi. Ba người thầm cầu khấn trời đất, tổ tiên cho một ngày yên ổn với cô gái đang tức tối đằng kia.

Tư Trương soi được Hoàng My là thần tình yêu. Hai đêm liên tiếp toàn soi được người sẽ bay màu. Tiên tri thật vô dụng!

Tư Trương: "..." Vô dụng cái *beep*

Mấy ngày đêm sau thì Ly An và Ngọc Hạnh vẫn nghe lời Hoàng My đã dặn. Hoàng My nhìn bố cục đang tiến triển tốt thì tâm trạng cũng ổn hơn đôi chút.

Nhờ tài ẩn mình, khiến cho mình trở nên vô hình trong mắt người khác mà Ngọc Hạnh không bị sói chú ý tới. Trận chiến tiến triển theo đúng kế hoạch của Hoàng My.

Sau trận chơi đó, Ngọc Hạnh và Ly An cùng Hoàng My đã thắng. Cô nhìn những lá bài sói rồi nhìn chủ nhân của nó.

Tịnh Tân: Quản trò

Hạo Đông, Gia Bảo, Liên Liên: Sói

Quý Thiên: Bán sói (Chưa bị cắn)

Ly An: Xạ thủ

Tư Trương: Tiên tri

Tịnh Yến: Thám tử

Ngọc Hạnh: Bảo vệ

Hạo Đình: Kẻ báo thù

Đoàn Huy: Thầy Đồng

Hoàng My: Thần tình yêu

- Tịnh Yến!! Dạy lại chồng cậu đi...! - Hoàng My nhìn Gia Bảo gằn từng chữ.

Gia Bảo xem đó là một lời khen mà nhìn Tịnh Yến rồi cười rất vui vẻ. Tịnh Yến chỉ liếc xéo Gia Bảo rồi nhéo hông anh ta một cái. Gia Bảo đặc biệt nín kêu, không dám kêu lên một tiếng.

Sau một vài trận chơi nữa thì mặt trời đã nên đỉnh lúc nào không hay. Mọi người lại bắt đầu chia nhau ra để làm bữa trưa tập thể.

Hôm nay bên phía học sinh nam đặc biệt có thêm Min Cẩu phụ giúp. Min Cẩu cũng rất nhanh nhẹn mà dành hết việc của đám con trai.

Đám con trai bị dành hết củi tìm được thì sinh lòng ức chế với con khuyển này. Đoàn Huy cực kì hiểu mà nắm đầu chú khuyển Min lại rồi cho mấy người đi cùng hết số củi chú khuyển này dành được.

Đoàn Huy và Min Cẩu tách cả nhóm ra để đi riêng cùng với nhau vào sâu trong rừng tìm hiểu và tìm củi. Hai người đi như kiểu chủ dắt chó đi dạo.

Min Cẩu: "..." Cái *beep*

- Nhìn này, nhóc Min.

Đoàn Huy ngồi xổm xuống rồi nhìn vào một thứ gì óng ánh trên đất. Min Cẩu đi lại gần chỗ Đoàn Huy thì thấy một chiếc lông vũ màu vàng ánh kim quen thuộc.

Min Cẩu và Đoàn Huy nhìn nhau rồi nhếch miệng cười. Hai ''người'' lại tiếp tục sánh bước rời đi. Chiếc lông vũ ánh lên một ánh sáng nhạt nhoà rồi lại biến mất.

Lát sau hai ''người'' trở về với hai bó củi lớn. Một bó trên lưng Min Cẩu và một bó trên tay Đoàn Huy. Mọi người đều rất nhiệt tình giúp đỡ hai ''người'' về cuối cùng này dọn củi.

- Cậu và Min mai vào ăn đi. Đồ ăn nguội hết rồi.

Hoàng My gọi Min Cẩu và Đoàn Huy lại ăn cơm. Anh cười nhẹ, tiến đến rồi ngồi xuống chỗ trống cạnh cô. Min Cẩu cũng quen cái thân mình mà trèo lên đùi cô ngồi.

- Nhóc Min, nhóc đã lớn rồi. Bám lấy chủ là không tốt.

Đoàn Huy nhẹ nhàng xách đầu Min Cẩu, để thân khuyển kia lên đùi mình ngồi. Không hiểu Min Cẩu sao lại ngoan ngoãn trước Đoàn Huy đến kì lạ, không bao giờ dám phản kháng anh.

Hoàng My thấy thế cũng chẳng biểu hiện gì, cô vẫn nhẹ nhàng, từ tốn xử lí bữa ăn của mình. Đoàn Huy cười rồi bắt đầu ăn. Nhìn hai người và Min Cẩu thật sự giống như một cặp vợ chồng đang ăn trưa cùng thú cưng.

Bữa ăn diễn ra trong tâm trạng rất ''ổn định'' của những ''con người'' chúng ta quen thuộc.

Min Cẩu ngồi trầm ngâm trong lều cùng Hoàng My và Tịnh Yến. Đoàn Huy thì đang giặt đồ và Gia Bảo thì đang đi hái trái cây rất nhiệt tình.

- Chán thật đấy.

- Than thở cái gì?! Không kiếm gì làm mà còn than.

- Hay lát nữa chúng ta trốn đến bãi đất trống lúc trước đi?!

- Ý kiến hay đó. Ra đó hóng gió cũng được.

Hai cô nàng ngồi nói chuyện về việc cúp tiết chơi hoạt động tập thể chiều nay. Hai chàng trai đương nhiên biết hết nhưng vẫn không phản đối.

Lại là một buổi chiều bắt đầu, nhưng lần này đặc biệt vắng mặt 4 người nổi tiếng. Mọi người đang định đi tìm thì thấy Min Cẩu đang cạp một tờ giấy chạy lại.

Sau khi thả tờ giấy ra thì Min Cẩu cũng biến đi. Mọi người nhặt lên đọc thì thấy có chút lạ kì.

*Chúng em có việc một chút. Xin thầy cô cho chúng em nghỉ phép buổi này*.

^^^- *Lệ Trân, Hoàng Vũ, Gia Bảo, Tịnh Yến* -^^^

- Min Cẩu về rồi này.

Hoàng My đứng ở bãi đất trống cùng 3 người kia, dang rộng vòng tay đón Min Cẩu. Nhưng một điều bất ngờ đã diễn ra, Min Cẩu trực tiếp chạy lướt ngang qua cô mà nhảy lên người Đoàn Huy.

- Min Cẩu thích Đoàn Huy rồi sao?

Hoàng My phì cười nhìn bộ lông ướt nhẹp mồ hôi của Min Cẩu. Ai cũng nhìn ra là Min Cẩu sợ Đoàn Huy muốn chết. Gia Bảo và Tịnh Yến đứng sau cũng thấy được vẻ mặt không mấy thiện cảm của Đoàn Huy khi Hoàng My dang sẵn vòng tay đón Min Cẩu.

Đột nhiên một anh chàng đẹp trai với bộ đồ đen xuất hiện, cầm một chiếc lưỡi hái trên tay. Hoàng My thấy anh ta thì nhướng mày khó hiểu, đã gọi đâu mà ra nhanh vậy.

- Con chó kia! Ngươi mê trai đến vậy sao?!

- Con giun trắng! Ngươi nói cái gì?! Nói lại cho bổn quản gia nghe!

- Ngươi gọi ai là con giun trắng?! Ta là Bạch Long Nhân. Sang trọng như vậy! Ai như con chó đen xì nhà ngươi!

- Ta là Hắc Cẩu Nhân, không phải chó. Đương nhiên ta sẽ màu đen, còn ngươi là Bạch Long Nhân mà lại đen xì thế kia. Cũng chỉ là con giun trắng thôi!

Một người một chó cứ bải hải* bải hải vào mặt nhau. Hoàng My cũng cạn lời, Đoàn Huy không có ý định can ngăn. Gia Bảo và Tịnh Yến cũng đang tính chuyện trên trời, căn bản là không để ý đến đám bên này.

*Bải hải: Chỉ tiếng kêu la to, thất thanh.