Cưng Sủng: Tận Cùng Của Sự Sợ Hãi

Chương 28: Sự khác lạ của Hắc Tước



Hắc Viên từ trên tầng đi xuống chậm rãi. Lúc trở về biệt thự hắn đã có cảm giác không ổn rồi. Quả nhiên, bọn chúng đã tới.

Người của Lang tộc!

Ansa bị bọn chúng khóa tay ra sau rất khó chịu. Sức lực của bà dạo này bất ổn. Bọn chúng lại đông hơn, bà không phải đối thủ của bọn chúng bây giờ.

Tên kia hất Ngọc Ly sang một bên, anh ta thu lại hình dáng của  con người. Sau đó giơ ngón tay mình bị dính máu của Ngọc Ly lên miệng liếm.

- Hắc Viên, ngươi biết đấy. Ở Lang tộc hiện tại, ngoài ngươi là người kế vị còn có một nhân vật nữa. Ngài ấy mang dòng máu thuần chủng chứ không có rối loạn dòng máu như ngươi. Trưởng lão nói, một trong hai người các ngươi phải chết... nếu không sẽ gây ra rối loạn cả tộc!

- Tống Lang! Tên khốn nhà ngươi. Dám động tới con trai ta... ta sẽ hủy hoại các ngươi!

Ansa tức giận quát to. Lang tộc chỉ nhận con cháu mang dòng máu vương giả để thừa kế. Năm đó, Ansa cũng nằm trong danh sách kế vị. Nhưng vì cuộc bạo loạn tranh chấp nên chỉ còn lại Ansa và một người em gái của bà. Ansa lấy con người sinh ra Hắc Viên. Còn người em gái kia của bà lấy người trong tộc sinh ra 1 đứa bé nữa. Vậy là Hắc Viên và đứa bé kia được chọn làm người kế vị của Lang tộc với điều kiện 1 trong 2 phải có người chết.

Tống Lang chính là hộ pháp của các trưởng lão. Hắn chính là người đứng ngoài giám sát kế hoạch của hai người được chọn. Chỉ cần bên nào yếu thế hơn, hắn sẽ ra tay giết người đó. Vương vị chỉ có 1, vì vậy cũng chỉ có 1 người sống sót.

- Ansa, bà biết đấy. Ngài Thẩm đã lên 1 kế hoạch rất hoàn hảo. Ta chỉ đến đây cảnh cáo thôi. Số mạng của Hắc Viên, chính là hắn tự mình nắm lấy.

Nói xong những gì cần nói, Tống Lang cùng đám người kia biến mất như một cơn gió. Ngọc Ly run rẩy ngồi xuống đất ôm lấy bên tay đang chảy máu của mình. Ansa vội vàng định tới xem tình hình của cô nhưng Hắc Viên đã chen lên trước. Hắn vội vàng bế cô lên trở về phòng. Ansa nhìn bóng dáng của con trai thì thở dài. Tình cảm của Hắc Viên dành cho Ngọc Ly bà cũng đã thấy. Có điều, bà chỉ sợ người thừa kế còn lại là Thẩm phát hiện ra điểm yếu của Hắc Viên thôi.

Đạp cửa phòng ngủ ra, Hắc Viên vội vàng đặt Ngọc Ly lên giường rồi vội vàng đi lấy hộp sơ cứu, băng lại vết thương cho cô.

Quấn một lớp băng quanh tay của cô, Hắc Viên cẩn thận cố định nó lại.



Cô hơi nhăn mặt vì đau. Hắc Viên thấy vậy liền cố gắng làm nhẹ hơn.

- Xin lỗi. Để em bị cuốn vào những việc này.

Lời xin lỗi của một người tàn nhẫn như Hắc Viên khiến Ngọc Ly hơi sững sờ. Cô dường như không tin vào tai mình. Người cao ngạo như hắn cũng có lúc xin lỗi cô sao?

Trông Hắc Viên có vẻ buồn. Nhưng cô phải công nhận một điều rằng hắn buồn trông rất đẹp. Đẹp tới nỗi khiến tim cô đập liên hồi. Bất giác, Ngọc Ly vươn người đặt lên môi hắn một nụ hôn chuồn chuồn. Ban đầu, Hắc Viên còn đang cứng đờ người. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn chằm cô.

Cả hai người đều mỉm cười.

Sáng hôm sau, Ngọc Ly vừa ngủ dậy. Người giúp việc cầm một chiếc điện thoại vào đưa cho cô.

- Thưa thiếu phu nhân, có người gọi điện tới. Phu nhân và thiếu gia ra ngoài rồi. Vậy nên không ai dám nghe máy.

Ngọc Ly chỉnh lại tóc rồi vươn tay cầm chiếc điện thoại từ tay người giúp việc. Cô không biết mới sáng sớm mà hai mẹ con Hắc Viên đã đi đâu nữa.

- Alo... ai đó?

Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó một giọng nói trầm ấm vang lên.

- Ngọc Ly, là anh!

Giọng nói này rất quen. Dù thế nào cô cũng có thể nhận ra đây là giọng ai. Ngọc Ly vui mừng lên tiếng.



- Hắc Tước? Sao anh lại biết tới số của biệt thự này? Anh có nói chuyện với bác Ansa sao?

Có vẻ Hắc Tước cũng hơi bất ngờ khi người cầm máy là cô. Phải mất vài phút anh mới có thể lấy lại vẻ tự nhiên hơn. Thì ra Hắc Viên đang giam giữ cô ở đây. Bàn tay của Hắc Tước nắm chặt lại. Sau đó, anh nói với cô.

- Ngọc Ly, anh cũng đang rảnh. Nếu có thể, em đến gặp anh một chút được không?

- Còn Minh Hiểu Nam và Tuệ Nhất Vô? Sao em không nghe thấy hai người họ?

- Anh không liên lạc được với họ. Em đến chỗ ngã ba trước đường lớn. Anh sẽ đợi em ở đó.

Còn không để cho Ngọc Ly trả lời, Hắc Tước đã cúp máy. Cô vội vàng xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ quần áo thể thao dễ mặc. Sau đó, ăn vài miếng bánh mì mà người giúp việc vừa mang đến, vội vã ra chạy xuống đại sảnh.

- Nếu Hắc Viên hỏi cứ bảo tôi ra ngoài 1 lát sẽ về ngay nha.

Trước khi đi, cô không quên dặn trước người giúp việc nói lại với Hắc Viên. Cô sợ hắn sẽ nổi giận nên nhắn lại như vậy. Khi nào về cô sẽ giải thích cho hắn sau.

Chạy ra khỏi cổng rồi đến ngã ba như lời Hắc Tước nói. Ở đó, quả nhiên có một chiếc siêu xe trắng đang đỗ bên đường. Ngọc Ly chạy lại, đúng lúc Hắc Tước hạ kính xe xuống.

Hôm nay, anh mặc bộ vest đen lịch lãm, mắt đeo kính râm khá đẹp.

- Lên xe!

Dường như Ngọc Ly thấy sự biến đổi gì đó trong lời nói của Hắc Tước. Nhưng cô không quan tâm, chắc anh đang có việc gì bực bội nên vậy. Làm bạn nhiều năm, Ngọc Ly khá biết tính cách của Hắc Tước. Đợi cô ngồi lên xe, thắt dây an toàn cẩn thận, Hắc Tước đạp chân ga cho xe lao vụt đi.