Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 1426: Chia buồn



Tâm trạng Vân Trân rất phức tạp.

Nàng không biết đây có phải điều nên làm tốt nhất không.

Nhưng nàng biết mình phải nói.

Không chỉ vì an nguy của Vương gia, mà còn để bảo vệ hình tượng đứa con hiền lành hiếu thảo trong lòng họ.

Đôi khi nói thật còn không bằng nói dối.

Nếu ngươi than thở, thì ngươi chỉ có thể than rằng, may mà đã nói dối.

Không ai muốn mọi chuyện thành ra như vậy.

Nhưng đó là những việc đã xảy ra.

...

Sau đó, phu phụ Vương gia đưa Vương Kỳ Lân về Vương trạch ở Toại Châu.

Lúc rời đi, Vương Kỳ Lân miễn cưỡng chia tay Vân Trân.

Vân Trân cũng không nỡ.

Dù sao đây là đồ đệ đầu tiên của nàng, và cũng có thể là đồ đệ duy nhất. Nhưng dù đau lòng, họ vẫn phải chia xa. Trước khi chia tay, Vân Trân đưa cho Vương Kỳ Lân cuốn sách về thảo dược sư phụ từng tặng nàng.

Vương Kỳ Lân học tập rất nhanh.

Nàng hi vọng cuốn sách này có thể giúp được nó.

Còn về phần nó có thể học được bao nhiêu, tất cả đều phụ thuộc vào tạo hóa của nó.

Có lẽ tương lai nó sẽ tiếp tục theo đuổi nghề y, có lẽ tương lai nó sẽ kế thừa việc làm ăn của Vương gia.

Nhưng dù lựa chọn của nó là gì, Vân Trân vẫn sẽ làm điều nàng cần làm.

...

Vân Trân không khỏe, cho nên không thể tiễn Vương gia đi.

Vương gia đi rồi, cuộc sống của Vân Trân dường như trở lại yên bình.

Ba tháng sau, trước khi xét xử Liễu Minh Nhẫn ở kinh thành, Trấn Bắc Hầu qua đời.

Trấn Bắc Hầu qua đời, dân chúng ở Bắc địa đều thương tiếc ông.

Buổi xét xử Liễu Minh Nhẫn ở kinh thành cũng bị hoãn lại.

Triệu Húc nhận được tin, dẫn mọi người tới Hỏa Diễm thành chi buồn.

Dù Trấn Bắc Hầu có thế nào đi nữa, ít nhất ông ta đã dùng cả đời bảo vệ Bắc địa. Ngay cả lần này, người Nhung gần như vượt qua ranh giới phía Bắc, tiến xuống Nam, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn chiến thắng.

Trấn Bắc Hầu đột ngột qua đời, Triệu Húc không muốn đưa Vân Trân tới Hỏa Diễm thành, nhưng Vân Trân nhất quyết không đồng ý.

Hắn xưa nay đều khó từ chối yêu cầu của nàng.

Vì thế, cứ như vậy, Triệu Húc và Vân Trân ngồi xe ngựa, lần nữa tới Hỏa Diễm thành, nơi đã từng thiếu chút chôn vùi bọn họ.

Vào Hỏa Diễm thành, bên trong vô cùng yên tĩnh.

Người hai bên đường treo đầy vải trắng, trên đó việc những lời thương tiếc của mọi người và thành tựu to lớn của Trấn Bắc Hầu trong cả đời của ông.

Đốc đốc.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cổng tướng quân phủ.

Triệu Húc xuống xe ngựa trước, xoay người bế Vân Trân xuống. Trong lúc này, hạ nhân đã chuẩn bị sẵn xe lăn. Triệu Húc cẩn thận đặt Vân Trân lên xe lăn, sau đó khoác thêm cho nàng một chiếc áo dày.

"Đừng để cảm lạnh." Triệu Húc nói với Vân Trân.

Hè sang thu.

Mùa đông đã không còn xa.

Sức khỏe Vân Trân chưa hồi phục, vẫn rất yếu, sợ nhất là cảm lạnh và ốm nặng ngay lúc này.

"Vâng." Vân Trân gật đầu.

...

Ngay khi họ vào thành, đã có người tới tướng quân phủ báo tin.

Bởi vậy khi họ xuống xe ngựa, đã có người đứng cạnh chờ.

"Vương gia, mời." Hạ nhân khom người, nói.

Triệu Húc gật đầu, đẩy Vân Trân vào trong.