Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 1113: Di ngôn



Vân Trân đội mũ có rèm tới Hàn Lan Viện của Triệu Húc.

Lúc này đã gần hoàng hôn.

Thời điểm ra ngoài, Vân Trân có hỏi nha hoàn trong phủ, nói vương gia đã hồi phủ.

Nếu hồi phủ, như vậy bây giờ Vân Trân đi tìm hắn.

Lần này dù thế nào, nàng cũng phải nói rõ với Triệu Húc, để hắn thả nàng rời khỏi thành Quán Châu.

Nhưng khi nàng tới chỗ ngoặt, bên cạnh đột nhiên có một thanh kiếm đâm tới nhắm thẳng lồng ngực nàng. Vân Trân phát hiện, vội tránh đi. Lúc này, thanh kiếm xoay một cái trên không trung, tấn công về phía mũ co rèm của nàng.

Không xong rồi!

Vân Trân thầm kêu trong lòng một tiếng.

Nhưng mọi việc đã không còn kịp, thân thủ đối phương quá nhanh, dù Vân Trân học được Tiêu Dao Bộ từ chỗ Lệ Vô Ngân cũng không kịp phòng bị.

Phút chốc, mũ có rèm trên đầu Vân Trân bị thanh kiếm tháo xuống.

Dung mạo của nàng bại lộ ra ngoài.

Xung quanh an tĩnh lại.

Nhất thời, nàng cùng nam nhân đứng đối diện cầm mũ có rèm che của nàng, không ai nói chuyện.

Bọn họ chỉ nhìn nhau.

"Chiến tướng quân." Qua một lát, Vân Trân lên tiếng, "Chiến tướng quân có ý gì vậy?"

Chiến Sơn Hà híp mắt: "Đúng thật là ngươi."

Vân Trân không trả lời, chỉ nhìn gã.

Xem ra Chiến Sơn Hà không chỉ nhớ nàng, e rằng còn biết ân oán giữa nàng và Liễu Trản Anh.

"Ngươi giả thần giả quỷ xuất hiện ở Túc Vương phủ rốt cuộc có mục đích gì?" Chiến Sơn Hà hỏi.

"Lời này của Chiến tướng quân làm dân nữ hồ đồ rồi, cái gì gọi là giải thần giả quỷ? Nếu Chiến tướng quân đi hỏi thăm, chắc chắn biết dân nữ xuất hiện ở đây là vì chữa bệnh cho Túc vương phi."

"Chữa bệnh? Bằng quan hệ của ngươi và Túc Vương?" Chiến Sơn Hà lộ vẻ chán ghét, "Ngươi đừng hòng hoa ngôn xảo ngữ trước mặt ta. Chiến Sơn Hà ta tuy rằng chỉ là vũ phu, nhưng cũng biết nữ nhân trong cung không hề đơn giản. Cho nên, ta sẽ không bị ngươi lừa."

Dứt lời, Chiến Sơn Hà kề kiếm lên cổ Vân Trân.

Thanh kiếm sắc bén, cần cổ yếu ớt.

Chiến Sơn Hà chỉ cần động một chút, cổ Vân Trân sẽ chảy máu.

"Tại sao ngươi không xin tha?" Chiến Sơn Hà nhìn kiếm kề trên cổ nàng, sắc mặt Vân Trân vẫn không thay đổi, không nhịn được mà nhíu mày.

"Vừa rồi không phải Chiến tướng quân đã nói rồi sao? Ngài không muốn nghe ta 'hoa ngôn xảo ngữ' trước mặt ngài, vậy ta đây không nói nữa."

"Kiếm của Chiến Sơn Hà ta chưa từng xuống tay với nữ nhân và hài tử. Lần này ta phá lệ, ta cho ngươi nói hết di ngôn của mình."

Vân Trân nhìn gã: "Chiến tướng quân thích Túc vương phi."

Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.

Dứt lời, Vân Trân liền nhìn thấy đồng tử Chiến Sơn Hà hơi co rụt.

"Ta bảo ngươi mau nói di ngôn cuối cùng." Chiến Sơn Hà lạnh lùng bảo.

"Đây là di ngôn của dân nữa." Vân Trân trả lời, "Nhưng tướng quân làm vậy là hại vương phi."

Ánh mắt Chiến Sơn Hà lộ sự nghi hoặc.

Vân Trân thấy vậy, trong lòng thở phào một hơi.

Nàng không biết làm sao Chiến Sơn Hà đoán được thân phận của nàng.

Cho nên tất cả trước mắt mới khiến người ta không kịp đề phòng như vậy.