Cưng Chiều Cô Em Dâm

Chương 32



"Tôi tên là Lâm Mạc Gia, rất vui được biết cô" hắn vừa nắm tay cô vừa cười nói

"Anh Gia rất vui được làm quen ạ" cô cũng cười tươi với hắn

Nụ cuời của cô thật đẹp, trong trẽo, tươi sáng làm sao! Ngắm mãi mà vẫn không biết chán

"Anh Gia, anh không sao chứ?" Du Mẫn quơ tay trước mặt hắn, khi thấy hắn đang thất thần

"À không không sao!" Hắn bây giờ mới bình thường trở lại, hình như hắn để ý rằng cô đang gần gần sát mặt mình vào mặt hắn, chỉ vài cm thôi sẽ đụng chạm nhau. Lâm Mạc Gia mới đỏ mặt lùi về phía sau, cất giọng khàn khàn nói

"Ah uh bây giờ cô đang định đi đâu sao?"

"À tôi định đi mua đồ" Du Mẫn mới chợt nhận ra mình cần đi mua vài món đồ nên nhanh chân nhanh miệng mở lời trước "tôi phải đi rồi gặp lại anh sau" cô chạy đi ngay trước mặt hắn, không để cho Lâm Mạc Gia kịp nói lời nào

Hắn ta quay sang hướng cô chạy, nhìn về phía cô, dần dần rồi biến mất, Lâm Mạc Gia khẽ mỉm cười

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi"

______________________

Ngày hôm sau, cũng là lúc Tổng Thiên Ngạo sẽ về Bắc Kinh nơi cô đang sống. Hôm qua anh nói hết lời với cô ta anh sẽ về Bắc Kinh, rốt cuộc cô ta khóc om sòm, nói rằng em vẫn còn yêu anh. Nghe mà thật ghê tởm phát ớn, nhưng trong lòng anh bây giờ chỉ có một người duy nhất sẽ đi cùng anh hết quãng đường này chỉ có một mình cô - Lệ Du Mẫn mà thôi!

"Đặt vé xong chưa?" Anh nhăn nhó nói với thư kí của hắn

_ "Vâng xong rồi ạ, lát nữa có thể xuất phát ạ"

"Uh" anh nói xong liền gắt máy, rồi đút tay vào hai bên túi thong thả đi dạo xung quanh

Gần đến 12h chiếc máy bay anh đặt cũng bắt đầu khởi hành, Thiên Ngạo dựa vào ghế, cầm điện thoại nhắn cho cô nhưng ở bên kia điện thoại Du Mẫn thì đang bật chế độ tắt nguồn nên anh nhắn thì cô không hề biết

Đến khi anh về đến nhà thì trong nhà thật vắng người, không có một bóng ai kể cả cô. Tổng Thiên Ngạo tức tối mốc điện thoại ra gọi mãi cho cô nhưng vẫn là "thuê bao...."Thiên Ngạo càng ngày càng biến sắc hơn, đã tối rồi mà cô không về chả biết đi đâu nữa... Gần đến 8h cô mới về nhưng lại không hề biết trong phòng khách đang có người tức giận vô cùng, vừa lo vừa giận cô.

Du Mẫn bước vào nhà nhưng vì đèn nhà tắt nên cô không nhận ra sự có mặt của anh, đến khi bật đèn, cô quay sang về phía ghế đối diện mình thì giật mình hét lên

"Ôi má ơi, MAAA"

Đến khi nhìn kỹ lại đó chính là anh thì vừa hét xong mặt Du Mẫn liền thay đổi từ sợ qua vui mừng, hớn hở, cô chạy lại phía anh đang ngồi, đang định đặt mông xuống ghế thì bị anh nắm lấy tay lôi lên phòng, khoá trái cửa lại

"Em mới đi đâu về?" Câu hỏi đầu tiên mà Thiên Ngạo nói với cô

Du Mẫn xoa xoa cổ tay đỏ của mình xong liền ngước nhìn anh, hiểu được anh đang nói gì thì vẻ mặt vui tươi, đi lại ôm lấy cổ anh, nủng nĩu nói

"Em đi chơi với Thiên Nhi bạn học của em, với lại em có mua cho anh một cái cà vạt mới nè" Du Mẫn định đi lại lấy cà vạt mới trong giỏ xách nhưng chưa kịp đụng bước đã bị Thiên Ngạo kéo lại, áp sát vào tường

Cô ngây người một tý rồi cười, nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh chỉ đơn thuần là thoảng qua nhưng nó lại rất sức hút đối với anh. Cô gái nhỏ đây đúng biết cách làm người ta phạm tội

Dù biết đang rất giận cô nhưng nghĩ lại những ngày qua không gặp, không chạm đến cô thì thật làm anh khó chịu. Lệ Du Mẫn cô có lẽ đã khắc ghi mãi mãi trong tâm trí anh, bất kì nơi đâu thì anh vẫn luôn nhớ đến cô, nhớ về hình bóng và nụ cười thiết tha của cô

Thiên Ngạo không nói gì chỉ nhìn cô giây lát, cuối người khẽ chạm vào môi cô, nụ hôn thật nhẹ nhàng, nồng nàn thương nhớ mà anh muốn dành chọn cho cô. Du Mẫn cũng không ngoại lệ, ôm lấy cổ anh mà tận hưởng nụ hôn đấy, nụ hôn nhớ nhung của cả hai.

______Hết 32______

Chap sau có H+:)) nếu tâm trạng ta thoải mái:))