Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới

Chương 46: Ngọt Ngào



Edit: MeiTH

Beta: Mạc Y Phi

Hai mươi chín năm qua, Tiết Định vẫn sinh hoạt như một người tu hành khổ cực, cấm dục, gò bó.

Vậy mà vào một ngày nọ tất cả đã bị phá hủy, giận dữ, ham muốn, si mê đều bộc phát. Anh giống như một đứa bé, ôm người trong ngực không buông, dù cho lý trí vẫn còn, nhưng thân thể đã không thể khống chế nữa.

Chỉ là ham muốn nhẫn nhịn suốt hai mươi chín năm qua muốn được đền bù, cho dù lúc thực hiện vẫn có nhiều khó khăn.

Mái tóc Chúc Thanh Thần rối tung, dựa đầu trên gối thở dốc, rồi lại khẽ bật cười.

Cánh tay Tiết Định ôm chặt eo cô như sở hữu, vuốt ve, hỏi cô: "Cười cái gì?"

Giọng nói của anh mang chút khàn khàn, nhẹ nhàng mà trầm thấp, rất quyến rũ.

Cô nhìn anh, đôi mắt sáng rực.

Cô đáp: "Tiết Định, cơ thể con trai của anh vẫn bị em vấy bẩn."

"..."

Tiết Định nở nụ cười.

"Vậy sao?" Anh từ chối cho ý kiến, cuối cùng khẽ nói, "Anh không ngại để cho em vấy bẩn thêm một lần nữa."

Cô cười thành tiếng, đưa tay ôm lấy cổ anh, bất chợt hôn lên môi anh… dường như cô đã muốn làm vậy từ lâu, nhưng thường chỉ lướt qua môi.

Mềm mại tựa như trái tim anh yêu cô.

Vậy mà khi anh lạnh lùng từ chối cô, lại cứng rắn như... Cô suy nghĩ một cách thận trọng rồi nhìn xuống.

Tiết Định phát hiện.

"Nhìn gì vậy?"

Cô suýt nữa kêu lên thành tiếng, sắc mặt ửng hồng, phảng phất như hoa hồng sau mưa, còn ánh lên vệt nước, thật sự rất quyến rũ.
Loading...


Nhưng trên trán vẫn ánh lên sự kiên cường không chịu khuất phục.

Cô cười thờ ơ, "Nhìn bảo bối của em."

"Rõ ràng là ở trên người anh, sao lại thành bảo bối của em?" Anh cười, liếc mắt nhìn cô, ngón tay đan vào mái tóc chậm rãi vuốt ve.

Một cảm giác kì lạ.

Như thể hai người sống cũng giống như mái tóc dài này, đan chặt vào nhau, khó có thể chia lìa.

Chúc Thanh Thần nói: "Đương nhiên là bảo bối của em. Quyền nuôi dưỡng là của anh, nhưng quyền sở hữu là của em."

Anh cười, "Vậy em có cho người bảo vệ phí giữ gìn sửa chữa không?”

Cô nháy mắt, "Miễn phí cung cấp thuốc bôi trơn."

Tiết Định cười lớn, niềm vui đánh mất đã trở lại, khó khăn qua đi, cuối cùng rắc rối đã kết thúc, mọi chuyện vương vấn trong lòng đều bộc bạch ra hết.

Anh chặn đôi môi cô, chiếm lấy hơi thở của cô.

Cô là nữ chiến sĩ ngang bướng không chịu thua, trong mắt anh chỉ giống như ánh trăng, có thể cứng rắn đánh đâu thắng đó, nhưng những lúc yếu mềm lại chỉ muốn nâng cô trong lòng bàn tay, đặt vào trong ngực.

*

Sáng hôm sau, Tiết Định tỉnh dậy trước.

Nhìn cô ngủ say bên cạnh, mặt đầy mệt mỏi, anh cúi đầu nhìn nơi nào đó tràn trề sức sống, không nhịn được bật cười.

Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ đánh thức cô.

Anh xuống giường, mặc quần vào bếp làm bữa sáng.

Anh làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, sáng sớm thức dậy lúc 7 giờ, tối ngủ trước 12 giờ.

... Ngoại trừ đêm qua.

Khi Chúc Thanh Thần tỉnh lại, đầu óc trống rỗng vài giây.

Nhớ tới chuyện đêm qua, cô không nhịn được khẽ cười, đang muốn xoay người làm chuyện này nọ với Tiết Định, kết quả lúc nghiêng người…

Bên cạnh không có ai.

...

Cô trầm ngâm, yên lặng nghe ngóng động tĩnh từ ngoài phòng bếp.

Không nhịn được lại liếc mắt nhìn.

Người đàn ông nghiêm nghị này, tối hôm qua đã bị cô ép đến cạn kiệt, thế mà sáng sớm vẫn có sức lực để làm cơm!

Cô lén lút đứng lên, không mặc gì cả, chỉ lấy chiếc áo sơ mi trắng trong tủ của anh khoác lên người, còn cởi hết cúc ở cổ áo, cúi đầu xác nhận lại rãnh sâu như ẩn như hiện trước ngực.

Sau đó đẩy cửa phòng ngủ, rón ra rón rén muốn tặng anh một nụ hôn sáng sớm.

Tiết Định đang nấu cháo, cháo xương sườn.

Sườn heo tươi hầm cách thủy, nước thịt và gạo trộn lẫn với nhau, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.

Anh múc một thìa, đưa lên miệng thổi thổi, chuẩn bị nếm thử độ đậm nhạt có thích hợp hay không, lại bất ngờ bị cô ôm lấy thắt lưng.

Bàn tay cô lưu manh chui vào nơi nào đó.

"Có nhớ em không?"

Anh khựng lại, "Em hỏi anh, hay hỏi nó?"

Chúc Thanh Thần dán mặt vào lưng anh, vui sướng cười rộ lên, cười xong lại ôm lấy hông của anh, "Cả hai."

Hơi thở của anh phả lên chóp mũi.

Giọng nói của anh ở bên tai.


Anh ở trong ngực cô, thực sự bị cô ôm chặt lấy.

Thật tốt.

Tiết Định rút tay cô ra, xoay người lại, đưa thìa cháo đã thổi nguội lên miệng cô.

Cô ngậm chặt một miếng, nuốt xuống.

Lúc này mới nhận ra tối qua còn chưa ăn no, bây giờ bụng đói đến nỗi bắt đầu kêu.

Tiết Định hỏi cô: "Độ mặn vừa phải chưa, hay còn muốn cho thêm muối?"

Ánh mặt Chúc Thanh Thần nhanh chóng liếc vào trong nồi, không yên lòng đáp: "Không cảm nhận được gì cả, em đói quá rồi. Nhanh lên, mau cho em một bát!"

"..."

Tiết Định đẩy cô đi rửa mặt, còn mình lại quay vào bếp làm nốt..

Chúc Thanh Thần duỗi tay vươn người, vừa mới đi đến phòng khách, chợt phát hiện có chỗ không đúng.

Ngẩng đầu nhìn lên, cửa sổ phòng khách mở rộng, cách một cái ngõ nhỏ, chỉ khoảng hai ba mét, cửa sổ nhà đối diện cũng mở rộng, có người chống cằm đứng ở đó, mỉm cười tinh quái, nhếch miệng nhìn cô.

Đồng Diễm Dương chậm rãi lắc đầu, dùng khẩu hình nói tám chữ.

Thói đời lụi bại, lòng người không già.

Cô còn cố ý kéo cổ áo xuống thấp, lồng ngực phập phồng, bắt chước cách làm của Chúc Thanh Thần, chẳng qua là phóng đại gấp trăm lần với bản gốc.

Chúc Thanh Thần: "..."

Chúc Thanh Thần bước lại gần cửa sổ, mạnh tay đóng nó vào.

Trong bụng mừng thầm, may là vừa rồi cô không trêu chọc anh, bằng không chẳng phải bị người kia nhìn thấy hết cảnh xuân sao?

Ánh bình minh từ cửa sổ phòng bếp rọi vào, chiếu lên chiếc bàn vuông nhỏ.

Chúc Thanh Thần và Tiết Định ngồi đối diện cùng nhau ăn sáng.

Thật khó tin rằng hôm qua anh còn từ chối cô ở ngàn dặm xa xôi, ngắn ngủi chưa đến 24 giờ, bọn họ lại như đã bầu bạn nhiều năm, cùng ngồi bên một cái bàn, cùng nhau ăn uống.

Thấy cô đang nhìn mình, Tiết Định ngước mắt hỏi cô: "Không ăn đi, còn nhìn anh làm gì? Có thể lấp đầy bụng sao?"

Cô đang cầm bát, cười như đứa trẻ.

"Bụng thì không thể lấp đầy, nhưng có thể lấp đầy chỗ này." Tay cô vỗ vỗ vào ngực trái.

Anh nhìn thấy bộ dạng dịu dàng và trẻ con của cô, lòng mềm nhũn.

Để đũa xuống, anh đặt bàn tay cô lên ngực trái của mình, gọi tên cô, "Chúc Thanh Thần."

"Vâng?"

"Từ nay về sau, em ở đây."

"Trước đây không có sao?"

"Có. Vẫn luôn có. Chỉ là lúc trước anh một lòng muốn đẩy em ra ngoài, không cam tâm tình nguyện để em đợi ở nơi này."

"Vậy sau này ở đâu? Có định cam tâm tình nguyện đặt em ở trong lòng không?"

Anh cười hai tiếng, không nhanh không chậm nói, "Vậy còn phải phụ thuộc vào việc em chăm sóc và giữ gìn đến đâu."

Chúc Thanh Thần: "..."

Trăm tính nghìn tính, cứ tưởng rằng anh muốn tỏ tình.

Nào biết quân cờ lại đi lệch một bước.

Cô liếc mắt, "Em không còn chút sức lực nào nữa rồi."

Tiết Định bưng bát cháo tiếp tục ăn, bình tĩnh đáp lại cô: "Em không có chút sức lực nào cũng đừng lo, chỉ cần chỗ nào đó có lực là được."