Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa Cưng

Chương 6: Thanh Danh Của Sư Phụ Quan Trọng Hơn Mạng Sống



Quý Thanh Lâm nhíu mày nghĩ thầm, tên này còn định làm gì nữa đây?

Sở Kỳ lớn tiếng hỏi: "Ý của ngươi là gì?"

"Một tháng, trong vòng một tháng ngươi tự cho người tìm chứng cứ việc Sở Uyên thông đồng với đám Tây Ung, chứng cứ hắn để lại không chỉ có bấy nhiêu, tự ngươi tìm được đương nhiên đáng tin hơn của ta. Nếu cuối cùng điều tra ra là ta sai, ta giết lầm hắn, ta sẽ để mặc cho ngươi xử lý, dù là lăng trì hay là làm gì ta tuyệt đối không oán thán."

Tư Nhược Trần đau đến muốn ngất đi nhưng vẫn cố nuốt xuống ngụm máu tanh dâng lên trong cổ họng. Tiếp tục nói:

"Nhưng nếu ngươi thua, Sở Uyên thật sự thông đồng với địch phản bội đất nước, ta chỉ cần ngươi làm một chuyện..."

Y nhìn Sở Kỳ gằn từng chữ:

"Vậy kính mong Ngũ hoàng tử xin lỗi sự phụ ta trước mặt dân chúng trong đại điển Tam Quốc, xin lỗi vì chuyện lúc nãy ngươi đã phỉ báng sư phụ ta!"

Y muốn nói với thiên hạ sư phụ của y không phải là ác ma gì cả, người chính là người tốt nhất trong thiên hạ.

Quý Thanh Lâm ngơ ngác.

Hệ Thống truyện ngọt hò hét trong tâm trí hắn: [Ký chủ ơi, ký chủ ơi, ngài có thấy cảm động không?]

Quý Thanh Lâm cười nhạt: [Mày không thấy đường hả? Mày nhìn gương mặt muốn giết người của tao giống đang cảm động lắm hả?]

Hệ Thống: [...]

Sở Kỳ trầm tư một lúc, cũng cảm thấy bản thân mình có hơi lỗ mãng.



Hắn ta nhớ lại, xưa nay hình như Quý Thanh Lâm thật sự không phải người như vậy.

Đối với chàng thiếu niên khiêm tốn biết lễ nghĩa ngày xưa, hắn ta cũng không tin rằng hắn sẽ trở thành ác ma trong miệng người đời như thế.

Sở Kỳ ngẩng đầu nhìn thanh niên áo đỏ, trong mắt y tràn đầy tự tin, tựa như chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ thua ván cược này.

Sở Kỳ nhìn y chằm chằm hỏi lại:

"Nếu ngươi thua thì phải mất mạng, còn thắng ngươi chỉ cần ta xin lỗi sư phụ ngươi thôi ư?"

Tư Nhược Trần: "Đúng vậy."

Sở Kỳ lại liếc nhìn Quý Thanh Lâm không hé nửa lời bên cạnh, sảng khoái đồng ý:

"Được, ta tôn trọng sự hào hiệp của ngươi, ván cược này bổn điện hạ đồng ý."

Đợi Sở Kỳ vừa bước ra khỏi cổng, Tư Nhược Trần rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, vết thương đau đến mức đỗ mồ hôi lạnh:

Y cau mày nhìn Quý Thanh Lâm nở nụ cười:

"Sư phụ người nói với con, trước lúc mặt trời lặn con phải về phủ Nhiếp Chính Vương, con làm được rồi."

Nói xong y tựa như bị rút hết sức lực, đổ ập người xuống đất.

Có điều lần này y ngã vào một cái ôm quen thuộc.

Quý Thanh Lâm ôm lấy y.

Trước khi y hoàn toàn hôn mê vẫn còn bấu chặt tay áo người kia, Tư Nhược Trần tựa như sợ nếu lúc y tỉnh dậy, những chuyện hôm nay chỉ là một giấc mơ, sư phụ của y sẽ biến mất lần nữa.

Y thều thào lẩm bẩm:

"Sư phụ... người đừng đi..."

Quý Thanh Lâm nhìn ống tay áo của mình bị kéo, khẽ nhíu mày, không biết vì sao đột nhiên ôm người nọ vào lòng, giống như trong vô thức vậy.



Ngoài miệng hắn vẫn thể hiện sự ghét bỏ mắng: "Vô dụng."

Nhưng không hiểu sao hắn vẫn nhẹ nhàng ôm người nọ về nơi hắn ở, sau đó dặn dò người làm:

"Đi mời đại phu về đây."

Sau một nén nhang.

Khói thuốc bốc lên từ hương đang cháy làm tan bớt mùi máu dày đặc, Quý Thanh Lâm ngồi bên giường cẩn thận đánh giá Tư Nhược Trần đang hôn mê.

Trong ký ức ban đầu của nguyên chủ, sau khi cha mẹ Tư Nhược Trần qua đời, vì vẻ ngoài xinh đẹp nên y bị bán đến khu kỹ viện*, tình cờ hôm đó gặp đúng ngày tâm trạng Quý Thanh Lâm tốt đang ra ngoài mua vui, thấy bộ dạng thà chết cũng không nhân nhượng khá thú vị nên mới mở miệng bảo muốn mang y đi.

(Hoa Liễu Phường: nôm na là Phố Đèn Đỏ, đa số chỉ những nơi tập trung dịch vụ ăn chơi không lành mạnh cả thời xưa lẫn nay.)

Người trong hoa lâu có ai dám đắc tội hắn, vui vẻ mang Tư Nhược Trần đã tắm rửa sạch sẽ vào phủ hắn, định chờ hôm sau lại đến nhặt xác về.

Ai ngờ được tên tiểu quan ấy lại nhảy vọt thành đồ đệ thân truyền của Nhiếp Chính Vương.

Cho tới khi nguyên chủ chết, vẫn đối xử rất tốt với y.

Nhưng tên đồ đệ này lại không có trái tim, làm gì cũng không tác động được y.

Đại phu vừa điều trị cho y vừa không ngừng lau mồ hôi trên trán, ông biết Nhiếp Chính Vương yêu thương đồ đệ này nhất, không biết bị tên không có mắt nào đánh đến mức này.

Đại phu là một ông cụ râu tóc bạc trắng, vì lớn tuổi nên cũng hơi càm ràm.

Ông lẩm bẩm trong miệng:

"Ôi, tên nào làm chuyện này thật sự là quá tàn nhẫn, lão phu chưa từng thấy người nào tàn nhẫn như vậy, quá nhẫn tâm, thật sự là quá nhẫn tâm*."

(不是东西: bushi dongxi, Tra Baidu thì là vầy "cụm từ "không phải Đông Tây" xuất phát từ văn hóa cổ đại Trung Quốc. Ban sơ, Đông, Tây, Bắc và Nam đại diện cho các hướng của Ngũ hành. Đông thuộc mộc, Tây thuộc kim, Nam Bắc thuộc về hỏa và thủy. Nam và Bắc phân chia, Lửa và Nước thuộc về tàn nhẫn, vì vậy cụm từ "không phải đồ vật" được hình thành, dần dần trở thành một từ được sử dụng để mô tả những người tàn nhẫn và vô ơn." Mình hiểu theo nghĩa như này, 东西: từ dongxi này ngoài chỉ hướng Đông, Tây thì còn dịch thành chữ đồ vật nên QT là đồ vật, còn theo Baidu thì phải là "không phải Đông Tây", mà không phải Đông Tây thì là Nam Bắc, Nam Bắc chỉ về sự tàn nhẫn, ôi người cổ đại mắng chửi cũng văn hoa quá làm tui bối rối, tóm lại chính là chửi người ta tàn nhẫn độc ác.)

Quý Thanh Lâm nhẹ nhàng thu hồi tầm mắt, nhìn ông cong môi cười:

"Là ta đánh."



Đại Phu: "..."

Tay ông khẽ run, vết thương vừa mới ngừng lại lại tiếp tục chảy máu.

Quý Thanh Lâm nhìn lướt qua, lạnh nhạt nói:

"Chữa chết người thì ta tiễn ông đi theo nó."

Sắc mặt đại phu tái xanh, ông biết hắn chắc chắn không nói đùa, nên cũng không dám qua loa.

Sau khi băng bó xong, ông khẽ lau giọt mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán rồi đưa cho Quý Thanh Lâm hai bình thuốc, cẩn thận dặn dò:

"Vương gia, tối nay công tử chắc chắn sẽ phát sốt, nếu không chăm sóc tốt thì cậu ấy sẽ chết, đây là hai bình thuốc, bình trắng thì khi cậu ấy sốt thì cho cậu ấy uống, bình vàng thì dùng để bôi lên vết roi trên ngực để vết thương không bị nhiễm trùng rồi sốt lần nữa... còn..."

Đại phu vẫn còn nói mãi không ngừng.

"Biết rồi."

Quý Thanh Lâm đuổi người.

Nhìn người nằm mê man trên giường cùng hai bình thuốc trên tay, hắn nghĩ dù sao người là do mình đánh, phiền thì cứ phiền đi.

Nếu giao nhân vật chính cho người khác chăm sóc, lỡ xảy ra chuyện nhân vật chính tiêu đời thì hắn cũng không có chỗ để khóc.

Vừa nghĩ như vậy, âm thanh của Hệ Thống từ trong đầu truyền đến: [Không ổn rồi ký chủ ơi! Điểm thù hận của ngài bị giảm xuống 10 điểm! Sắp phải tiếp nhận hình phạt ngẫu nhiên rồi!]