Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa Cưng

Chương 26: Ca Ca, Muốn Được Cõng ~~~



Quý Thanh Lâm không biết Tư Nhược Trần yên lặng đang nghĩ gì trong đầu, nếu hắn biết y đang trù tính chuyện thay đổi mọi chuyện sau khi Sở Uyên chết để tránh như đời trước, chắc chắn sẽ đề phòng y thật kỹ càng.

Sau khi dò hỏi xong mọi thứ, Tư Nhược Trần đã gần tin tưởng thân phận của Quý Thanh Lâm.

Y và Liễu Dư An là bằng hữu thâm giao từ đời trước cho tới đời này, nên dù có ghét người này đến đâu, y cũng sẽ không bỏ rơi người đệ đệ mà gã ta yêu quý nhất. Y chỉ khẽ thở dài trong lòng.

Y bỏ qua chuyện của Quý Thanh Lâm, quay đầu nhìn Mặc Tùng hơi hếch cằm ra hiệu:

"Ngươi nói tiếp đi!"

Điều này chứng tỏ Tư Nhược Trần tạm thời gác lại nghi ngờ và đồng ý để Quý Thanh Lâm đi theo mình.

Mặc Tùng nhìn thấu mọi thứ nhưng không nói gì, im lặng nhìn chủ nhân mình giả heo thịt hổ, sau khi định thần lại mới nói:

"Bây giờ có lẽ chúng ta bị nhốt trong ảo cảnh của trận pháp Thiên Cơ Các, các ảo cảnh ở đây có sự liên kết chặt chẽ với nhau, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật*, ảo cảnh cuối cùng là một thứ ảo mộng vô cùng vô tận."

(Một câu trong Đạo Đức Kinh: Đạo sinh nhất, Nhất sinh nhị, Nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật phụ Âm nhi bão Dương, xung khí dĩ vi hòa. Dịch nghĩa là: Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Trong vạn vật không có vật nào không cõng Âm và ôm Dương. Ở giữa là nguyên khí dung hòa(Trích bản dịch của Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ).)

Ảo cảnh luôn là thứ khó đối phó nhất, dù cho có là cao thủ võ công cao cường đến đâu cũng chỉ như đấm quyền vào bông.

Tư Nhược Trần nhíu mày: "Vậy là không ra được?"

Mặc Tùng ấp úng nói: "Ừm... thật ra thì nói hoàn toàn không thể ra ngoài thì cũng không chính xác... lắm."

"Bởi vì dù có nhiều người chết nhưng vẫn có người lũ lượt kéo đến đây, một kiểu là vì chỉ cần đúng ngày trăng tròn sẽ có thủ quan dẫn họ vào trong, sớm tìm tới Mại Sảnh của Thiên Cơ Các để nghe ngóng mua bán tin tức."

Thiên Cơ Các bị vây sâu bên trong, cũng chỉ có Mại Sảnh mới có thể liên lạc với người bên ngoài.

"Giống như Liễu Dật Hàn và ta năm xưa thôi, đương nhiên là giá cả sẽ tính theo giá trị của những tin tức đó."

Tư Nhược Trần cười nhạo: "Ta rất tò mò, năm xưa Liễu Dật Hàn đã phải trả giá lớn thế nào để mua lại tin tức GIẢ mà ngươi gần như dùng cả mạng để đổi lấy?"

Mặc Tùng nuốt nước miếng, cảm giác được thanh kiếm trên cổ lại bắt đầu chuyển động, tựa như nóng lòng muốn uống máu mình.

Hắn ta sợ hãi lùi lại.

Quý Thanh Lâm không hiểu vì sao Tư Nhược Trần lại có chấp niệm muốn rửa sạch ô danh của hắn như thế?

Chẳng lẽ là do ảnh hưởng bởi cảm giác sứ mệnh của nhân vật chính à?

Quý Thanh Lâm sốt ruột thúc giục Mặc Tùng: "Còn kiểu khác thì sao?"

Tư Nhược Trần quay đầu nhìn hắn.

Thấy y lại liếc nhìn mình, vẻ sốt ruột không kiên nhẫn của Quý Thanh Lâm biến mất, lập tức nở một nụ cười hiền lành giả tạo.

Mặc Tùng thở phào nhẹ nhõm:

"Có thể nói, đám người trong khách điếm muốn tiến vào ảo cảnh hôm nay phần lớn đều là loại thứ hai, bởi vì Thiên Cơ Các từ khi thành lập đến nay chỉ có một Các Chủ và mấy trưởng lão, còn vị trí Thiếu Các Chủ cho đến giờ vẫn đang bỏ trống."

Hắn ta hơi ngừng lại rồi mới nói tiếp:

"Các Chủ từng hứa hẹn, nếu có người có thể thành công đột phá ảo cảnh, tiến vào Thiên Cơ các, người đó sẽ là Thiếu Các Chủ của Thiên Cơ Các, là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí Các Chủ tiếp theo."

Có thể nói trên đời này không có ai dám đắc tội Thiên Cơ Các.

Tuy rằng bị nhốt trong một nơi thế này, nhưng vạn vật trên đời cái gì cũng có thể nắm rõ, tài chính và quyền lực đều không thể xem thường, nếu không phải bị nhốt ở nơi chết chóc thế này, không biết ra bên ngoài sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió.

"Ở khách điếm Vô Gian, ngươi đã đưa những kẻ đó một viên đá màu đỏ khắc hoa văn kỳ lạ, vậy đám người đó chắc đều là loại thứ hai?"

"Viên đá này là để bảo vệ bọn họ không bị trận pháp nghiền vụn nếu không vào đúng ngày trăng tròn, để họ an toàn tiến vào ảo cảnh."

Tư Nhược Trần khẳng định: "Ngươi vốn muốn qua đêm trăng tròn hôm nay, sau khi dẫn đám người đầu tiên đến Mại Sảnh sẽ đưa đám người này đi, nhưng không ngờ lại gặp sự cố đúng không?"

Mặc Tùng thở dài: "Ngươi đúng là hiểu hết mọi chuyện, không thể gạt người bất cứ chuyện gì."

Tư Nhược Trần lạnh nhạt nói: "Vốn là một đám người sắp chết, nếu đánh cược một lần biết đâu lại tìm được một đường lui, vụ mua bán tốt như thế ai lại không muốn làm chứ?"

Trong lòng Quý Thanh Lâm thầm mắng: ngươi không phải người sắp chết vậy đến đây góp vui làm gì?

Sau đó hắn giả vờ ngây thơ không hiểu: "Không có người nào vào được bên trong sao? Bằng không, tại sao nhiều năm như thế mà Thiên Cơ Các vẫn giữ quy tắc như vậy?"

"Đúng vậy, cho đến giờ vẫn chưa có ai vượt qua ảo cảnh để vào được Thiên Cơ Các." Mặc Tùng hơi chán chường: "Ây da, có lẽ chúng ta sẽ bị nhốt ở đây cho tới chết."

Với tình hình hiện tại mà nói, đây quả thực là kết cuộc đã định sẵn của họ.

Tư Nhược Trần nói muốn vào Thiên Cơ Các quả thật chỉ như người điên nói mớ.

Tâm tình của Quý Thanh Lâm rất tốt, ngược lại hắn cũng không lo lắng tìm cách ra ngoài như thế nào, vì rốt cuộc thì trận pháp này vốn là nghĩa phụ Lăng Khanh của hắn bố trí.

Đột nhiên Tư Nhược Trần đứng lên, y nói: "Chưa chắc."

Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh bên trên, mây trắng lượn lờ, xanh thẳm biên biếc, gần như không thấy điểm cuối cùng. Tư Nhược Trần thu tầm nhìn, đôi mắt sâu thẳm tinh tường tựa như nhìn thấu Mặc Tùng. Y lấy viên đá đỏ trong ngực ra, nhìn thấy rõ ràng cơ thể Mặc Tùng chợt cứng lại.

"Viên đá này không phải chỉ để bảo vệ chúng ta vào trận đúng không?"

Khóe miệng Mặc Tùng giật giật: "Còn... còn làm gì được chứ!"

"Viên đá này gọi là Lưu Ức Thạch, xuất xứ ở Phù Vân Lâu, có thể ghi lại mọi việc mà người sở hữu nó trải qua, nếu như người nọ chết thì Lưu Ức Thạch sẽ tự quay lại với thủ quan."

Ánh mắt Mặc Tùng trở nên cứng đờ.

"Nói một cách đơn giản, làm thủ quan, ngươi hẳn là rất rõ ràng những người tới đây sẽ trải qua những gì, bởi vì chắc chắn ngươi đã tận mắt nhìn thấy vô số lần."

Quý Thanh Lâm cũng tò mò nhìn hắn ta.

Giọng nói của Tư Nhược Trần lạnh lẽo, mang theo tiếng cười châm chọc:

"Trong mấy năm qua, vô số người sẵn sàng dấn thân vì một lời hứa hão huyền, nhưng họ không biết rằng bản thân mình lại trở thành con tốt bị người khác lợi dụng để khám phá ảo cảnh. Ngươi nói xem có đúng không?"

"Muốn trốn thoát khỏi Thiên Cơ Các, nên sử dụng người khác làm thí mạng, kế hoạch này thực sự rất tuyệt."

Mặc Tùng bị y chèn ép đến mức bước lùi về sau, khô khan nói:

"Nếu ngươi đã biết hết mọi chuyện vậy thì còn hỏi ta làm gì?"

Đôi mắt hắn ta hoảng loạn không biết nên đặt chỗ nào.

"Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi mà thôi, đừng có nghĩ ra mấy trò vặt vãnh hòng lừa gạt ta, việc ta biết nhiều hơn ngươi."

Nếu đã nói rõ ràng thì không cần che giấu gì nữa, Tư Nhược Trần nói thẳng:

"Ta tìm hiểu về trận pháp trong Thiên Cơ Các nhiều năm, đối với ảo cảnh này vẫn có chút hiểu biết, ngươi là người gác cổng chắc cũng giống vậy?"

Y đột nhiên giơ tay túm lấy cánh tay gãy của Mặc Tùng, nhẹ nhàng đẩy vào, tiếng xương răng rắc kêu lên, sau đó là tiếng kêu như giết heo của Mặc Tùng.

Đoạn tay gãy trở lại vị trí cũ.

Mặc Tùng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn y.

Tư Nhược Trần ném cho hắn ta một ánh mắt uy hiếp.

"Ta có thể trị được cho ngươi thì chắc chắn có thể phế lần nữa, chỉ đường cho tốt thì ngươi mới có tư cách xin ta một con đường sống."

Mặc Tùng thở dài đứng dậy cam chịu số phận.

Tên này giống y hệt chủ tử của hắn ta.

Đều là mấy kẻ khó nhai.

Đánh thì hắn ta đánh không lại, thủ đoạn cũng không phải đối thủ của người ta.

Ngoài việc giãy giụa tuyệt vọng chỉ có thể đưa ánh mắt bất lực nhìn Quý Thanh Lâm.

Ngài xem đi, không phải là ta không cố gắng, tại người này không dễ lừa nha!

Hắn ta cúi đầu nhìn vết thương thê thảm của Tư Nhược Trần, có hơi không nỡ nói: "Ngươi có cần tự chữa cho mình trước không?"

Tư Nhược Trần chán ghét liếc nhìn tay phải của mình, trong mắt hiện lên một tia u ám, lạnh lùng nói:

"Không có gì cần trị hết."

"Đi thôi."

Y xoay người rời đi, không quên quăng một ánh mắt hình viên đạn cho đầu sỏ Quý Thanh Lâm.

Trong nháy mắt Quý Thanh Lâm hiểu rõ mọi chuyện, vô cùng tức giận.

Gì đây? Là hắn có độc đúng không? Đụng vô một chút y thà bỏ nguyên cánh tay đúng không?

Tên này không chừng là có bệnh gì đấy!

Trong lòng hắn đột nhiên dấy lên ác ý, cũng muốn ngăn cản Tư Nhược Trần tiến vào Thiên Cơ Các. Nhân khi hai người đang đi phía trước, Quý Thanh Lâm cố tình tụt lại phía sau, đột nhiên trượt chân ngã bệt xuống đất, hắn lấy hơi ngân dài giọng hét lên:

"A___"

Chim chóc trên cây bị hắn dọa cho bay tán loạn.

Hai người phía trước quay đầu lại.

Hình như còn thấy chưa đủ làm người khác ghê tởm, lúc hai người kia quay đầu lại Quý Thanh Lâm còn cố ý nhấp nháy mắt nhìn Tư Nhược Trần.

Hắn ngồi trên đất ôm chân nhõng nhẽo nói:

"Ca ca... đau quá... muốn được cõng ~~~"

Tư Nhược Trần từ từ nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, đôi môi giật giật vì tức giận.

"Không được gọi như vậy!"

Tận đáy lòng Quý Thanh Lâm cảm thấy rất sung sướng.

Quái đản là bệnh, phải chữa!

Hôm nay vi sư sẽ chữa trị thật tốt tính xấu này của mi.

"Tự ngồi dậy đi đi!"

Tư Nhược Trần rất lạnh lùng.

"Không đi được, chân đệ gãy rồi, không ngồi dậy được."

"Phải được cõng mới được."

Quý Thanh Lâm giở trò lưu manh đến cực điểm, ngồi dưới đất mong ngóng nhìn hắn. Ánh nắng xinh đẹp chiếu xuyên qua tán cây xanh trên cao, rọi vào khuôn mặt bướng bỉnh còn vươn nét tội nghiệp của thiếu niên.

Cái miệng nhỏ hồng hồng trề ra, đôi mắt nhìn chằm chằm y đầy khao khát, giống như một con Phượng Hoàng kiêu hãnh rơi xuống từ cây Ngô Đồng, ra lệnh cho người hầu bế mình về.

Nhưng hai sinh vật sống duy nhất trước mặt hắn lại không hề có ý định này.

Mặc Tùng hiểu rõ chủ tử nhà mình là loại người gì, yết ớt á hả? Không bao giờ có chuyện đó đâu!

Chỉ cần hắn muốn thì hắn dù là tay không hắn vẫn có thể chưởng banh đầu mình luôn! Mình vẫn là đứng một bên xem kịch thì hơn.

Tư Nhược Trần nhìn tên nhóc kiêu ngạo ngỗ nghịch này chỉ cảm thấy rất đau đầu, đặc biệt là cậu ta còn mang gương mặt tương tự như sư phụ, làm y càng thấy tức hơn.

Cậu ta mà xứng sao?

"Ngươi không chịu đứng dậy đúng không?" Tư Nhược Trần ngồi xổm trước mặt hắn, giọng nói lộ vẻ cảnh cáo.

Quý Thanh Lâm sẽ sợ y à?

Hôm nay Tư Nhược Trần mà không chịu cõng hắn thì hắn sẽ không đứng dậy, dù sao bây giờ hắn dùng thân phận của Liễu Khánh Thư, mới mười sáu tuổi nên làm mấy chuyện này cũng không thấy mất mặt.

Chỉ cần khóc la inh ỏi mà thôi.

"Không___!"

"Đệ. Không. Đứng. Dậy. Nổi!"

"Muốn được ca ca cõng cơ~~~"

Tư Nhược Trần lạnh lùng cười:

"Được... được lắm!"