Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa Cưng

Chương 16: Cái Đồ Phế Vật Này!



Quý Thanh Lâm: [Cái này mà gọi là chơi quá trớn á hả? Đến cả mạng cũng sắp mất rồi, nhanh lên, có vật phẩm gì có thể giải quyết khó khăn hiện tại không? Nhiều điểm hay ít điểm tao đều đổi hết.]

Một đứa đã không đánh nổi rồi huống chi là hai, Quý Thanh Lâm không muốn bỏ mạng ở đây.

Hơn nữa cho dù hắn có chết, Liễu Dật Hàn không chừng còn muốn quất roi lên xác hắn!

Hệ Thống: [Ký chủ, thật... thật ra tôi có chuyện quên nói với ngài...]

Mỗi lần Hệ Thống ngập ngừng, khẳng định không có gì tốt, giây tiếp theo, Quý Thanh Lâm nghe nó nói:

[Bởi vì cấp độ ký chủ quá thấp, mỗi lần trao đổi vật phẩm đều phải cách nhau mười ngày, nên là... không mấy... bây giờ ngài chuồn lẹ đi? Thà mất mặt còn hơn mất mạng!]

Quý Thanh Lâm giả vờ bình tĩnh nhìn chung quanh, mọi người đều đang nhìn hắn, hơn nữa xung quanh cũng không có một con đường trống nào để hắn có thể trốn thoát.

Người chen kín đường, chật như nêm cối.

Quý Thanh Lâm: [Má nó! Chạy đường nào? Giờ chỉ có bay mới thoát ra nổi.]

Không thì đành nhận thua luôn nhỉ?

Mới nghĩ như thế, không biết là ai bắt đầu mở miệng trước, phía dưới lục tục vang lên tiếng hô hào mang theo sự đoàn kết cảm động lòng người, nhưng cũng đủ làm Quý Thanh Lâm túc gần chết:

"Hừ, tiểu tử ngu xuẩn, Nhiếp Chính Vương của chúng ta lợi hại như vậy, sao có thể sợ hãi kẻ như ngươi?"

"Đúng vậy, đúng vậy! Chờ lát nữa ngài ra tay sẽ đánh cho người tè ra quần!"

Quý Thanh Lâm: "..."

"Không nói chuyện năm đó Nhiếp Chính Vương một kiếm đại sát Cửu Châu, cho dù hôm nay ngài không cầm vũ khí thì vẫn có thể đánh cho tên tiểu tử nhà người răng rơi đầy đất!"

Quý Thanh Lâm: "???"

"Đừng nói là tay không, cho dù ngài chỉ dùng một tay cũng có thể hành cho tên tiểu tử thúi chưa mọc đủ lông đủ cánh như ngươi ra bã."



Quý Thanh Lâm: Các ngươi khoác lác có thể đừng lấy danh của ta để ra oai được không?

Đám người này còn tưởng mình đã nịnh nọt đúng chỗ, đang dùng những gương mặt tự hào ủng hộ nhìn hắn.

Xong, từ giờ trở đi, bị đám người này sửa thành án tử luôn rồi.

Dù sao Lục Tinh Minh vẫn đang tuổi trẻ khí thịnh, bị coi thường nhục nhã như vậy, khó tránh được việc tức giận, cho dù lúc nãy gã muốn thả Quý Thanh Lâm thì hiện tại tuyệt đối cũng không thể làm vậy nữa, gã cười lạnh nói:

"Ha, không ngờ Nhiếp Chính Vương của Đại Ngụy lại được nhiều người ủng hộ như vậy, hoàn toàn khác với những gì ta được nghe. Nếu Nhiếp Chính Vương đã có ý nhượng bộ, vậy nếu vãn bối còn từ chối thì cũng thật bất kính."

Lục Tinh Minh nhanh chóng rút loan đao, chĩa mũi về phía Quý Thanh Lâm, uốn cong đầu gối, cơ bắp cường tráng trên lưng căng ra, ánh mắt dán chặt vào đôi tay trống không của Quý Thanh Lâm, giống như một con sói dữ sẵn sàng tấn công trên thảo nguyên.

"Xin mời."

Quý Thanh Lâm nhíu mày, nuốt một ngụm nước miếng.

Một chiêu này của gã, chắc là có thể đánh nhừ xương cốt hắn luôn đúng không?

Hơn nữa tên này còn vô sỉ hơn cả hắn:

"Nhị điện hạ, chuyện khác không nói tới, chứ tài năng giậu đổ bìm leo của điện hạ thật sự phi phàm, lãnh hội hoàn hảo chân truyền của lệnh tôn, bổn vương tự hổ thẹn thấy không sánh bằng."

Lục Tinh Minh cười cười, thản nhiên nói:

"Nếu nói về sự vô liêm sỉ, vậy thì nghĩa phụ của ngài, Nhiếp Chính Vương tiền nhiệm Lăng Khanh, không phải càng là một nhân vật kiệt xuất à?"

"Sinh ra ở Tây Ung, trong chiến loạn lại đào ngũ đầu quân cho địch, tấn công nước nhà. Loại người này chẳng phải là vô liêm sỉ nhất sao?"

Một sự im lặng chết chóc.

Dân chúng Đại Ngụy chưa bao giờ dám nói một câu về tội phản quốc của Nhiếp Chính Vương tiền nhiệm, lúc đó có người say sỉn chỉ nói bâng quơ vài câu, sau đó bị Quý Thanh Lâm phát hiện thì lập tức lăng trì xử tử.

Đây giống như là vảy ngược của hắn, ai dám chạm đến chỉ có đường chết.

Lục Tinh Minh thật sự muốn chọc giận hắn.

Quý Thanh Lâm trầm mặc hồi lâu, sau đó đột nhiên cười khẽ:

"Được, ngươi đã chăm chỉ tìm đường chết vậy rồi, nếu ta không thành toàn cho người vậy thì không hợp đạo lý."

Hệ Thống ngẩn người: [Ký chủ?]

Quý Thanh Lâm cười lạnh: [Gã đã nói vậy rồi, hôm nay nhất định phải phân cao thấp với tao, cho dù có cự tuyệt thế nào e rằng cũng không tránh được.]

Hệ Thống sớm đã hoảng loạn, không tìm được cách nào khác nói: [Không... không thì chúng ta kêu Mặc Trúc đi tìm nhân vật chính?]

Quý Thanh Lâm nhìn thoáng qua Mặc Trúc đang bán sống bán chết: [Không nói tới tên nghiệt đồ đó có muốn tới hay không. Một khi để Mặc Trúc đi tìm người đến hỗ trợ, Liễu Dật Hàn có thể sẽ nhận ra được có chuyện gì đó không ổn, nếu để hắn phát hiện thì cả người nhặt xác cho tao cũng không có.]

Nhưng nếu không để y đi, một khi trận chiến bắt đầu thì việc Quý Thanh Lâm mất hết võ công sẽ không thể che dấu được nữa.

Làm vậy, có thể hắn sẽ bị đám người ở đây đánh chết!



Đây là một thế cục bốn phía đều là địch, tiến thoái lưỡng nan.

Trên mặt Quý Thanh Lâm rất bình tĩnh, trong lòng sớm đã có tính toán.

Chỉ thấy tự tin trở về, rồi thong thả ngồi xuống trường kỷ.

Lục Tinh Minh khó hiểu nhìn hắn:

"Nhiếp Chính Vương có ý gì đây?"

"Muốn tỉ thí đương nhiên không sao, nhưng ta phải giữ gìn thân phận, từ xưa tới giờ không thích ức hiếp kẻ yếu. Quan hệ hai nước chúng ta hiếm có khi hòa hảo, nếu lát nữa lỡ ta vô tình giết chết ngươi, sẽ tổn hại đến tình hữu nghị giữa hai nước."

Quý Thanh Lâm nói dối đến mặt không đỏ, tim không đập nhanh.

"Nếu Liễu công tử cũng muốn tranh giành, vậy chi bằng hai ngươi tỉ thí với nhau trước, ai thắng thì sẽ đấu với ta, sao hả?"

Liễu Dật Hàn tuyệt đối có thể đánh ngang hàng với Lục Tinh Minh, chờ bọn họ đánh tới khó phân thắng bại, Quý Thanh Lâm có thể nhân cơ hội đó mà rời khỏi.

Chỉ cần qua hai ba ngày nữa, hắn hồi phục công lực thì có thể tới để giành lại.

Dù Lục Tinh Minh cảm thấy bản thân bị coi thường, nhưng gã lười đôi co, một lòng chỉ muốn dùng thực lực nói chuyện.

"Được, vậy nghe theo vương gia."

Gã hướng đến nhã gian thứ hai cất giọng nói:

"Mong các hạ sẽ chỉ giáo!"

Hầu như tất cả ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Quý Thanh Lâm đều bị Lục Tinh Minh hấp dẫn, quay đầu nhìn về phía nhã gian thứ hai.

Quý Thanh Lâm thở phào nhẹ nhõm.

Chiêu Họa Thủy Đông Dẫn này dùng tốt thật.

Hắn nhìn bóng người đang ngồi trong nhã gian thứ hai tựa như đang xem kịch.

Dựa theo bản tính cương trực ngốc ngếch của Liễu Dật Hàn, nếu ai cũng lãnh giáo hắn, hắn sẽ không từ chối.

Lòng bàn chân của Quý Thanh Lâm tựa như bôi dầu, chuẩn bị tùy thời đều có thể bỏ chạy.

Sau một hồi im lặng, một nam tử bước ra ngoài với nụ cười rạng rỡ, gã mặc bộ y phục tơ lụa màu tím tràn ngập tao khí, mặc vàng đeo bạc, điểm trang hoa hòe lộng lẫy.

Không hổ danh ăn chơi trác táng đứng đầu Đại Ngụy.

Gã xòe nhẹ chiếc quạt ngọc trong tay, thong thả phe phẩy:

"Vậy bắt đầu thôi, mời..."

Liễu Dư An?!

Tròng mắt Quý Thanh Lâm mở to như muốn rơi xuống.



Sao lại là gã ra tiếp chiêu?

Liễu Dật Hàn đâu?

Bóng người trong nhã gian vẫn ngồi yên trên ghế, không hề động đậy.

Hệ Thống trấn an: [Không sao, không sao! Trong lúc Lục Tinh Minh và Liễu Dư An đang đánh nhau, chúng ta có thể nhân đó bỏ chạy, sẽ không bị ai phát hiện đâu.]

Lục Tinh Minh không có hứng thú người trước mặt, gã quyết tâm đánh nhanh thắng nhanh, sử dụng chín phần công lực phát ra một cú đánh.

Nhưng khi thấy người đối diện bị một cước của gã đá văng ra ngoài, cuộc tỉ thí còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc, Lục Tinh Minh cũng không khỏi sững sờ trong giây lát.

Tên này thật sự không cố ý thả cửa cho gã ư?

Nhưng mọi người lại thấy rất bình thường.

Nhị công tử nhà họ Liễu quả thực xứng danh là một tay ăn chơi trác táng, khác một trời một vực với vị huynh trưởng văn võ song toàn của mình.

Một kẻ như vậy chẳng hiểu sao lại lọt vào mắt của vị công tử thiên tài trác tuyệt như Tư Nhược Trần, lại còn là bằng hữu tốt nhất của nhau.

Liễu Dư An mỉm cười bò dậy khỏi mặt đất, dùng chiếc quạt ngọc vỗ nhẹ lớp bụi trên người rồi vẫy tay liên tục:

"Không đánh nữa, không đánh nữa, tiểu gia nhận thua! Ngươi vẫn là nên tỉ thí với Nhiếp Chính Vương đi, món đồ kia ta từ bỏ."

Lục Tinh Minh quay người lại nhìn Quý Thanh Lâm, kẻ mặt đen như đít nồi vì muốn trốn mà không được:

"Vương gia, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?"

Quý Thanh Lâm: "..."

Hệ Thống: "..."

Liễu Dư An! Đồ phế vật nhà mi!