Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 233: Vương Mông nổi giận



Vương Mông mặc dù luôn phái người theo sát nhất cử nhất động của Đường gia, nhưng đám thủ hạ đó rõ ràng là hơi lười một chút, bọn chúng đợi truyền đơn của Đường gia phát hết xong, trời đã sáng bảnh rồi mới lề mề kéo tới chỗ Đường gia thí cháo ở thành nam.

Nghe thấy Đường Kính Chi cổ động nạn dân đi đào kênh khai hoang, bọn chúng thầm hô không ổn, để lại mấy tên phá hoại, tên chạy nhanh nhất vội vàng về nha môn báo tin.

Vương Mông dù bất tài, nhưng là kẻ có kỷ luật, mỗi sáng đều dậy rất sớm, hắn đang đọc sách trong thư phòng, nghe thấy hạ nhân nói có công sai tới bẩm báo, nghĩ sớm thế này hẳn là việc gấp, liền bảo công sai đó tới thẳng thư phòng.

Tên công sai đó chạy rất gấp, vào thư phòng quỳ xuống, nuốt ngụm nước bọt, thở dốc báo:

- Đại nhân, không xong rồi, tên Nhị công tử của Đường gia đang cổ động nạn dân đi đào kênh khai hoang gì đó ở chỗ thí cháo.

Vương Mông vốn định ra vẻ dạy bảo công sai núi Thái Sơn sập xuống cũng không đổi sắc mới là người làm chuyện lớn, nên đặt sách xuống, cầm chén trà lên uống một ngụm, nghe thế "phì" một phát phun hết trà trong miệng ra, quát hỏi:

- Ngươi nói cái gì? Khai hoang cái gì? Đào kênh cái gì?

Tên công sai sợ rụt người lại, đầu cúi thấp hơn, không dám nhìn Vương Mông thêm cái nào nữa, giọng cũng nhỏ hơn:

- Tiểu nhân cũng không hiểu lắm, có điều tên Nhị công tử Đường gia đó đúng là đang cổ động nạn dân đi khai hoang đào kênh ở ngoài thành, hơn nữa rất có khả năng lấy chuyện không chẩn tai nữa để uy hiếp.

"Choang" một tiếng Vương Mông đập chén trà xuống bàn, đứng bật dậy, tức tối đi lại trong phòng mấy vòng, đột nhiên nhớ ra, nói:

- Bất kể là khai hoang hay đào kênh đều phải cần công văn của triều đình mới được, ngươi lập tức tới nha môn công bộ quản truân điền và thủy lợi tra rõ cho ta xem có phải Đường gia đã làm xong công văn rồi hay không, nếu chưa làm xong thì thôi, nếu đang làm thì lập tức dừng lại cho ta.

- Vậy, nếu Đường gia đã làm xong rồi thì sao ạ?

Tên công sai cẩn thận hỏi thêm một câu:

- Cút!

Vương Mông nổi xung đá một phát làm tên công sai ngã lăn quay, nếu Đường gia đã có công văn, dù hắn là thành thủ chăng nữa, không tìm được điểm yếu của Đường gia, chỉ đành nhẫn nhịn trơ mắt nhìn.

Tên công sai trúng đòn đau, không dám lắm mồm, bò dậy rồi co cẳng chạy mất.

Để cân bằng lợi ích quốc gia và địa phương, ở địa phương còn thiết lập nha môn lục bộ, phụ trách ba mảng chính công trình, quan binh và thuế má, tương ứng công binh hộ, tùy theo cấp độ hành chính mà thiết lập thêm nha môn tương ứng.

Ví dụ như ở huyện thì huyện lệnh thực sự là thổ hoàng đế, trong tay nắm trọn quyền lực, còn lên tới cấp thành thì thiết lập thêm nha môn công bộ, chịu quản lý theo triều dọc, không phải cấp dưới trực tiếp của quan viên đứng đầu địa phương.

Tuy thế Vương Mông vẫn là quan lớn nhất trong thành, đáng lẽ chuyện mua đất kia về thể diện thì Lưu Bưu vẫn phải báo qua cho Vương Mông, nhưng Lưu Bưu lại sợ bị chia mất chính tích, nên không báo cho Vương Mông mà trực tiếp bên lên trên làm công văn, cho nên Vương Mông không hề hay biết.

Tới khi bước chân tên công sai xa dần, Vương Mông lại chắp hai tay sau lưng đi đi lại lại trong thư phòng, cái mặt sơn dương cũng dần tối lại, Đường Kính Chi đã trở mặt với mình rồi, nếu như chưa làm xong công văn, làm sao dám ngang nhiên cổ động nạn dân đi làm việc này được?

Không thể, tên này không chỉ mồm mép sắc bén, mà đầu óc cũng rất thông minh.

Nếu chẳng phải như thế Đường gia sớm đã bị hắn và ân sư thôn tính rồi, mà nhìn tình hình hiện tại thì tựa hồ Đường gia đã ngửi thấy cái gì đó, nếu không Đường Kính Chi đã chẳng công khai trở mặt với mình, điều này đâu có lợi gì cho Đường gia.

Nếu đúng là như thế vậy sau này mình không thể cố kỵ nhiều nữa rồi, dù sao ý tứ của bên trên là mau chóng hạ được Đường gia.

Quay trở về bên ghế, hắn chầm chậm ngồi xuống nhắm mắt lại, suy nghĩ hồi lâu thấy càng sớm ra tay với Đường gia càng tốt.

Hai mắt đột nhiên mở ra, khẽ vỗ tay một cái.

Tiếng vỗ tay vang lên liền thấy một bóng người từ sau bình phong lặng lẽ xuất hiện quỳ một gối xuống đất không nói gì.

Lãnh đạm nhìn người áo xanh trước mắt, Vương Mông nói:

- Mấy ngày này tiếp tục chuẩn bị kế hoạch lần trước chưa hoàn thành, đợi thời cơ chín muồi là lập tức ra tay.

- Vâng.

Người áo xanh đáp một tiếng rồi loáng cái biến mất khỏi thư phòng.

Một lúc sau tên công sai lúc nãy mồ hôi nhễ nhại quay về, mặt rõ ràng nhợt nhạt hơn, quỳ xuống báo:

- Đại nhân, vị Nhị công tử Đường gia đã làm xong công văn rồi ạ, bạc cũng được giao tới tay Dư đại nhân Dư Thụ lang trung công bộ, trên quan văn ghi rõ ràng, mảnh đất hoang đó bán với giá 30 lượng bạc.

(*) chức quan: Thượng thư -> thị lang -> lang trung -> viên ngoại lang.

"Bốp!" Mặc dù đã đoán trước rồi nhưng Vương Mông vẫn không kìm được lửa giận ném chén trà xuống đất, tên công sai không dám né tránh, mặc nước trà và mảnh vụn bắn lên mặt, vì lực quá mạnh, mảnh vỡ cứa mặt hắn mấy vết máu.

- Vô dụng, con mẹ nó đúng là đồ vô dụng! Hắn giống như cái tên hắn, là thừa thái ăn hại.

Tên công sai bị đau nhưng không dám hé răng một lời, càng gập người xuống, đầu cúi sát mặt đất.

- Vậy Dư đại nhân có nói cho ngươi biết Đường gia dùng lý do gì mua mảnh đất hoang đó không?

Tên công sai run lẩy bẩy, đáp:

- Dư ... Dư đại nhân nói, Đường gia ... Vốn mua mảnh đất đó thả ngựa nuôi trâu.

- Cút!

Vương Mông giận tái mặt mày tím tái rồi, thả ngựa nuôi trâu có cần bỏ mấy chục lượng bạc ra mua mảnh đất hoang lớn như thế không? Còn về tên lang trung công bộ kia thì khỏi cần phải hỏi nữa, hẳn là Đường gia dùng bạc mua công văn rồi.

Tên công sai đứng dạy chạy luôn, được mấy bước thì quay lại, quỳ xuống báo:

- Đại nhân, tiểu nhân còn nghe ngóng rõ ràng, công văn do quản sự truân điền Lưu Bưu giúp Đường gia chải chuốt quan hệ để làm.

- Lưu Bưu à?

Vương Mông thấy quen tai.

- Vâng ạ, tên Lưu Bưu này trước kia còn từng làm thủ thành đại nhân.

Tên công sai đó thấy Vương Mông không nhớ ra, vội nhắc:

Lưu Châu tổng cộng chỉ có chín vị trí thành thủ, tên công sai vừa nhắc, Vương Mông liền nhớ ra Lưu Bưu là kẻ nào rồi, cả giận nói:

- Tên khốn kiếp đó chẳng phải bị biếm thành bình dân rồi hay sao? Còn làm quản sự truân điền gì nữa là thế nào?

- Cái, cái này chắc là bỏ tiền ra mua.

Lần này Vương Mông không đập đồ nữa, vì hắn tìm được thứ trút giận tốt hơn, mặt mày nanh ác nói:

- Kiếm cái lý do gì đó bắt tên khốn kiếp đó cho ta, tống hắn vào đại lao, tất cả đồ tra tấn trong đại lại đều mang ra chiêu đãi hắn một lượt, nhưng nhớ kỹ, không được để hắn chết, kẻ này về sau biết đâu còn hữu dụng.

Tên công sai bất giác rùng mình, đáp một tiếng rồi chạy mất, không dám thưa thốt gì lấy lòng nữa.

Vậy là mất toi ba mươi vạn lượng bạc rồi, Vương Mông càng nghĩ càng sôi máu, hận không thể đích thân vào đại lao tra tấn Lưu Bưu, càng căm hận Đường Kính Chi bỏ ra bằng đấy tiền mua cái mảnh đất hoang xa xôi, bản thân hắn không có chút hứng thú nào với việc khai hoang đào kênh.

Cái hắn muốn là bạc và cửa hiệu

Công trình to lớn như vậy, bọn chúng khởi công một cái, hẳn là ân sư đã biết rồi, vậy phải làm sao đây? Nhớ tới vị ân sư trên đầu, Vương Mông lấy tay day huyệt thái dương, chuyến này e lại bị chửi mắng nữa.

Ừm, phải sớm ra tay với Đường gia thôi, ân sư tuổi đã cao, chưa tới hai năm nữa là rời nhiệm rồi, thời gian eo hẹp, nhất định là không có kiên nhẫn nữa, tới lúc đó không khéo cái vị trí thành thủ của mình chẳng giữ nổi, huống hồ không có ân sư chống lưng, mình muốn đối phó với Đường gia đâu dễ, còn phải cẩn thận bị chúng cắn trả.

Mình và ân sư đều ngầm nuốt bạc của Đường gia, đã không có khả năng hòa giải nữa, vậy nhất định phải có một bên tiêu vong.

Vương Mông nghĩ rồi hai mắt lóe hung quang, nắm đấm bóp chặt.