Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 164: Tính nợ cũ



Đường Kính Chi biết tâm tư của nàng không sao cả, y có thể hiểu được, dù sao Lâm Úc Hương bị cướp về Đường phủ, cho nên mới đầu nàng không sao tiếp nhận được y, bài xích y cũng là bình thường, y cho rằng chỉ cần hai người sống với nhau lâu dần, hiểu nhau hơn, thế nào y cũng chiếm trọn được trái tim của nàng, nhưng đều tâm tư này của nàng bị lão thái quân biết được thì cực kỳ nghiêm trọng rồi.

Đáng sợ nhất là Lâm Úc Hương muốn lén lút rời khỏi Đường phủ, kết quả bị Đường lão thái quân bắt ngay tại trận, ở cái thời đại nay nếu như phạm vào sai lầm đó, vậy tức là trong mắt không có trượng phu, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, bất trinh, không giữ đạo làm vợ, không biết liêm sỉ, bất kỳ tội nào cũng chỉ có: Chết!

Nhưng Tri Hạ lại không nói ra đầu ra đũa được làm Đường Kính Chi càng thêm sợ hãi, không hỏi nhiều nữa, chỉ nói:

- Có phải Nhị nãi nãi hiện đang ở chỗ lão thái quân không?

- Vâng, đúng ạ, Nhị ...

Tri Hạ vừa mới xác nhận là Đường Kính Chi co chân chạy như bay về phía tiểu viện của Đường lão thái quân.

Tri Hạ thấy vậy cũng ôm ngực lảo đảo chạy theo.

Lòng lo cho Lâm Úc Hương, Đường Kính Chi quên hết mỏi mệt, tăng tốc liên tục, nếu như y đoán không sai, với tính cách của Đường lão thái quân, chỉ cần tới muốn một chút thôi, e phải nhặt xác kiểu thê rồi.

Đường Kính Chi có tình cảm đặc thù với Lâm Úc Hương, đầu tiên, y không phủ nhận mình rất thích thiếu nữ xinh đẹp như tiên này, thêm nữa vì trong số các thê thiếp, nàng là người mà y nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh dậy, trong lúc y bệnh nặng mơ mơ màng màng, cũng do Lâm Úc Hương ngày đêm ở bên cạnh, chăm lo từng ly từng tí một cho y, cho dù những chuyện như lau người đút cơm, đều là tiểu nha hoàn làm, nhưng công nàng không thể bỏ qua.

Đường Kính Chi chạy tới tiểu viện của Đường lão thái quân liền nhìn thấy ngay Lâm Úc Hương, búi tóc trên đầu hơi xộc xệch, đang im lặng quỳ trước cửa chính sảnh, còn Hàm Hương đứng ở bên cửa, không nói một lời.

Thấy Lâm Úc Hương không sao cả, Đường Kính Chi thở một hơi nhẹ nhõm hẳn, lúc này Lâm Úc Hương nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, liền quay lại nhìn, khuôn mặt đầy vẻ nóng ruột bất an, nhìn thấy Đường Kính Chi cứ như nhìn thấy cứu tinh, mặt bừng sáng hi vọng.

- Nhị gia, úi chao ...

Lâm Úc Hương định đứng dậy nhờ Đường Kính Chi tới chỗ Đường lão thái quân cầu xin, nhưng do quỳ quá lâu, đầu gối vừa đau vừa mỏi, đứng lên được một nửa đã ngã xuống.

Còn may Hàm Hương rất nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ Lâm Úc Hương dậy:

- Nhị nãi nãi, người thân thể nghìn vàng, cẩn thận đừng để bị ngã.

- Cám ơn.

Lâm Úc Hương nhịn đau nói được một tiếng, lúc này Đường Kính Chi cũng hốt hoảng chạy tới, trước mặt gia chủ, Hàm Hương sao dám nhận lời cảm ơn của Lâm Úc Hương, luôn mồm nói không dám.

Đỡ lấy kiểu thê thay cho Hàm Hương, Đường Kính Chi hơi hoang mang, chẳng lẽ lão thái quân không phạt Lâm Úc Hương, nếu không sao nàng dám tự đứng dậy, nếu không bị phạt, làm sao nàng lại quỳ trước cửa phòng?

- Úc Hương, chuyện này là ...

Y vừa mới nói được một nửa đã bị Lâm Úc Hương cấp thiết cắt ngang:

- Nhị gia, cầu xin người hãy cứu Tri Thu, xin người tới nói với lão thái quân tha cho nó một lần.

Không biết biết hiện giờ Tri Thu đã bị đánh thành thế nào, Lâm Úc Hương nói tới đó nước mặt ào ào chảy ra như chuỗi trân châu bị đứt.

Đường Kính Chi bấy giờ mới hiểu, không phải là Lâm Úc Hương phạm lỗi mà là nha đầu Tri Thu làm sai bị phạt, thấy Lâm Úc Hương mắt nhòe lệ, Đường Kính Chi đau lòng an ủi:

- Nàng đừng khóc, cũng đừng gấp, rốt cuộc Tri Thu phạm lỗi gì mà bị lão thái quân phạt.

- Nhị gia, người đừng hỏi vội, nếu không thì muộn mất.

Lâm Úc Hương cuống lên dậm chân bình bịch, không giải thích gì, đẩy Đường Kính Chi vào phòng Đường lão thái quân.

Nếu là một mình Lâm Úc Hương, đừng nói là muốn vào phòng, chỉ đứng đây nói lớn một chút thôi Hàm Hương cũng không cho phép, dù sao đây là tiểu viện của Đường lão thái quân, còn chưa tới lượt Lâm Úc Hương ra oai ở đây, nhưng có thêm Đường Kính Chi thì nàng không dám ngăn cản nữa.

Cũng chẳng phải vì Đường Kính Chi là gia chủ đương đại, mà y là bảo bối của Đường lão thái quân, ở Đường phủ, ai dám bất kính với Đường Kính Chi, đoán chừng chẳng tới ngày hôm sau đã bị Đường lão thái quân lấy mạng rồi.

Bị kiều thê đẩy vào phòng, Đường Kính Chi mặc dù chưa rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng hiểu chuyện không thể trì hoãn, đành lên tiếng:

- Nãi nãi, cháu về rồi ạ, có chuyện muốn cầu kiến người.

- Vào đi.

Đường Kính Chi vừa dứt lời, Đường lão thái quân đã lên tiêng:

Miệng mới nói vâng, còn chưa kịp cất bước thì Lâm Úc Hương đã đi trước đẩy cửa giúp Đường Kính Chi rồi, ý đưa nàng một ánh mắt trấn an, bảo nàng đừng quá sốt rột mới đi vào, thấy Đường lão thái quân mặc áo ngủ, y phục chưa được chỉnh trang, được người đỡ ngồi xuống ghế, có vẻ như vừa mới tỉnh ngủ.

- Không biết nãi nãi đang nghỉ ngơi, cháu lỗ mãng mất rồi.

Dù biết mình là cục cưng bảo bối của lão thái quân, Đường Kính chi vẫn trách bản thân một câu, còn vái một cái thật sâu, đó là thời đại trong chữ hiếu, y không thể xem thường lễ tiết kiểu này, cũng vì kính trọng lão thái quân.

- Cái thằng bé này, vất vả bên ngoài suốt cả ngày rồi, còn khách khí với nãi nãi làm gì nữa, mau ngồi xuống đi.

Đường lão thái quân quở trách đích tôn:

- Đa tạ nãi nãi không trách tội.

Đường Kính Chi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lâm Úc Hương nóng lòng vô cùng, vẫn phải nhún eo thi lễ, quy củ không thể phế bỏ:

- Tôn tức thỉnh an lão thái quân.

- Ngươi cũng đứng dậy đi.

Đối với Lâm Úc Hương thì giọng Đường lão thái quân rõ ràng lãnh đạm hơn nhiều:

Đưa mắt ra hiệu cho Lâm Úc Hương, ý bảo nàng lui ra sau lưng mình, nếu không nàng nóng vội không giúp được gì cho Tri Thu, làm phật ý Đường lão thái quân thì cả nàng cũng bị phạt:

- Nãi nãi, cháu nghe nói Tri Thu phạm lỗi, người đang bảo hạ nhân xử phạt nó.

- Hử?

Đường lão thái quân nghi hoặc, như tự lẩm bẩm với mình:

- Có chuyện này à?

- Có ạ, lão thái quân quên rồi sao? Trước khi người nghỉ trưa có bà tử quản sự tới bẩm báo, nói đại nha đầu Tri Thu bên cạnh Nhị nãi nãi làm việc không chuyên tâm, không cẩn thận làm vỡ một món đồ sứ quý trong phủ mà.

Hàm Hương đi tới một bước nhắc khẽ:

- À phải, đúng là có chuyện này, bà tử kia hình như nói Tri Thu là đại nha đầu, còn là người bên cạnh Úc Hương, cho nên không dám dùng gia pháp xử lý, mới chạy tới chỗ lão thân hỏi ý kiến.

Đường lão thái quân gật gù như giờ mới nhớ ra:

- Đúng đấy ạ, khi đó lão thái quân nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, phạm lỗi trong phủ thì phải bị phạt, đứng nói là người bên cạnh Nhị nãi nãi, cho dù người bên cạnh chính lão thái quân người làm sai cũng phải bị trừng phạt theo quy củ.

Hàm Hương tiếp thêm một câu nữa.

Nghe hai người này bên xướng bên họa, Đường Kính Chi tự cho rằng mình đã hiểu, có điều đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, Lâm Úc Hương đâu cần cuống lên như vậy, làm như chậm một chút thôi là Tri Thu không giữ được tính mạng vậy.

Lâm Úc Hương thì đoán ra được nguyên nhân chân chính Tri Thu bị phạt, nhưng nàng không dám nói ra, nàng hiểu Đường Kính Chi đối đãi với những nữ nhân của mình đều như báu vật vậy, nếu như y biết nguyên nhân sự việc, hậu quả rất khó dự liệu.

Đường Kính Chi còn đang thắc mắc, chẳng lẽ món đồ sứ đó quý trọng lắm?

Nếu đúng là thế thì e là khó rồi, Đường Kính Chi biết tiểu nha đầu như Tri Thu mua về chỉ 20 lượng bạc là cùng, còn món đồ sứ cổ, giá trị phải từ trăm lượng bạc trở lên. Đương nhiên cứu thì vẫn phải cứu, chưa nói Tri Thu là nha đầu bên Lâm Úc Hương, dù là bất kỳ nô tỳ nào trong phủ thì cũng là một mạng người, suy tính một lúc rồi nói:

- Nãi nãi, Tri Thu phạm lỗi, nhưng niệm tình nó luôn một lòng trung thành với Úc Hương, còn hầu hạ chăm sóc Úc Hương khỏe mạnh, chưa bao giờ ngã bệnh, người tha cho nó một lần đi, vả lại Úc Hương dùng nó cũng quen rồi, không nên để nó bị thương tật gì.

Hầu hạ chủ tử là trách nhiệm của hạ nhân, nhưng hầu hạ chủ tử tốt cũng được tính là công lao.

- Ừm, nếu như tiểu nha đầu đó được Úc Hương dùng quen rồi thì tha cho nó đi, không sao cả.