Cực Phẩm Ở Rể

Chương 895



Chương 909:

Ngay sau đó, ông châm kim vào ba huyệt được gọi là Đồng Thị Kỳ Huyệt là huyệt Thiên, Địa, Nhân đề bồi bồ cơ thê, tiêu trừ máu ứ, điều hòa khí huyết, đồng thời luân phiên châm vào mây cái huyệt đó hơn mười lần, sau đó kim rút lại, nhìn ông lão cười nói: “Thưa ông, ông thở mạnh thử xem, cảm giác thê nào?”

Sau khi nữ phiên dịch dịch xong, ông lão vội vàng hít thở hai hơi, vẻ mặt vui mừng khôn xiết, rõ ràng là rất kinh ngạc, các triệu chứng, tức ngực và phù nê của ông ta suôt thời gian qua đã biến mắt!

Cả người có cảm giác thư thái chưa từng có, bật dậy khua tay múa chân mạnh mẽ, chỉ cảm thầy tràn đầy năng lượng, hoàn toàn là một giấc mơ trở lại thời trẻ.

Ông lão ngay lập tức chỉ tay vào Lâm Vũ và hét lên những từ “bác sĩ thiên tài” như không thê tin được, lặp đi lặp lại không ngừng.

Lâm Vũ cười gật đầu với ông ta, đề nghị ông ta ở lại kinh thành vài ngày, sau đó đến Hồi Sinh Đường chữa trị hai lần còn lại, để mình có thể chữa khỏi hoàn toàn.

Sau đó Lâm Vũ vội vàng ngồi bên.

cạnh cậu bé da đen và bắt đâu kiêm tra mạch của cậu ta.

Bởi vì không thê tích lũy thời gian, Lâm Vũ sờ sờ đứa nhỏ, nhân viên bấm giò bên cạnh lập tức khởi động lại thời gian, vẫn là bôn mươi lăm phút.

Sau khi Lâm Vũ bắt mạch cho cậu bé, anh cau mày phát hiện cậu ta đã bị bại liệt, miệng thì nghiêng sang phải, mắt trái không nhăm được, rõ ràng là di chứng của bệnh bại liệt rồi.

Thầy cậu ta im lặng, Lâm Vũ hỏi cậu ta: “Năm ba bồn tuôi cậu có bị bại liệt không?”

Nữ phiên dịch dịch xong, cậu bé da đen tật đầu, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ.

“Nói cho cậu ây biết, đề cậu ấy đừng sợ, tôi sẽ chữa lành bệnh cho cậu ấy!” Lâm Vũ nói nhỏ, hy vọng có thể làm dịu đi sự căng thẳng và Ìo lắng của cậu bé.

Sau khi nữ phiên dịch dịch xong, cậu bé lại ngoan ngoãn gật đầu.

“Cậu không nói chuyện được sao?”

Lâm Vũ thây cậu ta chưa nói chuyện, chỉ vào miệng cậu ta.

Không đợi đến phiên dịch lần này, đứa nhỏ mạnh mẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia đau lòng.

Lâm Vũ cho cậu ta một nụ cười ấm áp, ôn nhụ nói: “Không thành vần đề, cậu có thê lập tức nói được lại ngay!”

Sau khi nữ phiên dịch nói xong, trong mắt cậu bé lóe lên một tia sáng.

Lâm Vũ đã lẫy ra những cây kim bạc, cùng lúc châm xuống huyệt Giáp Xa, Thượng Hạ Quan, Tứ Bạch, Địa Thương, Nghênh Hương, Hợp Cốc và các huyệt khác ở hai bên của cậu bé, kim bạc được châm vào huyệt bên phải trước, sau đó châm vào hú sĩ bên trái, đồng thời bổ sung linh lực, toàn bộ quá trình kéo dài nửa giờ.

Lâm Vũ rút kim bạc ra, lúc này miệng cậu bé đã trở lại bình thường, mất trái cũng có thể nhắm lại.

Do cậu bé này thuộc dạng cơ thẻ bị mật nước, nóng trong người, tai biễn mạch máu não, gây ra bệnh trên Lạc Mạch, thông qua việc châm cứu vào các huyệt đạo này có thể giúp cậu bé đả thông kinh mạch, cho nên chỉ châm cứu có một lần, những tĩnh mạch bị giãn trên mặt cậu bé đã được cải thiện đáng kẻ.

Nhưng mà, cậu nhóc lúc này vẫn chưa biết sự thay đổi của mình, cậu vân ngây người nhìn Lâm Vũ.

Lâm Vũ hờ hững cười nhìn cậu ta, sau đó nhờ nhân viên bên cạnh xin một chiếc gương rồi đưa cho cậu bé.

Khi cậu bé nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của cậu, vẻ mặt lập tức vui mừng, vẻ mặt trẻ con hiển nhiên rất cao hứng.