Cực Phẩm Ở Rể

Chương 871



Chương 885:

Bởi vì đã sớm nghỉ lễ, cho nên cả công ty rõ ràng rất lạnh lẽo, Lâm Vũ sau khi đến văn phòng của Tiết Thắm trên lầu, chỉ thấy Tiết Thâm và Đinh Đỉnh đang tiệp đón hai người đàn ông trung niên mặc tây trang giày da, đứng bên cạnh hai người đàn ông còn có một cô thư kí và hai người đàn ông mặt lạnh như tiên nữa, nhìn có vẻ giông như vệ sĩ.

“Gia Vinh, anh đến rồi!”

Tiết Thắm vừa nhìn thấy Lâm Vũ liền lập tức đứng dậy, sau đó giới thiệu với hai người Hàn Quốc, “Đây là đại cổ đông của mỹ phẩm Vinh Thắm chúng tôi, anh Hà Gia Vinh.”

“Nghe danh đã lâu!”

Một người đàn ông trung niên đeo mắt kỉnh màu bạc, sau khi nhìn thấy Lâm Vũ, nụ cười sâu sắc hiện trên khuôn mặt hắn ta, chủ động đi đến chìa tay với Lâm Vũ, nói: “Ảnh Hà, rất vui được gặp anh!”

“Ngài là M-in?”

Lâm Vũ nghi ngờ dò xét đối phương, cảm thấy trên người hắn không hề có chút tố chất của thương nhân, ngược lại tràn đầy khí chất của người trong giới chính trị.

“Tôi không phải là M-in.” Người đàn ông đây ni kính xuống, đề lộ ra nụ cười, nói: “Tôi đến từ Nhà Xanh.”

Tuy tiêng Trung của người đàn ông này không được thuần thục, nhưng Lâm Vũ vân nghe rõ ràng những lời của hắn ta.

Nhà Xanh?

Lâm Vũ khẽ kinh ngạc, rõ ràng là không nghĩ đến thần phận của người đền lại tôn quý như vậy, anh đương nhiên biết, Nhà Xanh là nơi quyền lực nhất của chính phủ Hàn Quốc.

Tiết Thắm nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi, chẳng trách cái người vừa nãy luôn cười nhưng lại không nói N thì ra căn bản không phải là -in.

“Ông đến là vì cuộc khiêu chiến giữa y học Hàn Quốc và y học Trung Quốc vào năm sau sao?” Lâm Vũ nhướng nhướng mày, anh đã nhìn thầu ý định của hắn trong nháy mắt.

“Không sail”

Người đàn ông gật gật đâu, nói: “Xin cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là An.

Bính Thù, lần này chúng tôi đến để đại diện cho ý của tổng thống, cùng với các cậu bàn bạc một chút.”

“Bàn bạc? Có gì để bàn bạc chứ?”

Lâm Vũ cười một cách không cho là đúng, trên mặt lộ ru chút vẻ khinh thường.

Chân mày An Bính Thủ khẽ nhíu lại, nhưng cũng không nói gì nhiều, liền kêu cô thư ký đưa đến cho Lâm Vũ một phần văn kiện, nói: “Ngài trước tiên xem cái này!”

Lâm Vũ đè nén nghỉ ngờ, nhận lấy phần văn kiện trong tay An Bính Thù, chỉ nhìn thấy trong văn kiện kẹp một vài tắm ảnh, trên tâm hình là hình chụp một căn biệt thự sang trọng, trang trí rất lộng lẫy, diện tích đại khái hơn một nghìn mét vuông.

Ngoài tâm hình ra, trong văn kiện còn có một chứng chỉ đặc biệt và một vài văn kiện khác, nhưng đều là tiếng Hàn, Lâm Vũ nhìn cũng không hiểu, ngắng đầu đầy nghi vẫn nhìn An Bính Thù, không hiểu nói: “Đây là…

“Chúng ta có thể ngồi xuống rồi nói không?” An Bính Thù hỏi.

“Anh cứ tự nhiên!”

Lâm Vũ vừa nói xong, An Bính Thù liền ngồi xuống, nhưng nhìn thấy Lâm Vũ không có ý định ngôi xuông, ông ta chỉ có thẻ không biết làm sao mà đứng lên, nói với Lâm Vũ: “Hà tiên sinh, trong tâm ảnh là một căn biệt thự ở Seoul, đây là “. tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu..