Cực Phẩm Ở Rể

Chương 1094



 

Chương 1110:

Hà Tự Khâm nghe vậy liên sửng sốt, sau đó nhìn lại hướng Lâm Vũ, không tin tin được liên hỏi: “Lão Triệu, ông có chắc không?”

Mặc dù ông ta đã nghe nói vệ chuyện của Lâm Vũ cách đây một thời gian, Lâm Vũ cũng đã chữa khỏi nọc rắn.

cho con gái ông ta, nhưng ông ta vân có một sự hoài nghi nhất định về y thuật của Lâm Vũ, có lẽ vì tâm lí mâu thuẫn ẫn bên trong ông ta.

“Tôi chắc chắn, tất nhiên là tôi chắc chắn. Ở đỉnh cao của trung y Hoa Hạ, theo tôi thấy, ngoài bác sĩ Hà Gia Vinh ra, cũng không có sự lựa chọn thứ hai.”

Triệu Trung Cát ưỡn thăng ngực, không khôi khâm phục Lâm Vũ vì đã đánh bại y thánh Hàn Quốc, chữa khỏi căn bệnh quái lạ của Thụy Điển công chúa, nhịn không được thay Lâm Vũ khoe khoang: “Theo ý của tôi, lấy đỉnh cao của Trung y vào thời nhà Minh Thanh, vậy thì cậu ây chắc chắn là người nồi bậc nhất ri.”

Lậm Vũ ở bên cạnh không khỏi lắc đầu cười một tiếng khi nghe ông ây khen anh nhiều như vậy, không ngờ: Phó viện trưởng Triệu, người mới gặp anh một lân, thật ra lại thích anh như Vậy.

“Trung Cát, đề tôi nói cho ông biết, bác sĩ Hà đang ở đây!” Hà Khánh Võ vội vàng đi đến tới khi nghe thấy lời nói của Triệu Trung Cát, nói, “Tôi nhìn thấy bác sĩ Hà khi tôi, lên vừa rồi, vì vậy tôi đã yêu cầu cậu ấy ở lại!”

Đây là lý do vừa rồi ông mắng con gái mình, bởi vì vừa rôi gặp Triệu Trung Cát dưới lầu ông ta có nói về Trung y và tiến cử Lâm Vũ cho ông.

Hà Khánh Võ không bao giờ nghĩ rảng một ngày nào đó Hà gia lớn mạnh sẽ câu xin một cậu nhóc còn non chẹt như thế này.

“Ò! Bác sĩ Hà ở đây, quá tột rồi!” Vẻ mặt Triệu Trung Cát vui mừng, lập tức nói: “Dù cho độc dược này là mãn tính, nhưng nó sẽ tiếp tục lây lan, đương nhiên điều trị càng sớm càng tôt”

Ngay khi lời này vừa nói ra, ông ta lập tức nhìn quanh tìm bóng dáng của Lâm Vũ.

Tiêu Mạn Như gần như vui mừng khôn xiết khi nghe những lời này, nhìn lâm Vũ một cách hệt sức nhẹ nhõm, trong lòng thầm mừng vì đã gọi Lâm Vũ đến.

Lâm Vũ vừa thấy vậy vội vàng đi ra ngoài, đối với Triệu Trung Cát mỉm cười gật đầu: “Phó viện trưởng Triệu, ông quá khen rồi. Thật ra trên phương diện độc dược tôi lại không hiểu biết nhiều, do đó không cam đoan sẽ chữa khỏi cho Hà nhị thiếu.”

Chuyện anh nói là, anh vừa nghe Trệu Trung Cát nói loại độc này thần bí như vậy, có thê không tự tin có thể chữa khỏi, dù sao trên đời này có quá nhiều độc dược lưu hành từ thời cô đại, không ít hơn máy chục loại chất độc không màu, không mùi trong ký ức của tổ tiên có thể tự chế tạo.

“Bác sĩ Hà, đừng có áp lực, cố gắng hết sức là được” Triệu Trung Cát thở dài nói, “Chúng tôi đã nghiên cứu Tây y nhiều năm như vậy mà vân chưa tìm ra thuốc giải độc. Ngay ‹ cả khi bác Sĩ Trung y của các người cũng không trị được, cũng sẽ không mật mặt đâu.”

“Hà tiên sinh, tôi biệt trước đây có một số người trong nhà họ Hà đã xúc phạm cậu. Nếu cậu muốn tôi trừng phạt ai đó đề trút giận thì cứ nói đi!”

Hà Khánh Võ cho rằng Lâm Vũ đang cÔ ý cự tuyệt, liền chạy tới nói ra lời đảm bảo: “Hơn nữa không cân quan tâm cậu có thể chữa lành cho con trai tôi không? Hà Khánh Võ tôi hứa với cậu răng Hà gia của tôi sẽ luôn nợ cậu một ân huệ. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần Hà gia làm được, thì sẽ không bao giờ từ chối. Cậu yên tâm, bộ xương già Hà Khánh Võ tôi vẫn đáng giá vài phân tiền mà!”

Sắc mặt những người Hà gia khi nghe những l lời này đêu không nhịn được thay. đồi, phải biết răng, cha của ni luôn giữ lời hứa của mình, nhưng ông rất † hứa với người khác. Bây giờ ông có thể hứa với Lâm Vũ bất kỳ điêu kiện nào, hơn nữa còn vì anh mà trừng phạt với người của Hà gia, đều khiên mọi người run rây.

Đặc biệt là Hà Tự Khâm và Hà San, con gái lớn của ông Hà, sắc mặt của họ không khỏi có chút thay đôi, người xúc phạm Lâm Vũ nhiều nhất chính là hai nhà bọn họ, đương nhiên vẫn còn có gia đình em gái vừa rời đi.