Cực Phẩm Ở Rể

Chương 1044



Chương 1059:

Lâm Vũ ngắng đầu nhìn lên trên tầng, thấy trong khe. hở của tắm rèm trong một phòng ở tầng hai dường như có người đang lén nhìn ra ngoài, lập tức hiều ra, cảm thầy mây con sói này là anh em Trương gia cô ý thả ral Anh lập tức nỗi giận, cũng không có chút nương tay nào nữa, vào giây phút một con sói trong đàn bay xuyên tới, anh tung một quyên nện vào bụng con sói.

NH0”

Con sói đó kêu một tiếng thảm thiết, tiếp đó người ngã xuông đất ỏ bên cạnh, lật mình mây lân, lúc này mới bò dậy.

Nhưng quyên này của Lâm Vũ dường như không hệ dọa được những con sói ác quen thói hung tàn này, ngược lại đã kích thích dã tính của bọn chúng, mấy con sói lập tức vây lấy Lâm Vũ, nhưng không vội tân công, móng vuôt không ngừng cào quệt trên đất thành vòng, nhe răng, nước dãi chảy ròng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Ì âm Vũ, dường như đang tìm thời gian và góc độ tấn công chính xác nhát.

“Mở cửa đi, điếc sao?”

Hàn Băng vẫn ra sức đập vào cửa kính, nhưng bên trong vần yên áng, cho dù là Trương Dịch Đình và Trương Dịch Đường vừa mới bước vào, hay bảo mẫu đó, không một ai bước ra.

“Đừng gõ nữa, bọn họ sẽ không ra đâu!”

Lúc Lâm Vũ nói, anh quay đầu nhìn Hàn Băng, mắt mấy con sói Sáng rực lên, ngắm chuẩn thời cơ, người đột nhiên cong lại, hai chân dùng sức bật lên, nhào vê phía Lâm Vũ từ những góc khác nhau.

So với loài người, tốc độ của loài dã thú này nhanh hơn, sức bật cũng nhiều hơn, nhưng đổi với Lâm Vũ, tốc độ của bọn chúng vân vô cùng chậm chạp, thậm chí cũng không bằng võ giả biết huyền thuật. Thây bọn chúng nhào tới, co thể Lâm Vũ vô củng linh hoạt nghiêng sang một bên, né tránh đòn tần công của hai con sói, tiếp đó một chưởng chém vào lưng của một con sói, một chân đá vào căm của con sói còn lại, đồng thời lại lần nữa cúi người, tránh được đòn công kích của con sói cuối cùng.

Hai con sói bị đánh trúng lăn lộn trên đất, gào rú thảm thiết vài tiêng, nhưng thần sắc cũng trở nên càng hung tàn hơn, có thể bọn chúng cũng ý thức được Lâm Vũ không dê đôi phó, chúng nhìn Hàn Bằng đang vô cùng sợ hải ở cửa phòng khách, ngay sau đó lập tức hay người lao như điên về phía cô.

Lâm Vũ thấy thế vẻ mặt liền thay đồi, cơ thê ngay lập tức lao ra, nhanh như chớp dân đâu hai con sói xông tới trước mặt Hàn Băng, tiếp đó một chân đá về phía cửa kính cường lực dày nặng.

Toang một tiếng, cửa kính cường lực lập tức vỡ vụn thành kiều mạng nhện, cả chiếc cửa bị lực cực mạnh đánh bạy vào trong nhà, nặng nề nện vào đô đạc trong nhà.

Lâm Vũ lập tức lôi Hàn Băng từ lỗ cửa chui vào trong.

Hai con sói lập tức nhào lên không, nhưng bọn chúng vận không buông tha, cũng chui vào trong qua lỗ cửa, ba con sói phía sau cũng khẽ gâm một tiếng, theo đó xông vào.

Sau khi năm con sói tiền vào lập tức nhảy lên ghế sofa hoặc bàn trà, trước sau chia nhau nhào về phía Lâm Vũ từ các hướng khác nhau.

“Cô lùi về saul”

Vẻ mặt Lâm Vũ lạnh lùng, biểu cảm dữ tợn, rõ ràng đã nồi lên sát khí.

Anh không phải nổi ¡ giận với mấy con sói này, mà đang nổi giận với anh em Trương gia, vì vậy lần này anh ra tay không kiêng nề nữa, cơ thể đột nhiền nghiêng sang một bên, tránh đòn công kỉch của một con sói, đồng thời anh túm lên cao, một tay túm chặt đuôi con sói này, quãng mạnh, quăng lên người một con sói khác.

“Ảng…

Hai con sói cùng lúc rú lên tiếng kêu thê thảm, tiêp đó đồng loạt ngã xuống đất.

Lâm Vũ cũng không dừng tay lại, từ trên xuông dưới một chân đá trúng mặt bàn của bàn trà trước mặt, hoa quả và dao ở trong giỏ trên bàn nước bị sức mạnh này làm rung chuyển đột nhiên bay lên, cơ thể Lâm Vũ lao về trước, một tay nắm lấy con dao đang bay lên, đồng thời nhanh như chớp đâm vài nhát lên cô của con sói đang hung dữ lao tới. Con sói này tạo thành một đường parabol trên không trung, tiệp đó bịch một tiêng rơi xuông mặt đất, run rây một chút, không có tiếng động, đồng thời máu nóng đỏ tươi cũng rỏ xuông đất trong nháy mắt.