Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 97: Ghen, ghen, ghen mà



Trịnh Anh Minh đang ngồi tầng 2 quán rượu, vừa liếc qua ở dưới bèn cười. Cô bồ bên cạnh thấy vậy cũng nhìn theo.

- Ô, là cô gái lần trước, bạn gái của con trai anh nhỉ?

- Em tinh ý và nhớ rõ đấy!

- Chuyện, bất kỳ người phụ nữ nào liên quan tới anh thì em đều để ý hết. Xem nào, nếu gặp lại thì con anh nên chào em bằng dì? Không không, già chết đi được.

Người đàn ông cong môi cười chế giễu.

- Tự tin ấy ở đâu ra vậy?

- Hứ, chẳng phải bỏ bê vợ mà quấn quýt với em?

- Em thật ngu ngốc khi hỏi anh câu này, em nghĩ anh có mình em thôi hả? Không bé ơi, em phải hiểu hơn ai hết. Vợ anh còn đẹp hơn em, bà ấy sống lâu hơn em, em còn non xanh lắm. Em là cừu trong mắt sói thôi. Muốn yên ổn thì biết điều vào, em chỉ đáng tuổi con anh, ai cho phép em dám mở miệng xưng dì? Bà ấy ư, em có tin mọi thông tin của em đều nằm trong tay vợ anh không. Chỉ là em không đáng để người có đẳng cấp như bà ấy tính toán. Nhóc con, em leo lên giường anh được, nhưng nếu bà ấy muốn, búng một móng tay cũng khiến em bay màu rồi.

- Anh nói cứ như thể bà ấy ghê gớm lắm. Cũng có giữ được chồng đâu.

- Hzzz, diệt em xong thì anh sẽ có người khác thôi.

- Hứ, không biết đâu, sao anh phũ với em thế!

- Nhóc con, ra kia chơi đi!

Trịnh Anh Minh đuổi người rồi đăm chiêu uống rượu. Phía dưới, Hàn Hằng cũng đang tiếp khách, là đối tác lớn của Thái thị.

Thái Từ Quân giờ dí việc cho Hàn Hằng để về sớm ôm vợ con, Hàn Hằng cũng không chối, muốn bận rộn ngày đêm quên đi Trịnh Nam Anh.

Vị đối tác lần này khá trẻ, thích Hàn Hằng ra mặt mà không ngần ngại đặt tay qua vai cô. Trịnh Anh Minh quan sát tỉ mỉ, thấy cô gái chỉ nhếch môi cười rồi uống rượu, càng nhìn càng thấy Hàn Hằng nổi bật trong đám đàn ông tại bàn, rất bản lĩnh và tự tin. Cũng đúng, Nam Anh nhà họ Trịnh ít ra cũng không phế, coi như có mắt chọn người yêu. Bị đá cũng không lạ lẫm lắm.

Sau lần gặp trước, Trịnh Anh Minh đã thăm dò con gái và Trịnh Chung Anh kể tuốt tuồn tuột không sót đoạn nào cho bố nghe. Ngoài cô con gái còn giao tiếp thì vợ và con trai gần như bơ người chồng, người bố này.

Nam Anh giờ ủ rũ ở nhà, chỉ gặp Thái Từ Quân khi cần tâm sự và xin lời khuyên. Thái Từ Quân biết vụ bố họ gặp nhau thì cũng bất lực dù thật lòng vẫn mong hai người tái hợp.

Đám công tử nhà giàu đang chơi bời ở quán rượu, liền quay video gửi Trịnh Nam Anh và rủ anh tới nhập cuộc. Trịnh Nam Anh giờ còn tâm trí nào đâu, uể oải nằm dài ở ghế rồi nhấn xem video.

- Con mẹ nó, tôi tới ngay.

Thế quái nào Hàn Hằng của anh lại ở đó, còn được tên đàn ông khác ôm vai. Đám bạn cũng ngạc nhiên khi câu trước Nam Anh còn bảo không đi, 15 phút sau đã hùng hổ xuất hiện lù lù ở quán rượu náo nhiệt.

Có điều Nam Anh không tới chỗ bạn bè, mà đi tới chỗ Hàn Hằng đang ngồi cùng đám đàn ông. Nhìn người bên cạnh ôm vai cô cũng này nọ làm Nam Anh tức điên lên.

- HÀN HẰNG!. Đọc‎ thê𝐦‎ nhiề𝒖‎ tr𝒖yện‎ ở‎ [‎ 𝑻RÙM𝑻RUYỆ𝙽.𝓥𝙽‎ ‎ ]

Không phải tiếng gọi, mà giống tiếng gầm gào hơn.

Hàn Hằng giật mình làm đổ rượu ra váy, liền được người đối tác lấy khăn lau giúp. Nam Anh ghen thiếu mỗi bốc lửa trên đỉnh đầu, mặc kệ sự đời chen vào giữa, giằng lấy hộp khăn giấy rồi hất tay người kia ra. Bàn tay không kiểm soát được cảm xúc, chà mạnh trên váy Hàn Hằng khiến ai cũng khó hiểu và tò mò.

Sợ kinh động tới đối tác, Hàn Hằng liền xin phép ra ngoài. Nam Anh cũng ném lại hộp khăn giấy và đuổi theo.

- Em và tên đó là thế nào?

- Chuyện của anh à?

- Em có người mới rồi?

- Cóc phải chuyện của anh.

- Emmmmmmmm!!!

Nam Anh tức tới nghiến răng, giữa chốn đông người dám cưỡng hôn bạn gái cũ.

Hàn Hằng choáng váng gỡ anh ra khỏi mình nhưng không được, Nam Anh mất khống chế tới nỗi gần như cắn xé môi cô.

- Aaaaaaa…

Chân của Trịnh Nam Anh bị giày cao gót của Hàn Hằng nghiến chặt dưới sàn, đau đớn hét lên mà bất đắc dĩ buông cô ra.

Tay Hàn Hằng đưa lên, khi ai cũng nghĩ Trịnh Nam Anh bị tát chắc luôn, thì cô bỗng dừng lại. Môi sưng đỏ lên, mắt rưng rưng ươn ướt.

Khi con tim đã quá mệt mỏi, con người sẽ không khóc. Hàn Hằng chỉ im lặng, hoàn toàn im lặng khiến Trịnh Nam Anh sợ hãi.

Anh lấy tay cô đưa về phía mình.

- Em đánh đi, nếu đánh khiến em nguôi giận.

Hàn Hằng nắm chặt tay lại, uất ức lại buồn bực.

- Em đánh anh cũng được. Anh thà nhìn em ngang ngược, hung dữ với anh chứ không nỡ để em tự chịu đựng. Ngoài kia có hàng trăm người, nhưng với anh không ai thay thế được em hết.

Người bố từ xa nheo mắt nhìn con trai rồi mỉm cười, sau đó quay sang nói với bồ nhí.

- Đêm nay anh về nhà, không ở cùng em nữa.