Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 116: Kẻ hủy diệt ngôn tình



Hàn Hằng sợ đồ dầu mỡ, nên ăn uống thanh đạm hẳn, ăn nhiều rau xanh hơn trước.

Trịnh Nam Anh đưa vợ đi siêu thị mua rau, lúc này Hàn Hằng mới biết chồng mình là kẻ ngốc, khi Nam Anh thần tượng vợ ra mặt.

- Wow, em siêu quá, anh thấy giống hệt nhau.

- Hành lá và ngồng tỏi có giống đâu.

- Giống mà. Ối em ơi, sao quả mướp này lạ thế.

- Anh bị ngu hả, đó là bí ngòi mà.

Hàn Hằng bực bội vì chồng đã ngốc còn nói lắm, bèn sai Nam Anh đi mua trứng cho bớt phiền.

Nhưng lại còn phiền hơn. Trong điện thoại, Nam Anh đang nhí nhéo hỏi:

- Em ơi, trứng vỏ màu trắng hay màu nâu. Ơ còn có loại vỏ hơi xanh xanh nữa.

- Hzzzz, vỏ hơi xanh xanh là trứng vịt. Thôi, nhìn bao bì cái nào ghi trứng gà thì lấy.

Trịnh Nam Anh ngơ ngác nhìn cả kệ trứng đủ loại, huhu có bao giờ phải đi mua đâu mà biết, định hỏi vợ lại sợ bị chửi.

Nào là trứng DHA, trứng organic…

Lát sau, Hàn Hằng sốc khi thấy chồng khệ nệ bê một giỏ lớn toàn trứng.

- Gì vậy?

- Trứng.

- Em có bảo anh mua nhiều đâu? Thế này ăn trứng trừ bữa à.

- Em bảo mua trứng gà, nên anh chọn mỗi loại một vỉ.

Lúc ra tính tiền, Nam Anh còn phấn khích:

- Uầy ôi rẻ thế, một đống mà có nhiêu tiền đây thôi sao?

- Đó là hôm nay không có nhiều chương trình giảm giá đó, chứ có lần em mua còn rẻ hơn.

Nam Anh đứng ngay chỗ người ta tính tiền mà ôm cánh tay vợ.

- Em đỉnh quá, tiết kiệm cho anh bao tiền hihi

***

Chiều đó hai người đi siêu âm, bác sỹ nói rau cuốn cổ em bé nên phải chú ý. Trịnh Nam Anh xị mặt ra, về nhà không cho Hàn Hằng ăn rau nữa.

- Em không thèm sơn hào hải vị thì thôi, giờ đến ăn rau anh cũng cấm?

- Bác sỹ bảo rau cuốn cổ em bé.

- Thì sao?

- Anh đã bảo em ăn ít rau thôi, ăn thì ăn miếng nhỏ thôi, ăn miếng to nó cuốn cổ con.

Hàn Hằng suýt cả muốn văng tục chửi chồng:

- Trịnh Nam Anh, anh nói thật đi, có phải anh bỏ bùa yêu em không, thông minh như em sao có thể lấy kẻ ngốc như anh được. Em nghi ngờ quá!!! Anh mà cứ làm em kích động nhiều là em bị dọa sẩy đó.

Trịnh Nam Anh nghe có vẻ nghiêm trọng, vội vã chống tay bên hông gắt lên.

- Ai dọa, tên bác sỹ khi nãy dám dọa em á?

- Trời ơi, là nếu em kích động sẽ ảnh hưởng con, nguy hiểm con, hiểu không?

- À à, hiểu rồi, thôi em đi ngủ đi nhé. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, anh hứa không làm em kích động.

Vậy mà ở trên giường, Trịnh Nam Anh xoa xoa cái bụng tròn của Hàn Hằng, hai mắt ngây thơ hỏi.

- Không biết ở trong đó con mở mắt hay đẻ ra mới mở mắt nhỉ. Toàn nước vậy mà mở mắt không biết có bị cay mắt không nữa.

Hàn Hằng thở dài, chán chả buồn nói liền quay lưng lại.

- À, hay là giống mấy con chó con ở nhà Chung Anh nuôi nhỉ, đẻ ra chả thấy mở mắt, nhưng một tuần là mở mắt được. Anh hiểu rồi, con sinh ra chắc cũng thế.

Trịnh Nam Anh bị vợ đạp thẳng xuống đất, Hàn Hằng còn đáp gối đuổi người.

- Biến sang phòng khác, ai so con với mấy con chó chứ!

- Ủa, không phải à vợ?

- KHÔNG! Anh là tên ngốc, cầu trời lạy phật con con đẻ ra giống gì thì giống, đừng vô tri giống bố nó là được.

- Ê, ý em là gì, IQ của anh hơi bị…

- Biếnnnnnnnn…

Trịnh Nam Anh chẳng hiểu sao, hỏi thôi có gì đâu mà căng, thấy ánh sáng bên ngoài dọi vào chỗ vợ nằm liền tới lấy tay che trước mặt Hàn Hằng.

- Sao còn chưa đi?

- Sợ ánh sáng hắt vào mặt em, em không ngủ được.

Tưởng lãng mạn được vợ cảm kích, ai dè tay Nam Anh bị hất phăng ra, chỉ thấy Hàn Hằng đứng lên kéo kín rèm lại.

- Tên ngốc nhà anh, kéo vào là xong mắc mớ gì ngồi chắn cho mỏi tay.

Trịnh Nam Anh ỉu xìu ôm gối ra ngoài, trước khi đóng cửa còn phải cố cà khịa thêm một câu.

- Em đúng là kẻ hủy diệt ngôn tình. Em bỏ bùa anh mới đúng, yêu em toàn bị chửi mà vẫn cố lấy về, lấy về còn bị chửi nhiều hơn huhu