Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 104: Ngày xưa, ngày xưa



Ngày Hàn Hằng mặc váy cô dâu đi về cửa Trịnh gia đã được Trịnh Nam Anh bế lên đàng hoàng qua cửa chính.

Nhiều gia đình kiêng khem, ăn cơm trước kẻng thì con dâu chỉ được đi cửa sau, nhưng Trịnh phu nhân và Trịnh lão gia không để tâm chuyện này.

Trịnh Anh Minh nhìn vợ, thấy bà ấy rưng rưng xúc động. Bao năm vẫn thế, bà ấy vẫn mong manh, khóc vẫn đẹp sắc sảo. Lúc này Trịnh Anh Minh cũng không hiểu sao mình lại ngoại tình.

- Ngày vui khóc gì chứ!

- Vui nên khóc, ít nhiều Nam Anh có yêu vợ.

- Hzzz, đúng là phụ nữ nhạy cảm. Năm xưa tôi cũng cầm tay bà bước qua cửa lớn còn gì.

Trịnh phu nhân hơi trầm lắng rồi chậm rãi nhìn người chồng của mình.

- Phải, năm ấy ông không để tôi phải đi cửa sau, không ai dám chê cười tôi cả. Chỉ tiếc năm ấy chỉ còn là năm ấy.

Bà lặng lẽ đi vào trong nhà, Trịnh Anh Minh nhìn theo bóng lưng cô đơn của vợ.

Hình như gần đây ông để ý vợ nhiều hơn, nếu bà ấy tỏ ra yếu đuối có lẽ mọi chuyện đã khác. Bản năng của đàn ông là che chở, Trịnh phu nhân đôi khi mạnh mẽ quá, khiến chồng không biết trân trọng.

***

Hàn Hạo tỏ vẻ không thoải mái khi Hàn Hằng mời bạn trai của mẹ mình tới đám cưới, còn đùa trước mặt mọi người.

- Mẹ cũng lấy chồng đi, con yên tâm gả đi, Hàn Hân cũng yên tâm mà yêu đương. Nó lo mẹ cô đơn nên chả chịu hẹn hò ai cả.

Vẻ cười của người phụ nữ hiền hậu lại ngại ngùng. Hàn Hạo cảm giác mình thừa thãi, không hiểu sao trào lên ghen tức, nhìn vợ cũ ăn mặc giản dị hơn nhiều so với khi còn ở Hàn gia, nhưng thần thái nhẹ nhàng hạnh phúc. Người đàn ông đó còn không ngần ngại ngồi xổm nhấc váy bị vướng cho bà, còn cẩn thận dùng khăn giấy lau vết bẩn nơi mũi giày cho Hàn Hằng nữa.

- Cháu gái, hôm nay nhất định phải xinh đẹp và vui vẻ nhất.

- Cháu cảm ơn chú!

Sự hòa hợp này mới giống một gia đình đúng nghĩa.

***

Thái Từ Quân gửi quà là phong bao đỏ rất dầy. Nghê Hồ Ly thấy vui lây dù cô và chồng đã đăng kí kết hôn nhưng chưa cử hành hôn lễ.

Bó hoa cưới tung lên, mọi người hồi hộp nhìn xem ai may mắn nhận được. Tiếng vỗ tay rầm rộ khi bó hoa rơi thẳng vào lòng Trịnh Hy Lam.

Hy Lam không ham hố, huống hồ đã ly hôn, không ngờ hoa bay tới chỗ mình, lại bối rối không có ý sẽ hứng lấy. Là Tư Dạ Anh Vũ ở bên cạnh, đỡ được cả người cả hoa.

Hai người nhìn nhau rất gượng gạo, Hy Lam phủi phủi quần áo rồi cầm hoa đứng lên. Xung quanh thì Nghê Ly và Việt Thanh Loan có gia đình rồi, chỉ còn Hàn Hân là chưa.

Thế rồi bó hoa được chuyển sang chỗ Hàn Hân, nhưng lại bị từ chối. Hy Lam không biết chồng cũ nhìn mình rất phức tạp.

- Cô Trịnh giữ đi ạ.

- Là thông gia rồi, cứ gọi tôi bằng tên thôi.

Hàn Hân lướt qua Tư Dạ Anh Vũ rồi cười nhẹ gật đầu, biết bạn trai cũ thi thoảng nhìn mình nhưng Hàn Hân đều né tránh tuyệt đối không nhìn lại.

Hàn Hân không quên được Anh Vũ, lướt qua gương mặt đối phương cũng khiến trái tim thổn thức khôn nguôi. Nhưng vẫn dặn lòng không được tình ý gì, bởi đó là người đã có gia đình. Hàn Hân hèn mọn giữ tình cảm ấy cho bản thân, cũng giữ cho mình sự tử tế tôn nghiêm. Bố mẹ ly hôn vì bố có người khác, cả đời Hàn Hân và Hàn Hằng cấm kị nhất là chen chân phá hoại nhà người ta.

Có nhiều người theo đuổi Hàn Hân, nhưng cô chọn chung thủy với người chẳng cho cô nổi một danh phận. Đối tác của Thái Từ Quân mến mộ sẵn sàng hỏi cưới thì Hàn Hân lại chẳng yêu.

Người em gái nhìn chị mình xinh đẹp rạng ngời, lòng tủi thân một chút. Hàn Hằng có cá tính, yêu được, bỏ được, là đàn ông chạy theo mới có được.

Và đau lòng nhiều chút, Hàn Hân nhớ lại ngày mình còn ở bên quấn quýt Anh Vũ không rời. Họ từng nhìn thấy tất cả của nhau nhưng không cùng nhau mặc đồ cưới, nắm tay rất chặt nhưng chẳng đeo nhẫn cưới vào tay nhau, cùng yêu nhau nhưng chẳng thể cùng nhà.