Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 515: Bão táp



Dịch: Mạnh Thường Quân

Nguồn :

Tiếng hét này hệt như đã mọc thêm đôi cánh vậy, từ phía sau mau chóng truyền đến phía trước, cả đội ngũ sau nháy mắt đã sôi trào, lòng nhiệt tình của các chiến sĩ mau chóng được thắp lên, mọi người hưng phấn ôm lấy nhau, những tiếng hoan hô hò hét vang lên dồn dập, liên miên không dứt, sự kinh hỷ và hưng phấn tràn ngập trong lòng mỗi người, đến cả Tử Vong chi hải tàn khốc này dường như cũng chẳng còn đáng sợ như thế nữa.

- Tướng quân, cháo tới rồi đây…

Hứa Chân chạy một mạch tới, sắc mặt hưng phấn đến đỏ bừng, trong tay hắn bưng một chiếc bát gỗ, bên trong là cháo nóng hổi, bên dưới lớp nước trong bốc hơi nghi ngút là một ít gạo và lương thực hỗn tạp chìm dưới đáy.

Chỗ lương thực này là được chắt cóp riêng lại trong những trang bị nhẹ nhàng, chuyên môn giành cho Lý Vũ Lăng bị thương. Mà ở trong sa mạc nơi mà nước quý như vàng này, nấu cháo càng là một chuyện cực kỳ xa xỉ. Vì để cứu Lý Vũ Lăng, năm ngàn tướng sĩ đều không hề cất lời oán hận, tranh nhau đem chút nước sạch quý giá trong túi của mình dâng lên.

Thiếu nữ Đột Quyết ngồi trên xe ngựa, nhìn thấy cảnh này thì không nén nổi hơi nhíu mày lại, ánh mắt mê mang. Loại tình cảm thương yêu hỗ trợ lẫn nhau thế này, trong mắt người Đột Quyết luôn sùng bái loài sói, cá lớn nuốt cá bé mà nói, gần như là không thể tưởng tượng được.

Lâm Vãn Vinh và lão Cao hợp lực đỡ Lý Vũ Lăng cẩn thận, Hứa Chấn thổi cho chén cháo loãng nguội đi, sau đó mới vô cùng cẩn thận đưa tới miệng Lý Vũ Lăng.

Cháo nóng vào miệng, Lý Vũ Lăng đã khôi phục được vài phần sức lực, hắn nhai kỹ mấy miếng, nuốt xuống, cuối cùng hít vào một hơi thật dài, chầm chậm mở mắt ra.

- Tiểu Lý Tử, ngươi sao rồi?!

Thấy hắn đã lại mở mắt, Hồ Bất Quy không nén nổi vui mừng, lau nước mắt hân hoan hỏi.

Trên đôi môi trắng bệch cùng khuôn mặt vàng bủng của Lý Vũ Lăng lộ ra một nụ cười đã lâu không xuất hiện, hư nhược vô lực nói:

- Hồ đại ca, Cao đại ca, ta còn chưa chết sao?!

- Chưa, chưa, ngươi làm sao mà chết được? Ngươi còn chưa lấy vợ, ai cũng chẳng lấy nổi tính mạng ngươi, ha ha ha ha…

Lão Cao vui vẻ cười lớn, trong mắt lệ hoa tuôn trào.

Lý Vũ Lăng ừm một tiếng, nhẹ nhàng nói:

- Ta rất tốt, Lâm đại ca, Cao đại ca, Hồ đại ca, mọi người đều khỏe chứ?!

- Khỏe, khỏe!

Lâm Vãn Vinh mỉm cười vỗ đầu hắn nói:

- Chúng ta đều ăn được ngủ được, sống thoải mái lắm. Đợi hai ngày nữa ngươi bình phục rồi, mấy lão ca bọn ta, còn cả Hứa Chấn nữa, chúng ta sẽ dẫn ngươi đi cưỡi ngựa, đi xem La Bố Lạc, đi dạo trên Thiên Sơn, đi làm cả ngàn chuyện kinh thiên động địa. Ngươi nói xem thế được không?

- Được.

Trên mặt Tiểu Lý Tử lộ ra vẻ hưng phấn:

- Ta thích nhất là đi theo Lâm đại ca làm đại sự. Có chiếm được tiện nghi hay không thì không biết, nhưng chắc chắn sẽ không bị thiệt thòi… Từ cô cô của ta đã nói như vậy đó!

Từ tiểu thư nói ư? Không có việc gì cô ta nói với Tiểu Lý Tử những lời này làm gì, thế này chẳng phải là phá hoại thanh danh của ta sao? Lâm Vãn Vinh lập tức đổ mồ hôi hột, chúng nhân ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không nén nổi cất tiếng cười vang, tâm tình vui vẻ tràn lan trong lòng mỗi người.

Lý Vũ Lăng tỉnh rồi, khối đá nặng nề đè nén tâm tình Lâm Vãn Vinh đã được nhấc ra. Các tướng sĩ từ sáng đến tối liên tục hành quân, phải đối mặt với Tử Vong chi hải tràn ngập chán chường, lúc này người người đều vô cùng mừng vỡ, tâm tình thoải mái. Lý Vũ Lăng tỉnh lại trong lúc quan trọng này, hệt như đã tiêm cho bọn họ một mũi thuốc tăng cường niềm tin. Mọi người đều tràn đầy nhiệt tình, lòng tin đi ra khỏi Tử Vong chỉ hải lên cao chưa từng có.

Tiểu Lý Tử hôn mê nhiều ngày, thân thể hư nhược. Uống vài ngụm cháo, nói vài câu, mí mắt đã liền ríu lại, chẳng bao lâu liền ngủ đi. Trong cơn ngủ say lúc này, thân thể hắn đã tự có những phản ứng điều tiết, là một loại biểu hiện tốt dần lên, tuy còn chưa hoàn toàn bình phục nhưng cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Lâm Vãn Vinh và Lão Hồ vô cùng cẩn thận đưa hắn lên xe ngựa. Cao Tù lại cẩn thận tỉ mỉ xem xét thương thế, nghe nhịp tim của Tiểu Lý Tử, cuối cùng mặt mày hớn hở, cảm khái nói:

- Chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt, trong vòng ba bốn ngày là Tiểu Lý có thể đi đường rồi. Ài, tuy không thích người Đột Quyết, nhưng ta không thể không nói, Nguyệt Nha Nhi này thực sự là có chút bản sự, lúc trước là kéo Tiểu Lý Tử từ quỷ môn quan trở về, đó đã là một chuyện thần kỳ đến mức chẳng thể thần kỳ hơn rồi. Lần này lại càng tuyệt diệu, nàng ta nói trong ba ngày Tiểu Lý Tử sẽ tỉnh lại, quả nhiên đã tỉnh. Muốn không phục cũng không được!

Tên lang băm lão Cao này, nếu trị bệnh thì chẳng ra sao, nhưng tốt xấu gì cũng là một cao thủ có võ công, hắn nói Lý Vũ Lăng trong ba bốn ngày có thể đi đường, chắc sẽ không sai lệch.

Hồ Bất Quy cũng gật gật đầu:

- Chỉ xem riêng y thuật, nữ tử Đột Quyết này quả thực là có bản sự, huống chi nàng ta còn cứu tính mạng của Tiểu Lý Tử, lão Hồ ta cũng cực kỳ bội phục.

Nghe bọn họ nói đến Ngọc Già, Lâm Vãn Vinh lúc này mới chú ý đến, từ khi Lý Vũ Lăng tỉnh lại, mọi người đều mừng vui nhảy nhót, ánh mắt tập trung hết lên người Tiểu Lý Tử, nhưng lại quên bẵng mất thiếu nữ Đột Quyết đó đi rồi. Vừa rồi trước lúc cứu người nàng ta còn ở trong khoang xe, lúc này lại đã chẳng thấy đâu nữa, không biết đã đi đến chỗ nào. May mà ở Tử Vong chi hải này cát vàng mênh mang, chẳng có ai lo lắng nàng chạy thoát.

Mấy người sắp xếp cho Lý Vũ Lăng xong, lúc này mới nhảy xuống xe. Ánh tà dương lặn xuống phía tây, chìm xuống dưới lớp cát vàng, khung cảnh hoàng hôn ở La Bố Bạc lộ ra một khuôn mặt ôn nhu hiếm có, gió cát khẽ khổi lên má, cảm giác thật ôn nhu kỳ diệu, hệt như đôi tay mềm mại của thiếu nữ vậy, mảnh đất bằng phẳng phía xa lấp lánh những ánh vàng rực rỡ.

Nhân lúc Lý Vũ Lăng tỉnh lại, mọi người đều tranh thủ cơ hội nghỉ ngơi một chút, Lâm Vãn Vinh lại kiểm tra lương thực một lượt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, miễn cưỡng còn có thể duy trì được bốn năm ngày nữa.

Từ đội đầu cho đến đội cuối, đang muốn quay lại, đột nhiên nghe thấy một loạt những âm thanh du dương từ từ truyền tới, tựa như u oán, tựa như sầu khổ, triền miên không dứt, khiến người ta khó mà quên nổi.

Tại một cồn cát phía xa xa, mặt trời đang từ từ lặn xuống, hệt như một cái chậu tròn tròn màu đỏ, cắt lên mặt đất. Một thân hình yểu điệu đang lặng lẽ đứng đó, tư thế yêu kiều đó dưới ánh tà dương đỏ tươi, một cái bóng đen mờ chiếu xuống, phảng phất như một bức tranh màu nước vậy.

Cát vàng bay tán loạn đập vào chiếc váy lụa màu xanh của nàng, nàng lặng lẽ thở dài nhìn ra phía xa, an tĩnh hệt như một hạt cát trong đại mạc vậy.

Khô đằng lão thụ hôn nha, tiểu kiều lưu thủy nhân gia, cổ đạo tây phong sấu mã.

Tịch dương tây hạ, đoạn tràng nhân tại thiên nhai…

Cây khô già héo trong chiều tối

Tiểu kiều nước chảy... bên nhà

Ngựa còm chạy qua đường cũ

Nắng chiều neo hạ phía trời tây

Nơi thiên thai dáng người đang đứng

Thắt ruột gan...

- Thơ hay, thơ hay a!

Một âm thanh to vang từ sau lưng truyền lại, còn mang theo mấy tiếng vỗ tay khe khẽ, thiếu nữ Đột Quyết buông chiếc sáo ngọc xuống, khóe miệng hơi thoáng qua một nụ cười nhàn nhạt, khẽ hừ một tiếng:

- Quả nhiên là một con quạ đen, con người ngươi cũng có chút tự biết mình đó.

Lâm Vãn Vinh cười khan ha ha hai tiếng, bước nhanh lên cồn cát, đứng bên cạnh nàng:

- Thần y thực vui vẻ nhỉ, trong sa mạc mênh mang thế này mà còn có tâm tư đi ngắm mặt trời lặn, thổi sáo ngọc, thực khiến một kẻ thô lỗ như ta vô cùng khâm phục.

- Người thô lỗ?! Oa Lão Công, hiếm hoi lắm mới có lúc ngươi khiêm tốn đó.

Thiếu nữ Đột Quyết lạnh lùng châm biếm.

- Làm người thô lỗ thì là khiêm tốn sao?

Lâm Vãn Vinh tỏ vẻ kinh ngạc nói:

- Vậy là ai đó quá không có mắt rồi, ta đã làm người thô lỗ lâu lắm rồi, muốn tinh tế cũng chẳng tinh tế nổi!

Khóe miệng người này thoáng nổi lên một nụ cười phóng túng. Ngọc Già nhìn một hồi lâu, đối với tính cách của hắn cũng hiểu biết chút ít, nhưng cứ nhìn thấy cái nụ cười này là biết trong lòng tên lưu manh này đang nghĩ đến những thứ chẳng tốt đẹp gì. Thiếu nữ khẽ phì một tiếng, cất chiếc sáo ngọc tinh xảo kia vào trong ngực.

- Cái này, cho cô!

Lâm Vãn Vinh lấy kim đao ra, đưa tới tay Ngọc Già.

Tên lưu manh này hiếm khi lại rộng rãi như thế, nhìn thanh đao đang lấp lánh kim quang, thiếu nữ Đột Quyết nhần thời lại chần chừ.

- Ngươi, thực sự muốn trả nó lại cho ta?

Nàng nửa tin nửa ngờ hỏi.

- Đương nhiên rồi, cô cho rằng cái ngoại hiệu "Thành Thật Tiểu Lang Quân" của ta chỉ là hư danh sao?

Lâm Vãn Vinh bất mãn nhìn nàng:

- Thanh đao nhỏ này ở trên người ta, trừ việc làm đồ cắt sửa móng tay ra, thực sự chẳng còn chỗ dùng nào khác. Ta nói trả lại cho cô là sẽ trả lại cho cô. Cô cũng không cần quá cảm động đâu, đây là thứ cô đáng có được.

Ta cảm động cái gì? Ngọc Già trừng mắt nhìn hắn, nghe câu nói phía trước của hắn thì còn có chút thành ý, nhưng đến câu sau thì lại thành ra vẻ khoe mẽ muốn chiếm tiện nghi rồi.

Ngọc Già trù trừ một hồi, chậm rãi đưa tay ra, nắm chặt thanh kim đao đó, khẽ kéo hai cái. Cũng không biết tại sao, thanh kim đao đó lại chẳng nhúc nhích tí nào, lại kéo thêm hai cái nữa, vẫn cứ như vậy.

- Ngươi nắm chặt như thế làm gì… mau buông tay ra!

Thiếu nữ thần sắc tức giận kêu lên, mặt mũi đỏ bừng.

- Ồ, ta còn cho rằng cô không cần cơ đó!

Lâm Vãn Vinh cười hì hì, hai tay buông ra một cách tự nhiên:

- Thần y cô khẩn trương vì con dao nhỏ này như vậy, lẽ nào bên trong đó có chứa bí mật gì sao?!

Ngọc Già sắc mặt tức giận, lại nhét thanh đao vào trong tay hắn:

- Có bí mật gì chứ? Ngươi cầm về mà xem cho kỹ đi!

- Cô thế này coi như là tặng lại kim đao cho ta phải không?

Lâm Vãn Vinh cười lên ha hả, đưa tay cầm lấy thanh kim đao:

- Vậy ta sẽ không khách khí đâu. Ài, nói thực lòng, ta cũng không phải là rất thích chơi cái con dao nhỏ này!

- Ai tặng cho ngươi chứ, trả cho ta!

Ngọc Già tức giận quát lên, lại đoạt thanh kim đao trở lại, giữa đôi mắt đẹp đẽ hơi ửng hồng lên, trên mặt lại đầy vẻ tức giận.

Lâm Vãn Vinh nhìn chằm chằm vào thanh đao trong tay Ngọc Già, khẽ mỉm cười nói:

- Thế là hết nợ rồi nhé, thanh kim đao này trả cho cô, có điều ân tình của Ngọc Già tiểu thư, ta vẫn vô cùng cảm tạ.

Thần sắc Ngọc Già lạnh lùng vô bỉ, trên mặt như bị phủ một tầng sương mù:

- Ngươi cám ơn ta làm cái gì, đừng có quên, bắn huynh đệ ngươi bị thương cũng là người Đột Quyết bọn ta. Ngươi giết tộc nhân của ta, người Đột Quyết ta cũng giết đồng bào của ngươi, hai dân tộc chúng ta vỗn là không động trời chung rồi. Nếu không phải ngươi dùng điều kiện trao đổi, ngươi cho rằng ta sẽ đi cứu kẻ thù của dân tộc mình sao?!

- Kẻ thù? Ngọc Già tiểu thư nói hay lắm.

Lâm Vãn Vinh hắc hắc hai tiếng, không nhanh không chậm nói:

- Với sự bác học đa tài của Ngọc Già tiểu thư, ta muốn hỏi một chút, Đại Hoa ta và Đột Quyết các cô rốt cuộc có thù hận gì, là ai biến chúng ta thành kẻ thù không đội trời chung?

Khóe miệng hắn cười lạnh khinh thường, lọt vào trong mắt thiếu nữ Đột Quyết, chỉ còn tràn ngập những sự châm chọc. Rõ ràng chỉ là một vấn đề mà nàng lại chẳng thể trả lời, bởi lẽ sự thực bày ngay ra đó, xâm phạm vào Đại Hoa trước chính là tổ tiên của nàng. Nàng cắn chặt răng, tránh né ánh mắt của hắn:

- Ngươi đừng hỏi ta, ta không biết.

Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười lạnh:

- Ngọc Già tiểu thư, làm người thì phải nói chuyện bằng lương tâm, tộc nhân của cô, tổ tiên của cô đã từng làm những chuyện gì, người bác cổ thông kim như cô sao lại không biết cơ chứ?! Ta thấy là cô cố tình lựa chọn mất đi trí nhớ đó.

- Cần ngươi quan tâm sao?!

Ngọc Già tựa như một con báo cái đang tức giận, nghiến chặt răng hầm hừ.

Nói đạo lý với nữ nhân, độ khó khăn chẳng thua kém việc chạm vào sao trên trời. Lâm Vãn Vinh thở dài một tiếng:

- Con người là cực kỳ bé nhỏ, chúng ta đang ở trong bàn cờ lịch sử, cái nhìn thấy được chỉ có liều mạng sinh tử, nước lửa khó dung. Nhưng có ai biết được, mấy trăm năm sau, hai dân tộc từng là kẻ địch rút đao chém giết nhau liều sống chết lại có thể hòa thuận ở chung một chỗ, cùng nhau phồn vinh? So sánh lịch sử và dòng sông dài, mấy người mà chúng ta tự cho rằng là vĩ đại chẳng qua cũng chỉ là một hạt cát bụi nhỏ nhoi trong đó thôi, không cần biết là cô có "giãy dụa" thế nào, tự cho là mình đúng thế nào, cuối cùng cũng sẽ bị lịch sử vùi lấp. Ta là như vậy, Ngọc Già tiểu thư, cô cũng không phải ngoại lệ đâu.

Phen cảm khái này của hắn hoàn toàn khác hẳn cái bộ dạng hi hi ha ha không nghiêm túc trước đó, câu nào câu nấy đều ra từ phế phủ, đến cả Ngọc Già cũng cảm thấy sự chân thành và bất lực trong tim tên lưu manh này.

Cái bộ dạng như thế này của hắn quả là rất hiếm gặp. Thiếu nữ Đột Quyết sững sờ ra đó, khẽ nói một mình:

- Hòa thuận ở chung một chỗ, cùng nhau phồn vinh? Cái này có thể sao?

- Dân tộc dung hợp chính là xu thế chung, giống như những bộ xương trắng hếu chúng ta nhìn thấy trên con đường tơ lụa này vậy, sống chết bên nhau, bọn họ ai là người Đại Hoa, ai là người Đột Quyết, cái này có quan trọng không? Bọn họ còn không phải là đã giúp đỡ lần nhau, cùng vượt khó khăn sao?

Ngọc Già suy đi nghĩ lại, nhưng cũng chẳng biết biện bác thế nào.

- Mấy trăm năm sau, sẽ không còn giới hạn ở Hạ Lan sơn, trong thảo nguyên mọi người thân như một nhà, các dân tộc hòa thuận ở chung một chỗ, trong cô có ta, trong ta có cô, sẽ chẳng còn phân biệt lẫn nhau nữa!

Ngọc Già lại không biết nghĩ đến chỗ nào, không nén nổi khẽ phì một tiếng, hai má đỏ bừng:

- Cái gì mà trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tên lưu manh ngươi thực quá vô sỉ!

Lâm Vãn Vinh trợn mắt há hốc mồm, thế này cũng gọi là vô sỉ? Trời cao soi xét, là cô tự nghĩ sang đường rẽ, lão tử là một người rất thuần khiết, chẳng có một chút ý tứ khinh nhờn nào. Nữ tử Đột Quyết này thực là đanh đá, cái gì cũng dám nghĩ đến!

- Ngươi trừng mắt nhìn ta làm cái gì… Chuyện của mấy trăm năm sau ngươi làm sao mà biết được?

Thiếu nữ đỏ bừng mặt hừ một tiếng, dường như có chút thẹn thùng.

Nữ nhân xinh đẹp thế này, ta không nhìn cô, lẽ nào là ta tự nhìn mình? Lâm Vãn Vinh nháy nháy mắt, cười nói:

- Lẽ nào cô quên rồi, ta có thể xem sao đoán mệnh. Có thể gọi là biết rõ chuyện năm trăm năm trước, thông hiểu chuyện năm trăm năm sau… Bí mật to lớn bằng trời này ta chỉ nói cho cô thôi, cô đừng nói cho người khác đó nha!

Thấy cái bộ dạng mắt la mày lém của hắn, Ngọc Già muốn cười nhưng cố nhịn lại:

- Ngươi nói nhiều như vậy, cái gì mà dân tộc dung hợp, hòa thuận bên nhau. Nhưng ngươi đừng có quên, hai nước chúng ta hiện giờ đang đánh nhau, nếu ta kêu ngươi bỏ việc tấn công tộc nhân của ta, ngươi có nguyện ý không?!

Ngọc Già quả nhiên là một nữ tử cực kỳ có suy nghĩ, vấn đề này khiến cho Lâm Vãn Vinh phải sững sờ. Hắn suy nghĩ của nửa ngày, lặng lẽ lắc đầu, hòa thuận bên nhau chỉ là chuyện của tương lai, bây giờ thì trận này vẫn phải đánh, chỉ có đánh cho đau rồi, đánh cho sợ rồi, mọi người mới có thể tĩnh tâm lại, suy nghĩ cẩn thận vấn đề tương lai.

Ngọc Già nhìn thần sắc của hắn liền biết hắn nghĩ gì, không nén nổi hừ một tiếng:

- Con người ngươi ấy, miệng thì hô hào rõ to, nhưng trong lòng chẳng biết có phải nghĩ như thế không?! Đê tiện!

Con người ở trong bàn cờ lịch sử, thực sự là có chút mùi vị của việc thân bất do kỷ! Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ thở dài một hơi, cởi cái túi nước bên hông xuống, nhét vào tay Ngọc Già:

- Nói những chuyện này thực là đau đầu. Thôi vậy, không nghĩ nữa. Túi nước này, trả lại cho cô thôi!

- Làm gì thế.

Ngọc Già tức giận xua xua tay:

- Thứ bị ngươi làm bẩn rồi, ta chẳng thèm!

Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói:

- Ta dùng danh dự cao quý của mình mà thề rằng, chỗ nước này ta chưa động vào một chút nào!

- Tại sao ngươi không động vào?!

Thiếu nữ quật cường cắn răng nói:

- Người Đột Quyết chúng ta, thứ đã tặng đi rồi thì không thể thu lại. Đây là ta trả cho ngươi, nó thuộc về ngươi. Nếu ngươi không thích thì cứ đổ nó xuống sa mạc là được rồi.

Có kẻ ngốc mới đi đổ nước xuống sa mạc. Nhìn Ngọc Già quật cường quay đầu đi, Lâm Vãn Vinh cũng không biết phải nói gì mới tốt. Hiện giờ thân phận của bọn họ là kẻ địch của nhau, sao lại cứ đùn đẩy cái túi nước này cho nhau thế nhỉ? Nghĩ đến cái này, Lâm Vãn Vinh lập tức cảm thấy quai quái.

Hai người biện bác, cãi nhau một hồi, chẳng ai chịu phục ai, cuối cùng thì đều im lặng.

Cát vàng má hồng, ánh chiều tà như máu, cảnh tượng thế này quả thực là vô cùng đặc biệt. Ngọc Già lặng lẽ nhìn về phía xa, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô:

- Đó, đó là cái gì…

Lâm Vãn Vinh ừm một tiếng, đưa mắt nhìn đi. Chỉ thấy phía xa xa, trên mặt đất, khói mây bao phủ, dần dần, một mảnh rừng xanh lục xuất hiện một cách thần kỳ, trong rừng là những tòa thành quách cao vút hùng vĩ, những lá cờ xí phấp phới tung bay. Vô số những đài quan sát, tường thành, xe ngựa, quan lại, động tĩnh rõ ràng, hiện ra ngay trước mắt.Vây quanh tòa thành này là một dòng sông trong veo đang chảy, những đàn lừa ngựa bò dê quanh thành đang nhàn nhã gặm cỏ. Những thanh niên nam nữ vui vẻ đang chạy lẫn trong đó, phóng ngựa hát ca.

Trên mặt đất đột nhiên ào ra thành quách, hệt như thành phố trên trời, có thể nhìn thấy rõ, phảng phất như gần ngay trước mắt vậy. Đặc biệt là dòng sông đang chảy róc rách đó, đối với người đang ở trong sa mạc mà nói, càng có sức dụ hoặc vô hạn. Không chỉ Lâm Vãn Vinh và Ngọc Già, tất cả các tướng sĩ cũng đều sững sờ.

- Đây, đây rốt cuộc là nơi nào, là thiên đường sao?!

Ngọc Già nhìn đến say mê vô ngần, lẩm bẩm nói một mình.

Thiên đường?! Trong đầu Lâm Vãn Vinh lóe qua một tia sáng, cười lớn nói:

- Ta biết rồi, hải thị thận lâu (ảo ảnh, cảnh không thực), đây là hải thị thận lâu!

- Hải thị thận lâu?!

Ngọc Già hơi nhíu mày lại, dùng ánh mắt khát vọng nhìn hắn:

- Hải thị thận lâu là cái gì?

Nha đầu này lớn lên trên thảo nguyên, không ngờ lại chưa từng nhìn thấy hải thị thận lâu, quả thực là đáng tiếc. Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói:

- Có thơ rằng "hải bàng thận khí tượng lâu thai, quảng dã khí thành cung khuyết nhiên" (khói mù trên biển như lầu gác, chẳng khác chi một cung điện hùng vĩ) cái gọi là hải thị thận lâu, kỳ thực là do mặt trời triết xạ tầng tầng cảnh vật trên mặt đất, ánh xạ đến bầu trời phía xa. Cho nên chúng ta liền nhìn thấy đường phố, thành quách, núi sông, người và vật, hơn nữa còn như đang đi lại trên mây, sống động như thật. "Thận" là một loại giao long của Đại Hoa cổ đại, theo truyền thuyết thì nó có thể thở hơi ra thành lâu đài thành quách, vì thế mới gọi cái hiện tượng này là hải thị thận lâu.

Hải thị thận lâu, ý nghĩa cũng như tên, chủ yếu xuất hiện trên mặt biển, trong sa mạc thỉnh thoảng cũng xuất hiện, nhưng cũng không quá nhiều. Ngọc Già chưa từng thấy qua cũng là chuyện thường tình.

Ngọc Già ồ một tiếng, khẽ nói:

- Hải thị thận lâu, cái tên này đúng là rất đặc biệt, không giống như là bịa ra. Lưu manh, trước đây ngươi chưa từng đến sa mạc, sao lại biết được lai lịch của hải thị thận lâu?!

- Bởi vì ta chăm chỉ hiếu học, đọc đủ các sách mà!

Lâm Vãn Vinh nói dối mà không hề chớp mắt.

- Ta chẳng tin!

Ngọc Già cười một tiếng, nhìn về thắng cảnh phía xa, trong mắt lóe qua những tia sáng rực rỡ:

- Trên trời cũng có phố xa, còn tên là hải thị thận lâu! Nếu ta có thể đi xem xem, thực là tốt biết bao a!

Xem cái rắm ấy, cảnh vật thật của hải thị thận lâu này ít nhất cũng phải cách đây ngoài ngàn dặm, cô đến đâu mà đi tìm chứ? Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói:

- Hay là thôi đi… Nói không chừng tình hình của chúng ta ở đây cũng bị chiếu lên trên trời, trở thành hải thị thận lâu trong mắt người phía xa cũng không biết chừng!

- Thật sao? Chúng ta cũng là hải thị thận lâu?!

Ngọc Già mừng rỡ quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng.

Nữ nhân đúng là thứ động vật dễ lừa nhất trên thiên hạ! Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc hai tiếng nói:

- Chắc là không giả đâu. Cô ở trên cầu nhìn phong cảnh, người ngắm phong cảnh ở trên lầu lại nhìn cô. Nói ra chẳng phải chính là đạo lý này sao?

Thiếu nữ Đột Quyết liếc nhìn hắn một cái, cúi thấp đầu xuống, khẽ nói:

- Oa Lão Công, xem bộ dạng ngươi chẳng giống người đã đọc qua bao nhiêu sách vở, sao lại cũng có thể xuất khẩu thành Chương nhỉ?!

Ta không đọc sách?! Con mắt nào của cô nhìn thấy là… Chỗ sách ảnh mà Cao Tù tặng cho ta, mỗi ngày ta đều lật qua lật lại để xem đó! Lâm Vãn Vinh hắc một tiếng, da cười thịt không cười nói (cười với vẻ bề ngoài, giả tạo):

- Lưu manh có văn hóa, nữ nhân đều sợ hãi! Ngọc Già tiểu thư cô hãy cẩn thận một chút!

Thiếu nữ sững sờ, đột nhien cười lên khúc khích:

- Nếu lưu manh trên thiên hạ đều có trình độ như ngươi, vậy nữ tử bọn ta cũng không cần sợ nữa rồi!

Đây là coi khinh, một sự coi khinh trần trụi, Lâm Vãn Vinh tức giận đến nghiến chặt răng! Ngọc Già khẽ lắc đầu thở dài:

- Không ngờ trong Tử Vong chi hải lại có cảnh tượng thần kỳ thế này. Người khác là hải thị thận lâu trong mắt chúng ta, chúng ta cũng là hải thị thận lâu trong mắt người khác. Oa Lão Công, câu này của ngươi, đúng là đã nói hết đủ mọi khí tượng của thế gian rồi.

Lẽ nào ta thực sự có trình độ sâu sắc như vậy sao? Lâm Vãn Vinh tự mình cũng cảm thấy kỳ quái mà cười lên.

Cảnh tượng hải thị thận lâu này, lọt vào trong mắt các tướng sĩ, tất cả cũng đều tấm tắc kêu là kỳ lạ. Liên tưởng với việc Lý Vũ Lăng tỉnh lại, nhất thời truyền miệng nhau là trời giáng điềm lành, ý rằng quân ta xuất chinh đại cát.

Chẳng bao lâu sau, phố xá trên trời đó liền dần dần tan đi, hải thị thận lâu cuối cùng cũng hóa thành mây khói, chẳng xuất hiện lại nữa. Ngọc Già nhìn đến sững sờ, lầm bẩm nói:

- Hải thị thận lâu, thì ra chỉ là một giấc mộng, đều là giả hết!

Mây khói tan đi, gió cát lớn dần lên, cát đá đập vào mắt người gây ra cảm giác thực đau đớn, Tử Vong chi hải dường như đột nhiên nổi cơn tức giận, cuồng phong nổi lên ầm ầm. Nơi hải thị thận lâu đó tan đi, một khối mây màu vãng sẫm trôi nổi, mau chóng bay từ xa tới gần, trong tai đã có thể nghe thấy tiếng gào thét giận dữ của nó.

- Đây là cái gì?!

Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi.

Ngọc Già nhìn kỹ một hồi, sắc mặt đột nhiên biến thành trắng bệch:

- Là bão táp sa mạc!

Nói thì chậm, việc xảy ra thì nhanh, thanh âm của nàng vừa dứt, Tử Vong chi hải vừa rồi còn hiền hòa mà sau nháy mắt đã trở mặt, cát bay đá nhảy, cuồng phong nổi lên ầm ầm, đám mây vàng đang mau chóng bay tới vừa rồi, mang theo tiếng rít vù vù, sau nháy mắt đã lao tới. Trời đất lập tức u ám ảm đạm, cách nhau vài trượng là chẳng thể nhìn rõ được sắc mặt đối phương.

- Bão tới rồi, bão tới rồi, tất cả người ngựa lập tức ngồi xổm xuống, nắm chặt tay nhau, dựa sát vào nhau…

Hồ Bất Quy người có kinh nghiệm đi trong sa mạc phong phú nhất đè lên tiếng gió, dùng hết sức lực toàn thân hét lên. Bọn Cao Tù và Hứa Chấn bên kia đã đỡ Lý Vũ Lăng xuống xe ngựa, dùng thân thể hai người che chở cho hắn.

Mấy ngày trước đã trải qua vài lần bão táp sa mạc, chỉ là thanh thế đó, quy mô đó, so với lần này thì lại hoàn toàn khác hẳn nhau.

Tiếng gió vù vù gào thét bên tai mọi người, đám mây vàng sẫm kia đã lại gần, dần dần lộ ra bộ mặt nanh ác của nó. Những mảng cát vàng không cờ bến, cát bay tứ tung khắp trời, hệt như một con quay khổng lồ đang xoay chuyển, mang theo những tiếng gầm gừ tức giận ào tới, trong lúc tiến về phía trước không ngừng tự xoay tròn, cuốn cho cát đá bay lên ào ào, hệt như một lưỡi đao sắc bén.

Cồn cát dưới chân ào ào xoay chuyển, tựa như muốn bay lên trời, người đã chẳng thể đứng vững, gió cát bay đầy vào trong miệng, trong mũi, hô hấp lập tức trở nên tắc nghẹn.

- Mau đi!

Lâm Vãn Vinh hét lớn một tiếng, kéo theo Ngọc Già xoay người chạy xuống cồn cát. Tiếng gió vù vù vang sát sau lưng, dường như có cả ngàn cân đang đè xuống, hai người liều mạng mà chạy, dưới chân bọn họ càng ngày càng nhẹ, dường như sắp thoát ly khỏi mặt đất vậy.

Còn chưa chạy được mấy bước, cồn cát sau lưng đã oành một tiếng, bị cơn bão lốc kia cuốn lên, tạo ra một vòng xoáy lớn bay lên không trung, cuốn chặt lấy đám cát đá vẫn bay loạn kia, tụ thành một cơn bão táp càng lớn hơn, càng mãnh liệt hơn, lao ập về phía mọi người.

- Ngồi xổm xuống, mau ngồi xổm xuống!

Trong cuồng phong, Lâm Vãn Vinh đến thanh âm của mình cũng chẳng thể nghe thấy nữa, mỗi lần mở miệng là một lượng lớn cát bụi lại bay đầy vào yết hầu, khiến cho hắn ho lên sặc sụa. Hắn nắm chặt bàn tay Ngọc Già, dùng hết sức lớn tiếng hét lên.

Thiếu nữ Đột Quyết dường như nghe thấy tiếng hét của hắn, hai chân cong lại, bàn tay nắm chặt tay hắn, cùng hắn ngồi xổm xuống.

Bão cát sau lưng vẫn xoay tròn gầm rú, mang theo một sức mạnh kinh người, không ngừng xoay chuyển xung quanh hai người. Lâm Vãn Vinh chỉ cảm thấy thân thể phiêu phiêu, cái thân thể một trăm bốn mươi năm mươi cân (cân TQ, bằng 0.5 kg) như muốn bay lên không, hóa thành một hạt cát bụi nhỏ nhoi trong đại mạc.

Lâm Vãn Vinh cắn chặt răng, một khi bị cuốn lên trời thì sẽ chẳng khác gì chui vào cái máy xay, cái chờ đợi hắn chính là xương tan thịt nát! Hắn tức giận gầm lên một tiếng, hai chân cắm mạnh vào trong cát, tăng ma sát lên, ngăn cản không để thân thể bị cuốn lên không.

- Ách…

Trong cơn gió một tiếng rên vang lên, thanh âm tuy nhỏ nhưng Lâm Vãn Vinh lại có thể nghe thấy rõ ràng.

Là Ngọc Già!!

Hắn vội vã nắm chặt tay thiếu nữ, trong bão cát cố gắng mở mắt ra. Chỉ nhìn thấy thân thể thiếu nữ Đột Quyết hệt như một gốc dương liễu ngả nghiêng sắp đổ. Hai châm nàng đung đưa trong gió, mắt thấy đã sắp bị cuốn lên không chung. Chỉ là nàng sắc mặt quật cường, dù chết cũng không chịu cầu cứu!

Nữ nhân bướng bỉnh đáng chết này! Lâm Vãn Vinh tức giận gầm lên. Hay chân nhảy vọt lên, tay dài vung ra, ôm chặt nàng vào trong lòng.

Ngọc Già thân thể run lên, nhưng lại chẳng quản gì đến sống chết, hệt như một con ngựa hoang không chịu thuần phục, dãy dụa mãnh liệt trong lòng hắn.

- Cô làm gì đó, muốn chết hả?

Lâm Vãn Vinh nổi giận, dùng hết sức lực toàn thân gầm lên, trong cơn bão cát lạnh thấu xương, phảng phất như một con dã lang đáng sợ vậy.

Thân thể Ngọc Già ngưng lại, gắng hết sức mở mắt ra nhìn hắn. Bộ dạng tên lưu manh này khi gầm lên, hệt như một vị thiên thần đang phẫn nộ vậy. Trong khoảnh khắc tròng mắt thiếu nữ lóe qua trăm ngàn sắc thái, biến hóa vô cùng, cực kỳ phức tạp.

Thấy nàng không còn dãy dụa nữa, Lâm Vãn Vinh lúc này mới thở phào một hơi. Nữ nhân Đột Quyết này quả thực còn hung dữ hơn báo cái, không hung dữ một chút thì chẳng thế khống chế nổi.

Cuồng phong nổi lên, hai người ôm chặt lấy nhau, chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù bên cạnh, thân thể hệt như một chiếc thuyền nhỏ nhấp nhô trên mặt sóng biển vậy.

Một tiếng roạt roạt vang lên, lại là chiếc áo choàng sau lưng Lâm Vãn Vinh vì đá bay quạc phải, trong cơn bão cát, chiếc áo đó đã bị cuồng phong nghiền nát và bay thẳng lên trời.

- Túi nước…

Ngọc Già dang hai tay ra kêu lớn. Nàng cuộn tròn trong lòng Lâm Vãn Vinh, vừa khéo có thể nhìn rõ, chiếc túi nước treo bên hông hắn theo chiếc choàng bị xé lát kia cùng bị cuốn bay lên trong làn gió, bộp một tiếng rơi xuống cách đó vài trượng.

Nước như sinh mệnh! Trong lòng Lâm Vãn Vinh cực kỳ không nỡ, nhưng lại chẳng thể để ý nhiều như thế. Không có nước thì còn có thể đi tìm lại, nhưng không có người rồi thì mọi việc thực sự đều trở về không.

Còn chưa nghĩ xong đã liền cảm thấy trong ngực nhẹ bẫng đi, Ngọc Già đó không ngờ lại xoạt một tiếng lao ra ngoài, chẳng khác chi một con báo cái nhanh nhẹn, nhìn phương hướng đó, không ngờ lại chính là hướng cái túi nước.

Cuồng phong gào thét, cuộn tròn quanh thân thể nàng, như muốn cuốn bay thân thể nàng lên vậy. Thiếu nữ Đột Quyết lao nhanh về phía trước, cánh tay thò ra.

Thân thể nàng đang ở ngược gió, ngón tay chỉ cánh túi nước có vài phân, nhưng lại thủy chung chẳng thể sờ tới được. Thiếu nữ cắn chặt môi đến chảy máu, hai chân bước mạnh lên trước. Cuồng phong gào thét, từ từ cuốn thân thể nàng lên, cái túi nước đó cũng không ngừng xoay tròn, ngón tay nàng thủy chung vẫn cách túi nước vài milimet, lại chẳng thể tiếp cận gần hơn.

Mắt thấy cuồng phong sắp thổi bay mình lên, Ngọc Già nhắm chặt mắt lại, hai hàng nước mắt chảy xuống, đang muốn buông lỏng để gió cuốn đi, lại cảm thấy thân thể như được cái gì đó kéo mạnh lại.

Một tiếng gầm rít vang lên bên tai nàng:

- Nữ nhân ngu ngốc, không muốn sống nữa phỏng?!

Thiếu nữ Đột Quyết lau dòng nước mắt đang chảy xuống, nàng đưa tay ra, mau chóng chụp túi nước lại, ôm chặt vào trong lòng.

Trên mặt Lâm Vãn Vinh dính đầy cát bụi, hai chân dẵm vào trong cát, ngồi xổm xuống ôm lấy thân thể Nguyệt Nha Nhi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã chẳng quản tính mệnh mà lao tới, chỉ là lửa giận trong lòng không làm sao nén xuống nổi:

- Cô rốt cuộc muốn làm gì? Cô không muốn sống, nhưng ta còn muốn sống đó, thực là bị cô làm cho tức chết thôi!

- Chẳng làm gì cả.

Thiếu nữ Đột Quyết đột nhiên tức giận hét lên, thanh âm còn to hơn hắn mấy lần, phảng phất như một con báo nhỏ đang phẫn nộ:

- Nước ta tặng cho ngươi, một giọt cũng không thể thiếu. Nghe hiểu chưa hả? Chỉ vậy thôi!!

Vừa nói xong, nàng ôm chặt cái túi nước, vút một tiếng chui vào trong lòng hắn, vùi đầu vào trước ngực hắn, không dám động đậy gì nữa!