Cửa Cung Hoan Hỉ

Chương 54: Tại sao không kéo thiếp ra



Diệp Tư Nhàn gặp ác mộng.

Trong mơ Triệu Nguyên Cấp bên người ôm lấy một đám nữ nhân nhanh chân rời đi, mặc cho nàng ở phía sau gào thét thế nào cũng không quay đầu, trong nháy mắt đã biến mất không dấu vết.

''Ngươi tên khốn kiếp!''

Nàng vừa vội vừa tức giận, tim quặn thắt nhói đau, như bị ta cầm dao hung hăng đâm vào.

''Nhàn nhà, tỉnh lại''

Triệu Nguyên Cấp ôm nàng vào trong lòng nhẹ nhàng lay động, ban đầu không định đánh thức nàng, nhưng bây giờ thực sự đau lòng.

Chậm rãi từ trong mộng tỉnh lại, Diệp Tư Nhàn mông lung mở mắt.

''Sao người lại quay về rồi?'' tim vẫn còn đang âm ĩ đau, trong đôi mắt rưng rưng không giấu được tức giận.

''Về đâu?''

Triệu Nguyên Cấp lòng đau như cắt, không chú ý đến ánh mắt khác thường của nàng, định đưa tay giúp nàng lau sạch nước mắt nhưng tiểu cô nương không ngờ lại bỗng nhiên nghiêng người, hung hăng cắn lên vai của hắn.

Nỗi đau thấu trời đột nhiên ập tới, Triệu Nguyên Cấp hơi nhíu mày nhưng không đẩy nàng ra.

Diệp Tư Nhàn là dùng hết sức, nhưng mãi đến lúc quay hàm đau nhức mỏi nhừ cũng không thấy dáng vẻ của hắn có gì khác thường.

''Người không thấy đau sao? Sao không kéo thiếp ra?'' mắt to rưng rưng đầy nước mắt, mang theo mấy phần bá đạo của nữ nhân được nuông chiều.

''Nhàn nhàn, trẫm biết trong lòng nàng ủy khuất'' Triệu Nguyên Cấp thở dài.

Tự mình đưa nàng đến Minh Sơn hành cung là hắn, khoe khoang khoác lác nói muốn bảo vệ nàng là hắn, nói muốn đích thân đón nàng về cũng là hắn.

Nhưng bây giờ, 'bận bịu' đến không có thời gian để ý đến nàng, cũng là hắn.

Cho dù miễn cưỡng đêm khuya đưa nàng về từ Minh Sơn nhưng đến bây giờ, hắn thậm chí đều chưa từng nghiêm túc giải thích cho nàng.

''Còn tức giận phải không? Hay là tiếp tục đi?'' Triêu Nguyên Cấp đổi hướng ôm nàng vào lòng, để cho nàng lúc cắn có thể tiết kiệm chút sức lực.

''Chỉ cần nàng thấy vui, cắn mạnh một chút trẫm vẫn chịu được'' thần sắc Triệu Nguyên Cấp không chút thay đổi, như người bị cắn không phải hắn.

Diệp Tư Nhàn xấu hổ, vừa rồi mơ thấy ác mộng tức giận mới cắn hắn, bây giờ đột nhiên chủ động đưa tới như vậy, nàng lại không nỡ.

''Thiếp cũng không phải chó'' khuôn mặt nhỏ nhắn quay sang một bên.

Triệu Nguyên Cấp vuốt vuốt mái tóc còn ướt của nàng, thần sắc nghiêm túc trở lại: ''Nhàn Nhàn, chuyện của Ngọc phi liên lụy triều chính, trẫm không thể nói quá nhiều với nàng, nàng chỉ cần phối hợp theo ý của ta là được rồi, quan trọng là...''

Hắn tự tay xoay đầu nàng lại: ''Quan trọng nhất là nàng đừng coi là thật''

''Lỡ đâu Hoàng thượng cũng nói những lời này với Ngọc phi thì sao, thiếp cũng không tin'' Diệp Tư Nhàn ôm lấy cánh tay nhỏ.

''Sao đột nhiên mồm mép lanh lợi vậy? Học được bản lĩnh rồi đấy à?'' Triệu Nguyên Cấp hung hăng chọc vào trán nàng ''Còn liều lĩnh xuống hồ mà, trẫm còn chưa tính sổ với nàng''

Diệp Tư Nhàn lau trán, cúi đầu nhỏ giọng thì thầm: ''Ai bảo Hoàng thượng nhận nhiều cung phi như vậy, huống hồ là Ngọc phi không có lòng tốt, nhất định phải đến trêu chọc thiếp''

Triệu Nguyên Cấp bật cười: ''Vẫn là trẫm sai rồi đúng không? Vậy nàng không sai chút nào sao?''

''Thần thiếp có lỗi, đều là thần thiếp sai hết''

Nàng không nên để người ta nhẹ nhàng đánh cắp trái tim của mình như vậy, mẫu thân nói tình đầu ý hợp, cũng không phải là tương hợp với vô số tiểu thiếp của Hoàng đế, nàng quá ngu ngốc.

''Sao đột nhiên từ một cô gái ngoan ngoãn biến thành mèo rừng nhỏ rồi, không nghe lời gì cả'' Triệu Nguyên Cấp nâng gương mặt trắng nõn của nàng.

''Hoàng thượng người thích thiếp à?'' Diệp Tư Nhàn chăm chú nhìn hắn.

''Thích''

''Vậy chúng ta xem như tình đầu ý hợp'' người nào đó từ trên giường đứng lên trước mặt hắn, tay nhỏ chỉnh lại tóc mai, duỗi thẳng váy áo, cuối cùng xoay một vòng.

''Từ nay về sau, cỏ thơm chân trời cũng không bằng thiếp, mỹ nhân khắp thiên hạ cũng kém hơn ta, người không thừa nhận cũng phải thừa nhận, nếu có người dám vượt qua ta, ta sẽ hung dữ gấp mười gấp trăm lần bây giờ''

Sau khi một hồi dài kinh ngạc trôi qua, Triệu Nguyên Cấp bỗng cao giọng cười to.

''Người không lớn, nhưng suy nghĩ cũng không ít, lại còn thiên hạ mỹ nhân cũng không bằng nàng, to gan thật!'' không hổ là nữ nhân mà trẫm thích.

''Nếu Hoàng thượng không bằng lòng, thì bây giờ có thể bỏ đi'' tiểu nhân nào đó càng kiêu ngạo, giống như muốn đem những uất ức mấy ngày nay đều phát tiết ra ngoài.

''Làm sao trẫm có thể bỏ được''

Triệu Nguyên Cấp bá đạo ôm nàng vào lòng, một mạch hôn xuống đôi môi như anh đào đỏ kia.

Đây là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau ngọt ngào lâu như vậy, trước kia coi nàng là tiểu cô nương xinh xắn hoạt bát nuôi bên người, bây giờ tiểu cô nương lớn lên, rốt cuộc có thể bắt đầu ăn rồi.

Diệp Tư Nhàn ngây ngô cắn cắn môi mỏng lạnh buốt của hắn, hàng mi dài rủ xuống kẽ động, cánh tay to gan ôm lấy cái eo cường tráng của hắn.

Dù đai lưng hoa văn rồng khảm đầy kim ngọc bảo thạch cấn khiến cổ tay nàng đau nhức cũng không chịu buông ra.

Hôn nàng, lấy cắp trái tim của nàng, chính là vị hôn phu tình đầu ý hợp của nàng, sau này nàng đều sẽ không buông tay, dù là trong thâm cung này, nàng cũng muốn nở ra thành một đóa hoa tự do.

Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, nàng muốn sống một đời oanh liệt, không chịu nín nhịn uất ức để người khác khi dễ sống tạm bợ qua ngày nữa.

Trước kia là tình yêu thương của phụ mẫu và huynh trưởng cho nàng sức mạnh vô hạn, sau này, chính là Triệu Nguyên Cấp hắn.

''Hoàng thượng!''

Diệp Tư Nhàn vùi trong ngực hắn: ''Thiếp sẽ phối hợp với người, thiếp cũng sẽ sống thật tốt trong cung, nhưng nếu có người lại bắt nạt ta vậy thì phải dựa vào bản lĩnh của mình!''

Tiểu cô nương như con thiêu thân lao vào ngọn lửa tình yêu, nhưng đây là người trong lòng hắn, làm sao hắn trơ mắt nhìn nàng lao vào lửa?

''Được''

Một câu nhẹ nhàng, nhưng lại nặng trĩu đập vào lòng lẫn nhau, trở thành ước định cả đời ràng buộc đối phương.

...

Hôm đó, lúc Triệu Nguyên Cấp rời khỏi Cẩm Tú Hiên, sắc mặt âm trầm khắc nghiệt, ngay cả Phùng công công cũng không dám lên tiếng, Cẩm Tú Hiên cũng truyền tới một loạt tiếng quăng bàn ném ghế.

Có lời đồn Diệp mỹ nhân đánh tất cả cung nữ thái giám, Cẩm Tú Hiên vốn thân cận với Hoàng thượng nay lại trở nên chướng khí mù mịt, người người đều thấy bất an.

Tin tức truyền tới Yêu Nguyệt Cung, Ngọc phi hài lòng thỏa dạ: ''Quả nhiên, Hoàng thượng chán ghét vứt bỏ cô ta''

''Nô tỳ nói không sai mà? Có nương nương ở đây, Hoàng thượng một lòng chỉ lo lắng cho người, Diệp mỹ nhân gầy gò yếu ớt đó ngay cả chỗ đứng cũng không có''

Trong lòng Ngọc phi vui vẻ, cảm thấy lần này bị thương cũng đáng, chỉ là vết thương lớn trên miệng sẽ để lại sẹo.

''Nữ nhân này vẫn là có thủ đoạn, đáng tiếc bây giờ không thể động vào cô ta, sau này còn nhiều thời gian, chúng ta từ từ chờ xem'' đôi mắt như nước của nàng ta tràn đầy vẻ độc ác.

...

Lúc trước Diệp mỹ nhân bị khiển trách, bị Hoàng thượng lạnh nhạt, có thể thấy được Ngọc phi thực sự là được sủng ái.

Đáng tiếc ai cũng không dám tìm Ngọc phi gây phiền phức, Diệp Tư Nhàn lại ôm bệnh dưỡng thương, hậu cung dưới sự quản lý nghiêm khắc của Hoàng hậu, hiếm khi trời yên biển lặng thế này.

Thời gian nhoáng một cái, mùa hè nóng bức đã đến, lần này cho dù Hoàng hậu có mặc kệ cũng không ai muốn đi ra ngoài.

Kinh thành nóng bức, Lĩnh Nam bên ngoài nghìn dặm cũng nóng ẩm.

Trong thư phòng Lĩnh Nam Vương phủ đặt chậu đá, Lĩnh Nam Vương Tưởng Thế Vân đang đọc một bức mật thư đến từ kinh thành.

Đột nhiên, hắn nhíu mày nổi giận đùng đùng, đập lá thư xuống bàn: ''Ngu xuẩn!''

''Vương gia, có chuyện không ổn sao?'' thủ hạ nghi hoặc.

''Đến bây giờ còn chưa có thừa ân, cô ta còn không biết xấu hổ gửi thư nói cô ta được sủng ái!!''

''Tại sao kẻ thông minh cơ trí như vậy tới hoàng cung lại trở nên ngu xuẩn thế này!!'' Tưởng Thế Vân giận không chỗ phát tiết, trong con mắt sắc bén tràn đầy lửa giận.