Cửa Cung Hoan Hỉ

Chương 40: Người trên đầu quả tim



Sáng sớm hôm sau, Tống tần Chiếu Ngọc Cung nhận được tin, mẫu thân, thẩm thẩm và đại tẩu và mười mấy nữ quyến Tống gia muốn vào cung vấn an.

''Không được'' Tống tần lạnh lùng.

''Truyền lời ra ngoài, sau này chuyện trong nhà thì trong nhà giải quyết, đừng liên lụy trong cung, bổn cung ở trong cung cũng không cần trong nhà hao tâm tổn trí.''

Lãm Nguyệt tuân lệnh, cẩn thận lui ra.

Tống tần từ từ nhắm mắt lại buộc bản thân phải bình tĩnh, nàng dường như có thể tưởng tượng được người trong nhà sẽ rất thất vọng, thậm chí chỉ trích nàng bất hiếu mất gốc.

Nhưng nàng chỉ có lựa chọn này, Hoàng thượng từ lâu đã không còn là Hoàng tử cần nàng nâng đỡ như trước, mà là Đế vương chân chính của Đại Cảnh triều.

Cửu ngũ chí tôn không cần phải báo ân với bất kỳ ai, càng không tha cho kẻ nào ở ngoài dựa vào công lao mà làm mưa làm gió, thứ hắn cần làm là đứng ở nơi cao nhất ban ân trạch cho thiên hạ.

Người thông minh tất nhiên hiểu được nội tình, chỉ có kẻ ngu mới nhảy ra khoe khoang công lao năm đó.

Nhìn không hiểu thì chỉ có đường chết.

''Lãm Nguyệt, ngươi tiện thể nói với bọn họ, tự giải quyết cho tốt đi'' Tống tần gọi Lam Nguyệt bồi thêm một câu.

...

Không được triệu kiến, người nhà họ Tống tay trắng trở về.

Hiềm khích giữa huynh đệ ruột thịt lại càng sâu nặng hơn, một người thấy ủy khuất, cũng không phải là mình không muốn cứu người, một người khác tâm hàn cốt lạnh, không muốn cứu thì cứ nói thẳng, cần gì phải diễn kịch giả mù sa mưa như vậy.

Người của hai nhà cãi cọ một trận tơi bời rồi giải tán trong không vui, ngay cả đường lui cũng không chừa.

Tống nhị lão gia nổi giận đùng đùng về đến nhà rốt cục cũng không bỏ mặc được chuyện sống chết của con gái ruột, sai người đi tìm Tôn gia, tỏ ý nếu có thể giúp nữ nhi giải thích bảo vệ một mạng cho nàng thì chắc chắn sẽ dốc sức báo đáp.

Nhưng Tôn gia cũng chỉ là một Đồng Tri nhỏ, không có cơ hội nói chuyện ở ngự tiền, huống chi là đi cầu tình.

Hơn nữa mạng của Tống quý nhân là mạng, còn mạng của Tôn thải nữ không phải là mạng sao? Trong lòng bọn họ sao lại không oán giận được.

Triệu Nguyên Cấp cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống, nhìn Tống gia lớn như vậy từng chút sụp đổ, nhìn bọn hắn giãy dụa trong tuyệt vọng.

Cuối cùng cũng có một ngày Tống nhị lão gia nhịn không được dâng tấu cầu tình, xin Hoàng thượng xem xét mấy năm nay nhà hắn tuyệt đối trung thành mà tha cho tiểu nữ một mạng.

Triệu Nguyên Cấp đương triều lấy tội danh mưu đồ bất chính, một mẻ hốt gọn Tống gia.

''Hoàng thượng bớt giận, oan uổng quá!''

''Lão thần oan uổng!''

Thái Cực điện nguy nga rộng lớn, bách quan quỳ xuống cúi đầu lễ bái, đều là nơm nớp lo sợ.

''Oan uổng? Nhìn xem Tống gia các ngươi đã làm ra những chuyện tốt gì, các ngươi oan, bách tính của trẫm có oan hay không? Phùng An Hoài, đọc từng cái một đi!''

Triệu Nguyên Cấp vung một chồng tấu chương thật dày, Phùng An Hoài bị dọa đến hồn vía muốn bay ra ngoài, cố gắng trấn định cầm lấy tấu chương, cố gắng hết sức lớn tiếng công bố từng tội trạng của Tống gia.

Cướp đất, trắng trợn cưỡng bức dân nữ, tham ô quan ngân, ức hiếp bách tính...mỗi một dòng đều là tội chết.

Đế vương quang lâm thiên hạ rốt cục tại cơ hội thỏa đáng nhất tình huống thỏa đáng nhất tung ra một đòn mạnh mẽ nhất.

Chuyện sau đó hợp lẽ thường tình.

Đại lý tự thẩm tra, Đô sát viện giám sát, Hình bộ bắt giữ, tất cả đều gọn gàng, không quá ba ngày tất cả đều kết thúc.

Gia tộc Tống gia huy hoàng mấy đời ở kinh thành, tựa như một tòa nhà đồ sộ sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại một đống tro tàn, khiến người ta thổn thức.

Ai mà ngờ được, đại gia tộc đời trước dù trong thời buổi loạn lạc vẫn tìm được kẽ hở để sống sót, vậy mà bị tiêu diệt trong triều đại chính trị thanh minh của tân đế.

Việc này vừa truyền ra, những quan viên vẫn còn định hội kéo bè kết phái mưu cầu tư lợi còn may mắn sống sót kia không dám ra ngoài, ngay cả Liêu Gian bình thường vẫn hay tới lui cũng không dám.

Còn bách tính thì hân hoan nhảy nhót, bọn họ vây trước cửa Tống phủ, tận mắt nhìn từng tốp quan binh ra vào Tống phủ.

Quan viên gia quyến cao quý thường ngày giờ bị đeo xiềng xích nặng nề còn bị áp giải, những thứ được vơ vét trên mồ hôi nước mắt của nhân dân bách tính đều bị niêm phong, Tống phủ hoa lệ nhất nhì kinh thành này cuối cùng bị dán giấy niêm phong không thương tiếc.

Dân chúng nhiệt tình hô to, tràn đầy suиɠ sướиɠ, chuẩn bị sẵn cả rổ rau thối và trứng gà, không thể bỏ qua cho đám tham quan vô lại này được.

''Kia là Tống gia Đại công tử phải không, tháng trước còn đánh nhau vì hoa khôi nương tử ở Xuân Cẩm Lâu, suýt thì đánh chết một vị công tử khác đó''

''Lão già kia chính là tên ác ôn cướp điền trang của chúng ta, sao tâm của hắn lại đen như vậy, muốn lấy mạng dân chúng mà''

''Còn Tống đại phu nhân kia nữa, nghe nói bà ta vì làm cho lão gia vui mà cưỡng hôn dân nữ, khiến nhà người ta tan nát thê ly tử tán, thật sự là tạo nghiệt''

Triệu Nguyên Cấp đứng trên cổng thành nguy nga cao ngất, đứa mắt nhìn bách tính kinh thành reo hò, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra vẻ hài lòng hiếm thấy.

Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi.

...

Ngọc Chiếu Cung, Tống tần đang chơi đùa với nữ nhi.

Triệu Nguyên Cấp sớm đã hạ lệnh phong tỏa tin tức, đồng thời hạ nghiêm chỉ sau này phi tần trong cung không được tham chính, không được tùy tiện lan truyền tin tức.

Ngoại trừ yến hội tam tiết lục lễ trong cung thì nhà mẹ đẻ nữ quyến không được tùy tiện vào cung, càng không cho phép bất kỳ sự trao nhận cá nhân nào, tất cả vật phẩm xuất nhập trong cung đều phải qua thẩm tra nghiêm ngặt.

Nghiêm chỉ này có vẻ vô tình nhưng lại có thể phòng tránh rất nhiều tai họa.

Hoàng hậu nhẹ nhàng thở phào thật lớn: ''Sau này xem ai còn dám mang độc dược vào, rốt cục vẫn là thủ đoạn như sấm của Hoàng thượng''

''Đúng vậy đó, nếu năm đó có ý chỉ như vậy, hậu cung của tiên đế gia cũng không loạn lạc như thế, thuốc thang độc dược gì cũng có'' Trần cô cô nhũ mẫu của Hoàng hậu ôm ngực thấy may mắn.

Hoàng hậu kiêu ngạo cười: ''Nói một câu đại bất kính, bổn cung thấy Hoàng thượng mạnh hơn tiên đế gia rất nhiều''

Có quy củ, mới thành quy cách không phải sao?

Đây là bí mật, Trần cô cô sẽ không nói thêm gì, chủ tớ vui vẻ hòa thuận.

Nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được.

Đầu tháng chạp, Tống tần mới mơ hồ biết trong nhà xảy ra chuyện.

''Đây cũng là tin do người của Ngự thiện phòng mua từ một người nghe trộm được, chưa xác định là đúng hay không, hay là nô tỳ lại sai người ra ngoài thăm dò một chút?'' Lãm Nguyệt lo lắng.

Tống tần ôm nữ nhi liều mặng cắn môi: ''Không được đi!''

Hai mắt nàng ửng hồng, ngay cả nước mắt cũng không được phép rơi xuống: ''Ngươi nghĩ cho mạng sống của mẹ con ta, không được đi!''

Bầu không khí thay đổi đột ngột, tiểu Công chúa hai tuổi bị dọa sợ òa khóc thật lớn.

Lãm Nguyệt rơi nước mắt: ''Nương nương, người đừng như vậy, dọa Công chúa sợ đó''

Lãm Nguyệt muốn đến bế dỗ Công chúa, Tống tần lại ôm chặt: ''An nhi ngoan, An nhi đừng sợ, sau này con và mẫu phi sống nương tựa lẫn nhau, An nhi yên tâm, mẫu phi sẽ bảo vệ con''

Lãm Nguyệt không nỡ nhìn, quay đầu sang chỗ khác, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Ngọc Chiếu cung thê lương cũng không dám thể hiện ra ngoài, nhưng vẻ hưng phấn của Cẩm Tú Hiên thì cả cung đều biết.

Diệp Tư Nhàn lại lần nữa thoát khỏi sự hãm hại, trở thành người trên đầu quả tim của Hoàng đế.

Từ đầu đông đến đầu tháng chạp, nàng hầu giá mỗi ngày, đêm thì thị tẩm, chọc cho hậu cung vô cùng bất mãn.

Ngay cả hôm lần đầu tiên Đế Hậu cùng dẫn phi tần đến Ninh Thọ Cung thỉnh an, Thái hậu cũng khuyên.

''Hoàng thượng phải biết cùng hưởng ân huệ, mới có thể khiến lục cung hòa thuận, đừng để những bông hoa kia có oán hận''

''Đa tạ mẫu hậu dạy bảo'' Triệu Nguyên Cấp khiêm tốn.

Cho dù không phải mẫu tử thân sinh, nhưng thời gian trước đây sống nương tựa lẫn nhau giãy dụa trong đau khổ ở hậu cung cũng khiến bọn họ thân như mẹ con.