Cửa Cung Hoan Hỉ

Chương 116: Được cứu



Gió tuyết đan xen trong đêm, tuyết lớn như lông ngỗng tùy ý tung bay, như muốn lấp đầy cả đất trời.

Triệu Nguyên Cấp y phục mỏng manh ôm Diệp Tư Nhàn cũng y phục mỏng manh, sải bước về phía Chiêu Dương Cung, dọc đường lưu lại từng dấu chân thâm trầm.

Thứ còn ác liệt hơn so với thời tiết này chính là lông mày âm trầm nhíu chặt của Triệu Nguyên Cấp.

''Hoàng thượng, người khác lên đi''

Phùng An Hoài chạy theo sau hắn, định lấy áo da gấu đen của mình choàng lên vai Hoàng thượng, bị Triệu Nguyên Cấp hung hăng trừng mắt liếc.

''Cút!''

Chỉ một chữ, Phùng An Hoài liền ngoan ngoãn rút tay về.

Cuối cùng cũng tới Chiêu Dương Cung, Phùng An Hoài nhanh chóng mời thái y.

Triệu Nguyên Triệt thấy đã cứu được người về, chuyện kế tiếp y cũng không giúp được, nên lễ phép lui xuống, Chiêu Dương điện nhanh chóng chỉ còn lại hai người.

''Nhàn Nhàn?''

Người trong ngực sắc mặt trắng bệch, toàn thân cứng ngắc, hai mắt nhắm chặt, Triệu Nguyên Cấp không hỏi hoảng hốt, hắn không ngừng đắp chăn lên cho Diệp Tư Nhàn.

Một lớp không được thì hai lớp, hai lớp vẫn chưa yên tâm, lại lấy áo choàng, áo lông chồn của mình tất cả đều đắp lên người Diệp Tư Nhàn.

Cuối cùng, hắn nằm bên giường không ngừng vuốt ve trán nàng.

''Nhất định phải cố gắng, Nhàn Nhàn, nhất định!''

Lúc trước bị mẹ con Liên quý nhân làm cho nhiều lần sống chết, đến Thư phòng cũng bị chặn đánh cho một trận, khi đó hắn cũng chưa từng tuyệt vọng.

Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy trước mắt không chút ánh sáng.

Trái tim như bị người ta cầm dao rạch mấy nhát, đau chết đi sống lại, tâm loạn như ma, cảm giác hoàn toàn mất kiểm soát này, trước kia chưa bao giờ gặp.

Tiếng bước chân vội vàng vang lên ngoài cửa, là thái y đến.

Triệu Nguyên Cấp lập tức đứng dậy, bước dài đi ra ngoài nắm chặt cổ áo thái y.

''Trẫm mặc kệ các ngươi dùng cách gì, nếu không trị được cho Diệp quý nhân, các ngươi đều phải chôn theo!''

''Hoàng thượng bớt giận, vi thần nhất định sẽ dốc hết sức'' thái y sợ muốn chết, mồ hôi hòa với nước tuyết tan dính lại với nhau nhỏ xuống theo gương mặt, trên trán ướt sũng.

''Còn không mau lên!''

Thái y tuân lệnh, vội vàng quỳ bên giường nhìn, nghe, hỏi, sờ chẩn trị một lượt, cuối cùng kết luận.

''Hoàng thượng, Diệp quý nhận bị đại hàn, trên cánh tay nhiều chỗ tổn thương do giá rét, tính mạng rất đáng lo ngại, phải lập tức cho người chữa trị'' sắc mặt thái y trắng bệch, hắn không muốn chôn cùng, thật đấy.

''Nói thẳng là có thể sẽ chết đi? Chờ trẫm hỏi ngươi nữa sao?''

Đôi mắt Triệu Nguyên Cấp đỏ ngầu, như một con sư tử chuẩn bị cất tiếng gầm.

Thái y sợ đến suýt tè ra quần, liên tục biểu thị không dám.

''Xin Hoàng thượng mời vài vị y nữ tới giúp Diệp quý nhân xoa bóp thân thể, thần sẽ kê một phương thuốc xua lạnh, đợi một lát đút cho Diệp quý nhân.

''Còn không mau đi?'' Triệu Nguyên Cấp hung hăng trừng mắt nhìn Phùng An Hoài.

Phùng An Hoài nhớ tới bản thân là một lão già, cho người đi mời y nữ, bốc thuốc nấu thuốc.

Chính hắn đứng dưới hiên không dám vào, chỉ nhìn chằm chằm tuyết lớn rơi trong viện, hãi hùng khiếp vía mắng: ''Kẻ đáng đâm ngàn đao nào dám làm ra chuyện ác như vậy, chờ điều tra ra tạp gia lột da ngươi!''

Hắn là Đại tổng quản nên rất có thể diện, biết bao năm tháng chưa từng bị mắng, hôm nay chỉ một ngày mà bị mắng còn nhiều hơn hai năm cộng lại.

Chậc! Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện luôn từ bây giờ để Hoàng thượng đừng tra ra được.

Các y nữ tới rất nhanh, mỗi người cầm một tấm vải bông, trước dùng nước nguội chà xát người Diệp quý nhân, chờ nhiệt độ cơ thể nàng tăng trở lại mới dùng nước ấm.

Cứ vậy liên tục lau qua làn da, liên tục thay nước ấm, một đêm bưng khỏi Chiêu Dương điện chừng mười mấy chậu nước.

Đám tiểu thái giám nghi hoặc tụm lại nói thầm: ''Chịu hàn khí lớn như vậy, sao còn dùng nước lạnh được, sao lại không dùng nước nóng chứ?''

Phùng An Hoài cầm phất trần gõ đầu từng tên: ''Nhiễm đại hàn còn dùng nước nóng, sẽ gây ra nứt da, chuyện cơ bản như vậy cũng không biết, ngu!''

''Ai da!'' đám tiểu thái giám ôm đầu không dám hỏi nhiều.

Thái y và các y nữ bận rộn suốt cả đêm, nhiệt độ cơ thể Diệp Tư Nhàn rốt cuộc cũng khôi phục bình thường.

Cuối cùng thái y cho người đút một ít thuốc, nói: ''Đợi Diệp quý nhân nôn ra, tính mạng có thể bảo toàn''

Triệu Nguyên Cấp hài lòng phất tay: ''Đều lui xuống đi, Phùng An Hoài, ban thưởng!''

''Đa tạ Hoàng thượng''

Thái y quỳ trên đất, cho đến lúc này, hắn mới rảnh lau mồ hôi trên thái dương.

...

Diệp Tư Nhàn hôn mê ba ngày hai đêm, uống hai lần thuốc, nôn hai lần, còn sốt cao suốt một đêm.

Ý thức đứt quãng mơ hồ, nhất định không tỉnh.

Đến chạng vạng tối ngày thứ ba, nàng rốt cuộc mới ung dung tỉnh lại, chậm rãi mở mắt.

''Có ai không?''

Giọng nói khàn khàn, cổ họng khô như thiêu đốt, nàng cần phải uống nước.

''Nước!''

''Nước!''

''Quý nhân người tỉnh rồi?'' cung nữ Chiêu Dương điện nghe thấy tiếng động thì bu tới, có người ra ngoài thông báo, có người bưng trà cho nàng.

Diệp Tư Nhàn không kịp đợi ừng ực uống hết chén trà, bắt đầu dò xét gian phòng xa lạ, cùng đám cung nữ xa lạ này.

''Các ngươi là ai? Ta đang ở đâu đây?''

Lời còn chưa dứt, Triệu Nguyên Cấp sải bước xuất hiện ở cửa ra vào.

''Nhàn Nhàn?''

Các cung nhân lui ra như thủy triều rút, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Diệp Tư Nhàn biết được từ lời kể của Triệu Nguyên Cấp, mình được tìm thấy ở rừng mai Bắc Uyển, lúc ấy đã đông cứng, cả người nằm bất tỉnh trong đống tuyết.

Cho đến lúc này, nàng mới nhớ lại chuyện trước khi bản thân hôn mê, nước mắt tuôn ra.

''Lúc ấy thiếp còn tưởng rằng sẽ không còn gặp lại người nữa, hu hu hu...'' người nào đó quần trong ngực Đế vương lớn tiếng khóc.

Chẳng trách khóe môi có cảm giác đau rát, chẳng trách trên người có mấy chỗ vừa đau vừa ngứa, muốn gãi không dám gãi, chẳng trách nàng tỉnh lại ở nơi này.

''Phải rồi, Viên Nguyệt đâu? Nàng ấy cũng bị trói cùng với thiếp, thiếp không biết nàng ấy bị đưa tới chỗ nào rồi, mọi người có tìm thấy nàng ấy không!''

Diệp Tư Nhàn đột nhiên dựng thẳng đầu dậy, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ khiến Triệu Nguyên Cấp vô cùng đau lòng.

''Yên tâm đi, đều đã tìm thấy, tự có y nữ chẩn trị thay cho cô ấy''

''Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi'' Diệp Tư Nhàn lại bắt đầu khóc.

''Hoàng thượng, người biết ai hại thiếp không? Xin Hoàng thượng lấy lại công đạo cho thiếp''

''Biết''

Vẻ mặt Triệu Nguyên Cấp nghiêm túc vỗ lưng nàng, trong mắt dứt khoát như một lưỡi dao.

''Nàng yên tâm, trẫm tuyệt đối sẽ không để nàng uổng công chịu ủy khuất''

''Vậy là tốt rồi''

Diệp Tư Nhàn gật đầu, nàng tin nếu như là cung phi làm chuyện này, người kia đã mất mạng, nhưng bây giờ người đó là con của hắn, hổ dữ không ăn thịt con.

Thứ nàng có thể làm chỉ có tỏ thái độ.

Hoàng thượng nguyện ý trút giận cho nàng là tốt rồi, không chịu trút giận cho nàng, muốn thiên vị nhi tử, nàng cũng sẽ không muốn không buông tha, càng sẽ không náo loạn bức ép Hoàng thượng.

Cùng lắm là tương lai tìm cơ hội tự mình đòi lại thôi.

Trong thâm cung chịu nhiều thiệt thòi như vậy, không thể vô tích sự, nàng cũng trưởng thành lên.

Sau khi nói rõ, Diệp Tư Nhàn không giục cũng không đề cập tới, an tâm ở lại Chiêu Dương Cung dưỡng thân thể.

Nàng lại trở về bộ dáng nhẹ nhàng xinh đẹp, một lát lại nói cánh tay bong da, ngứa, để Triệu Nguyên cấp dùng khăn gãi cho nàng.

Chút lại nói: ''Thần thiếp muốn ăn món quê hương, Ngự thiện phòng không có món mang mùi vị quê nhà''

Triệu Nguyên Cấp thỏa mãn từng cái cho nàng, kiên nhẫn dỗ dành nàng.

''Còn muốn cái gì, nói hết một lượt với trẫm đi''