Cự Long Thức Tỉnh

Chương 117: “Đây rõ ràng là sợ tội bỏ trốn”.



Lúc này một đám cảnh sát mới hoàn hồn lại, họ vội vàng chạy tới trước cửa sổ kiểm tra, Tấn Vĩnh Siêu liếc mắt nhìn, Vương Lục té xuống trước ngực cắm một thứ đồ, máu tươi chảy ròng ròng, cả người xem ra đã hết cách cứu chữa.



“Mau xuống xem xem”, Tấn Vĩnh Siêu nhìn về phía Vương Tân Binh nói.



“Rõ”.

Advertisement



Vương Tân Binh dẫn người đi xuống kiểm tra, một lát sau anh ta lên báo cáo.



“Dưới tầng có một cái đế bằng xi măng để che nắng, phía trên là ống thép cắm tấm che, Vương Lục ngã xuống đúng lúc ngã lên đó, bị xuyên qua từ sau lưng, đã không còn dấu hiệu sinh tồn”.



Nghe xong Vương Tân Binh báo cáo, Tấn Vĩnh Siêu chỉ cảm thấy nhức đầu một trận.



Sao lại xảy ra án mạng trước mắt bí thư Trương, phải làm sao bây giờ!



Lúc này Trương Kiến Dân hừ lạnh một tiếng nói: “Đây rõ ràng là sợ tội bỏ trốn”.



“Đúng vậy, bí thư Trương, làm thế nào bây giờ?’



Lúc này, Vân Khả Thiên nói: “Vương Lục chết, thuộc hạ của ông ta vẫn ở đây, vừa rồi còn muốn trừng trị tôi cơ mà”.



Trương Kiến Dân nghe xong, lập tức nói.



“Có nghe thấy không, lập tức sắp xếp, không chỉ một nhóm của Vương Lục, tất cả liên quan đến thế lực đen đều nghiêm trị toàn bộ, bây giờ tổ chức một chiến dịch đặc biệt càn quét băng đảng, diệt trừ cái ác. Tôi thấy huyện Tân An này của các ông đang hỗn loạn lắm”.



Trong lòng Tấn Vĩnh Siêu kinh hãi, sức mạnh của cậu thanh niên này vượt quá sức tưởng tượng. Một câu nói của anh ta thôi, bí thư Trương lập tức liền tổ chức một trận càn quét băng đảng diệt trừ cái ác.



Hơn nữa, một câu huyện Tân An loạn lắm của bí thư Trương, nói bóng gió chính là chức cục trưởng công an của ông ta không xứng.



Nếu lại làm không xong chuyện này, có thể hình dung ra tiền đồ của ông ta về sau.



Tấn Vĩnh Siêu lập tức nói: “Vâng, bí thư Trương, tôi sẽ triển khai chiến dịch chuyên càn quét băng đảng, diệt trừ cái ác trên toàn huyện”.



“Đi đi”, Trương Kiến Dân nói.



Lập tức Tấn Vĩnh Siêu dẫn thuộc hạ tới xử lý thi thể của Vương Lục, bắt thuộc hạ của ông ta, cũng sắp xếp chiến dịch đặc biệt chuyên càn quét băng đảng, diệt trừ cái ác.



Sau khi đám người Tấn Vĩnh Siêu rời đi, lúc này Trương Kiến Dân mới cười hì hì nói với Vân Khả Thiên: “Cậu Vân, cậu xem còn cần tôi làm gì không?”



Câu nói này suýt chút nữa dọa cho ông chủ khách sạn Chu Vệ Phong sợ đặt mông xuống đất.



Trương Kiến Dân là ai cơ chứ, ông chủ lớn của thành phố Bảo Phong, vậy mà lại nói vậy với một thanh niên, người này có lai lịch gì?



Mà Vân Khả Thiên không thèm để ý Trương Kiến Dân, mà anh ta nói với Lục Hi: “Anh Lục, anh xem tiếp theo sắp xếp thế nào?”



Lục Hi hơi trầm tư nói.



“Bí thư Trương, vẫn phải làm phiền ông một chút, người bạn này bị lừa sáu triệu, không tìm thấy người lừa cậu ấy, hơn nữa cái tên gây ra tội ác đứng đằng sau gây nên cái chết của bố bạn tôi đang mở một công ty đầu tư ở đây, bây giờ cũng không thấy tung tích, tôi hy vọng ông giúp chúng tôi tìm ra hai người này”.