(Countryhuman Vietnam Harem) Xuyên Vào Sách Biết Làm Sao?

Chương 21:



Poland nhìn Việt Nam như vậy không khỏi đỏ mặt lên, tay run run múc súp đút cho đối phương. Càng nhìn Việt Nam ăn, mặt Poland càng lúc càng đỏ.

*A chết tiệt! Sao cậu ta lại biểu hiện như thế*!!!?

Trong khi Poland còn đang bối rối, Việt Nam thì chẳng nghĩ gì nhiều, tưởng Poland ngượng ngùng nên mặc kệ.

Mãi đến khi bát súp được xử lí xong, Việt Nam mới thở một hơi thỏa mãn, cậu giơ hai tay đang bị còng lên trước mặt, ngắm nghía một hồi.

Poland thấy vậy không khỏi hiếu kì, tính mở miệng hỏi thì thấy Việt Nam dùng lực, keng một cái, còng sắt báo hỏng.

Poland: "....." Ơ?

Anh nhìn còng sắt hỏng rơi trên chăn, lại nhìn cánh tay thon nhỏ có phần yếu ớt của Việt Nam vẫn còn vết hằn đỏ, cảm xúc hiện tại không có từ nào diễn tả nổi.

Rõ ràng có thể thoát, vì cái gì chờ anh đút ăn xong mới phá????

Rốt cuộc là làm cái quái gì vậy????

Việt Nam đương nhiên đoán được suy nghĩ của Poland, cậu cười cười vén chăn lên tính xuống giường, cơ mà khi Việt Nam nhìn thấy mình đang mặc cái gì thì đen mặt lấy chăn đắp ngang người.

"Quần đâu?" Vẻ mặt Việt Nam lúc này như muốn đánh ai đó một trận, Poland có thể thấy rõ gân xanh trên bàn tay cậu đang nắm chặt chăn.

Cơ mà, quần? Poland khó hiểu nhìn cậu.

"Tôi hỏi quần đâu! Thay đồ cho tôi mà để tôi ăn mặc thế này à!!?" Việt Nam thật sự không nhịn được mà nổi cáu.

"Vì cái quái gì thay đồ cho tôi nhưng không cho tôi mặc quần!?" Lúc ăn cọ quậy đã cảm thấy sai sai rồi, đến lúc nhấc chăn lên thì phát hiện bản thân chỉ mặc một cái áo sơ mi và đéo mặc quần, thằng khốn kiếp nào chơi khốn nạn như thế!?

Poland nghe thế không khỏi lúng túng, gương mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ. Về việc của Việt Nam, chỉ có anh và Nazi xử lí, mà anh phụ trách trông coi, còn mấy việc thay đồ thì là Nazi làm hết. Như vậy có nghĩa là,...

Poland nhìn Việt Nam, lắp bắp đáp.

"Cái này ai mà biết được chứ! Tên Nazi là người thay đồ cho cậu cơ mà!"

Việt Nam: "...." WTF Nazi!!!???

ーーーーーーーーーーー

Trong căn phòng đầy ắp sách vở, xếp ngăn nắp trong tủ, giữa phòng, Nazi ngồi nhìn tập tài liệu trên bàn, suy nghĩ vẩn vơ về Việt Nam.

Ký hiệu búa liềm.

Là chắc chắn liên quan đến USSR.

Nazi cầm tập tài liệu lên, trên đó là thông tin của Việt Nam mà gã có.

Đột ngột xuất hiện tại Moscow, Nga. Sau đó là Paris, Pháp. Rồi đến Đức, Ba Lan, Vương quốc Anh, Phần Lan. Gã đã từng nghi ngờ cậu chỉ là một đất nước nhỏ bé không được nhắc đến trên bản đồ, nhưng đến giờ gã mới nhận ra được sự kì lạ của người đó.

Nazi nhẩm nhẩm cái tên trong miệng, cái tên mà gã kể cả trong mơ lẫn đời thực đều nhắc đi nhắc lại.

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Là xã hội chủ nghĩa.

Là cộng sản, Việt Nam có liên quan đến USSR.

Nazi nhớ đến giấc mơ tra tấn gã mỗi đêm, về cái đưa tay giúp đỡ của Việt Nam, về sự tan biến của cậu ta và cả cái chết.

Gã đã phân vân rất lâu, và không hề làm một hành động tra tấn nào lên cơ thể Việt Nam khi cậu ta đang ở đây.

Nhưng giờ cậu ta tỉnh rồi.

Đôi con ngươi đỏ máu lạnh như băng, Nazi vò nát tài liệu trên tay rồi vứt đi. Gã đứng dậy, lạnh lùng ra khỏi căn phòng.

Gã phải khiến cậu ta nôn ra tất cả thông tin về USSR.

Một bên khác, Việt Nam sau khi nhận được chiếc quần từ tay Poland thì vội vã mặc vào. Sau đó nghe Poland kể lại chuyện bản thân ngất đi như thế nào.

"Cơ thể tôi mờ đi?" Việt Nam nhíu mày, nếu vậy thì chắc là do cậu vẫn chưa tương thích được với thế giới này rồi.

Xảy ra chuyện như thế trước mặt Nazi và Poland, bọn họ nhất định sẽ thấy nghi ngờ.

Nhưng giờ cậu biết giải thích cái gì?

"Này, có khi nào, trong lúc cậu không biết, cậu có thể biến mất bất cứ lúc nào không?" Poland run giọng nói.

Việt Nam giật mình, quay qua nhìn Poland. Cậu thấy vẻ mặt của anh có gì đó là lạ, sâu trong đôi mắt kia, lập lòe ánh sáng.

Việt Nam mím môi, rồi thở dài.

"...Không biết nữa, dù sao cũng không phải tôi làm chủ."

"...*Không biết nữa, dù sao cũng không phải tôi làm chủ*."

Nazi đứng bên ngoài, tay khựng lại giữa không trung.

Câu nói này, trong giấc mơ cậu ta cũng nói như thế.

Rồi cậu ta tan biến, ngay trong vòng tay của gã.

Lần cuối gặp lại, chính là cái xác vô hồn.

Nazi giật mình đạp cửa bước vào, gã thở hổn hển nhìn Việt Nam và Poland đang kinh ngạc khi thấy gã.

"Cút ra ngoài!" Gã gầm lên, nhìn Poland bằng ánh mắt tràn ngập sự tức giận. Poland run lên, theo bản năng mà chạy ra ngoài, để lại Nazi và Việt Nam trong phòng.

Việt Nam ngơ ngác nhìn mọi việc, hai tay vẫn đang xách quần. Cậu nghiêng đầu nhìn Nazi, khó hiểu tên này tự dưng nổi khùng lên.

"Ông...bị làm sao đấy?" Cắn phải thuốc à?

Nazi nhìn Việt Nam, gã lao tới đẩy cậu lên giường, rồi nhanh chóng dùng cả cơ thể đè lên.

"Ấy ấy ấy bình tĩnh, tôi còn chưa mặc xong quần!!!" Việt Nam hoảng hốt kêu lên, Nazi nhíu mày, tóm hai tay cậu đặt lên đỉnh đầu.

"Nói! Cậu và tên USSR có quan hệ gì!!?"

"Còn có thể là cái gì! Tôi lấy cắp xe của ông ấy và giờ ổng còn đang truy tìm tôi để giết đây này!" Việt Nam bực bội gào, vùng vẫy để thoát khỏi sự giam giữ của Nazi.

Nazi nghe thế thì giật mình, tay không tự chủ mà buông lỏng ra. Việt Nam nhân lúc đó giơ chân đạp gã, thành công thoát khỏi.

Cậu nhảy tới gần cửa sổ, Việt Nam nhìn Nazi, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi. Thế nhưng không khí vãn còn mang theo chút lạnh giá.

Cậu sờ sờ chiếc điện thoại trong túi quần, nhìn Nazi bằng ánh mắt cảnh giác.

Nazi nhìn cậu, đôi mắt màu vàng kim biến thành màu đen mực khiến gã càng thêm chắc chắn, Việt Nam có liên quan đến giấc mơ cả tháng nay của gã.

Việt Nam chậc lưỡi, nhảy phát lên cửa sổ rồi nhảu ra ngoài. Nazi thấy vậy liền đuổi tới, nơi này là tầng 4, cậu ta chắc chắn sẽ bị thương và không thể chạy xa được.

Nhưng khi gã nhìn xuống bên ngoài cửa sổ, Việt Nam đang chạy ton ton bên ngoài.

"Lạnh quá!" Việt Nam rít lên, chết tiệt cậu không có đi dép. Lạnh chết mịa!

Việt Nam chạy không thèm quay đầu, rút điện thoại lấy bộ đồ hỗ trợ bay. Trong lúc mặc đồ thì quân Phát Xít đã sắp đuổi tới nơi. Cậu chậc lưỡi, đội mũ bảo hiểm rồi khởi động máy, vụt cái bay vèo lên trời.

Cậu bay đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của lính Phát Xít và Nazi, Poland.

ーーーーーーーーーーーーー

Sau nhiều ngày bay mệt muốn chết, Việt Nam cuối cùng cũng đến được Moscow, Nga. Cái cảm giác vui sướng sắp trả được T-34 về đúng chủ nhân của nó.

Tìm đến căn cứ quân sự, Việt Nam mon men đi vào trong, thấy không có ai mới dám rút điện thoại ra thao tác.

T-34 đột ngột xuất hiện trên bãi đất trống, Việt Nam thở phào cất điện thoại đi, sờ sờ con tank lần cuối.

"Chỉ vì mày mà tao bôn ba ba, bốn cái đất nước liền. Mày làm phí thời gian của tao quá đấy!"

Vụt!

Tiếng gió sắc bén vụt lên bên tai, Việt Nam quay người lại thì kinh ngạc thấy USSR.

Con dao chém ngang ngực Việt Nam, cậu vội vã ngả ra sau và chiếc áo mới của cậu bị rách một mảng lớn, lộ ra làn da mịn màng, đặc biệt chói sáng nhất chính là ký hiệu búa liềm quen thuộc trên ngực trái của cậu.

USSR nhìn ký hiệu búa liềm trước ngực Việt Nam, không khỏi kinh ngạc.

Hắn đánh dấu cậu ta lúc nào?

"Boss! Ngài không thể vừa gặp mặt liền hành xử như thế được!" Việt Nam xấu hổ che ngực, ánh mắt long lanh nước lên án nhìn USSR.

USSR kinh ngạc nhìn cậu, sững sờ lặp lại.

"Boss?"