Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Chương 3: Thế giới 1 - Lọ Lem và Hào môn (1)



Tổng tài tặng một tờ séc có kỳ hạn rút tiền, đến ngày nọ phát hiện cô bé lọ lem không hề tới lấy tiền. Anh phát hiện ra, phía sau vẻ bề ngoài bần cùng, cô bé lọ lem là người có nội tâm cao quý, không một chút tham lam.

Loại kịch bản này, hồi làm "tay súng" Hàn Yên Yên đã viết quá nhiều. Mấy chuyện đó xảy ra cách đây lâu lắm rồi, hồi đó xu hướng của bạn đọc toàn là mấy kiểu Mary Sue như thế này.

Hàn Yên Yên vỗ tờ giấy trên tay, cô cười nhẹ rồi đứng dậy đi vệ sinh.

Đại não của cô đã tiếp thu đủ tin tức. Hiện tại cô đã tiếp nhận tất cả nhận thức của “Hàn Yên Yên” về thế giới này. Quen cửa quen nẻo, cô dừng trước bồn rửa phòng vệ sinh, ngắm nhìn gương mặt của mình.

Khuôn mặt của thân thể này cực kì trẻ trung, tựa như vừa mới bước ra khỏi khuôn viên vườn trường. Đôi mắt trong vắt chưa trải sự đời, giữa đầu lông mày thể hiện rõ khí chất trí thức kết hợp cùng một mái tóc đen dài thẳng thớm, khiến ấn tượng đầu tiên khi gặp mặt chính là “sạch sẽ”, xứng danh “thanh thuần động lòng người”.

Âm thanh điện tử là quỷ hẹp hòi, không cho cô mỹ nhan lộng lẫy tuyệt thế giáng trần mà chỉ cho cô cái mặt như thế này. Xét về độ khó công lược bá đạo tổng tài, khuôn mặt này chỉ có thể coi là tạm được.

Hàn Yên Yên nhìn khuôn mặt trong gương thở nhẹ.

Có nhan sắc, có kịch bản, tất cả tựa như một sân khấu được chuẩn bị hoàn chỉnh, trang phục đã mặc kĩ càng, chỉ cần bước lên sân khấu diễn thật tốt là ổn.

Vấn đề mà Hàn Yên Yên quan tâm lúc này không phải là nội dung vở diễn sẽ thế nào mà là chuyện khác.

Đầu tiên, rốt cuộc “Thế giới mau xuyên” là cái quỷ gì vậy? Lấy đức hạnh cao cao tại thượng của âm thanh điện tử có lẽ sẽ không cho cô đáp án chính xác.

Đành đặt vấn đề này xuống vậy, xem xét tình trạng hiện tại của cô đã. Căn cứ theo lời của âm thanh điện tử, hiện cô đang trong trạng thái sống dở chết dở, việc cô sống hay chết hoàn toàn dựa vào lòng trắc ẩn của âm thanh điện tử. Mà muốn sống thì phải nghe lời của nó, đi vào mấy cái “Thế giới mau xuyên” quỷ gì đó hoàn thành nhiệm vụ chó má nào đó.

Được rồi, cô chấp nhận vậy, dù sao không gì quan trọng bằng sống sót. Thậm chí giờ cô là người hay quỷ, là linh hồn xuất khiếu hay ý thức ly thể đều là mấy việc nhỏ nhặt không đáng kể. Hàn Yên Yên không quan tâm

Vậy vấn đề thứ ba chính là bản thân “Thế giới mau xuyên”, bốn chữ này và cái tên “Hàn Yên Yên” thật sự khiến cô bất lực.

Lúc trước khi âm thanh điện tử nhắc tới việc làm nhiệm vụ, các tiêu chuẩn mà nó đưa ra rất mơ hồ khó hiểu. Cũng may trước khi đưa cô tới thế giới này, âm thanh điện tử đặt cho cô một mục tiêu rõ ràng – khiến mục tiêu công lược yêu cô.

Nhưng Hàn Yên Yên nhớ rõ âm thanh điện tử còn nói “Nếu tình yêu thật sự như cô nói, có thể thay đổi một con người”. Cho nên là… cô bàn luận về đề tài “tình yêu” với thanh âm điện tử từ hồi nào vậy? Chà, vụ này không có cách giải thích, tạm thời gác lại.

Trong một đống lời âm thanh điện tử nói ra, Hàn Yên Yên nắm chắc thông tin mấu chốt nhất. Âm thanh điện tử cho cô mục tiêu nhiệm vụ như vậy, nói cho cùng chính là để “thay đổi” nhân vật công lược. Tại sao?

Với lại… Hàn Yên Yên nhìn đôi mắt của mình trước gương, trong lòng cô cực kì để ý một thứ - Xây dựng sư.

Nó nói, mình là một xây dựng sư có tiềm năng rất lớn. Vậy nên, xây dựng sư rốt cuộc là gì?

Còn nữa, trong chớp mắt tinh thần hoảng hốt kia, âm thanh “Đánh dấu” mà cô nghe được…

Quá nhiều vấn đề chưa được giải đáp, nhưng có lẽ sẽ không có câu trả lời trong ngắn hạn, thậm chí là rất lâu về sau. Hàn Yên Yên ngắm nhìn bản thân trước gương, cô quyết định tạm thời gác lại mấy vấn đề này, trước mắt phải làm tốt nhiệm vụ đầu tiên.

Giống như dự đoán của Hàn Yên Yên, nửa tháng sau, cô nhận được cuộc gọi lạ.

“Xin chào Hàn tiểu thư, tôi họ Hà, là thư kí của Trịnh tiên sinh.” Người đàn ông trong điện thoại tự giới thiệu.

Hàn Yên Yên biết rõ còn hỏi: “Trịnh tiên sinh nào cơ?”

“Tổng tài tập đoàn Trịnh thị Trịnh Nghiêu tiên sinh.”

Hàn Yên Yên “hoang mang” hỏi: “Anh tìm tôi có việc gì sao?”

“Là thế này, lúc trước Trịnh tiên sinh có tặng cho cô một bó hoa cùng một tấm séc trị giá 100.000, tôi được thông báo rằng đã quá kỳ hạn nhận tiền nhưng không thấy tiểu thư tới lĩnh.” Thư ký Hà nói.

“A!” Hàn Yên Yên “nhớ ra”, “Đúng rồi! Đúng là tôi có nhận được một tấm séc, nhưng tôi không hiểu vì sao nên đã trực tiếp vứt đi rồi. Vừa lúc anh gọi điện, anh có thể giải thích giúp tôi rốt cuộc là chuyện gì được không?”

Thư ký Hà cười nói: “Có lẽ Hàn tiểu thư nghĩ cô gặp phải lừa đảo? Yên tâm đi, cô hiểu lầm rồi. Nửa tháng trước, cô hiến máu cho mẹ của Trịnh tiên sinh, 100.000 này là tiền cảm ơn.”

“Hóa ra là vì chuyện đó.” Hàn Yên Yên “thoải mái”, khẽ cười nói với thư ký Hà, “Cần gì phải có tiền cảm ơn chứ, đó là việc tôi nên làm mà.”

Thư ký Hà cũng cười: “Cảm ơn thì phải cảm ơn chứ. Để tôi kêu người gửi tấm séc khác cho Hàn tiểu thư, lần này tôi sẽ không để kỳ hạn.”

Hàn Yên Yên nói: “Thôi đừng tặng, có tặng tôi cũng không lấy tiền đâu. Tôi nói này, đây chẳng phải chuyện gì lớn lắm, các anh đã tặng hoa, vậy là đủ rồi. Thay tôi cảm ơn vị Trịnh tiên sinh kia nhé, tôi thích nhất là hoa huệ tây đấy.”

Thư ký Hà không định làm cô khó xử liền thoải mái đồng ý: “Được rồi, tôi sẽ chuyển lời giùm tiểu thư.”

Ngày hôm sau, khi một bó huệ tây lại được đưa đến văn phòng, Hàn Yên Yên biết cá đã cắn câu.

Tuy cô nói một bó huệ tây là đã đủ, nhưng lấy độ hiếm có của nhóm máu RH-, một người con hiếu thảo như Trịnh Diệu chắc chắn sẽ không thờ ơ với ngân hàng máu di động như cô.

Quả nhiên, cô nhận được một cuộc gọi khác từ thư ký Hà: “Hàn tiểu thư, Trịnh tiên sinh nói, vì cô thích hoa nên sẽ để cô nhận hoa mỗi ngày, hy vọng Hàn tiểu thư không phiền.”

Lần này Hàn Yên Yên không từ chối, nói: “Nhờ anh cảm ơn Trịnh tiên sinh giùm tôi, tôi… rất thích.”

Sau đó, Trịnh Diệu quả thật mỗi ngày một bó hoa, cứ đúng giờ mà đưa lên văn phòng. Nhất thời trong công ty đồn cô được phú nhị đại theo đuổi, cũng có người nói cô được người giàu có nào đó bao dưỡng.

Văn phòng xôn xao đủ thể loại giả thuyết, Hàn Yên Yên lại coi như gió thoảng qua tai. Đôi khi cô ngẩng đầu nhìn xung quanh sẽ thấy những con người sống động đó hoặc mỉm cười với cô, hoặc lộ vẻ khinh thường, hay hâm mộ ghen tị hận.

Chẳng quan trọng. Tại thế giới, đối với người phải làm nhiệm vụ như cô mà nói, tất cả họ đều là NPC.

Đúng vậy.

Làm một nhiệm vụ giả, mỗi lần nhìn bọn họ liền biết họ là ai, có bối cảnh ra sao.

Ví dụ như Lý Yến. Từ ánh mắt đầu tiên liền biết cô ấy là ai. Lý Yến xuất phát từ một thành thị nhỏ phía Nam, trong nhà có cha mẹ và người em nhỏ hơn 20 tuổi. Cô còn biết cô nàng yêu thầm học trưởng đại học, càng biết học trưởng kia cũng ở trong thành phố này, mười ngày nửa tháng gọi điện tán tỉnh cô ấy, hòng để cô làm lốp xe dự phòng.

Hay thư ký Hà chẳng hạn. Lần đầu tiên nhận được điện thoại của anh, Hàn Yên Yên đã biết anh là người cao gầy da trắng nõn, biết anh sống ở đâu, thậm chí còn biết bạn gái anh ta thích loại son màu gì nữa cơ.

Thế đó, tất cả đều là tin tức âm thanh điện tử cho phép cô nắm giữ. Bời những tin tức này, Hàn Yên Yên như được mở con mắt thứ ba biết hết mọi thứ. Vì vậy, cô không sốt ruột miếng nào, cứ kiên nhẫn chờ đợi một NPC quan trọng xuất hiện.

Không phụ kỳ vọng của cô, sau một tháng nhận hoa huệ tây, NPC quan trọng kia đã xuất hiện.