Công Lược Hắn, Yêu Hắn

Chương 9



Công lược hắn, yêu hắn.

Tác giả: Nhất Chỉ Miêu Đích Toái Toái Niệm

Biên tập: Khuynh Khuynh

Phần 01: Tình yêu ở nông thôn.

Chương 09.

- Má ơi, cậu vừa mới đi đâu á?

Tưởng Minh nhìn Đinh Tuân, khiếp sợ nói.

- Đi vòng vòng ở ngoài thôi.

- Thôi đừng xạo, coi cái mặt tươi tắn như tìm được mùa xuân kìa, cậu nói cho tớ biết cậu bên ngoài bậy bạ với ai hả?

Tâm trạng Đinh Tuân đang tốt, chọc hắn một phen:

- Cậu mới tìm được mùa xuân.

Tưởng Minh nhịn không được che mắt:

- Mau khép cái miệng đang cười của cậu lại đi, thiệt là không nhìn nổi.

Đinh Tuân sờ khóe miệng mình một chút, quả nhiên đang cười, hắn ngượng ngùng tằng hắng mấy cái:

- Tớ đi ngủ đây.

- Cậu còn chưa nói tớ nghe cậu gặp chuyện gì đâu...

Đinh Tuân do dự một chút, quay đầu lại nói:

- Một thời gian nữa sẽ cho cậu biết.

- ...

Đinh Tuân tắt đèn liền gửi cho Lạc Văn Châu một tin nhắn: [Anh về tới nhà chưa?]

Lạc Văn Châu về tới nhà liền cởi áo sơmi tắm, cơ thể y mùa đông còn nóng hừng hực, huống chi giờ là mùa hè, y ở trần đi về phòng, điều hòa đang bật, vừa tiến đến, lỗ chân lông đều nở ra vì thoải mái.

Y cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của Đinh Tuân: [Tới rồi, vừa tắm xong.]

Màn hình điện thoại vừa tối lại nhanh chóng sáng lên.

[Em hơi mất ngủ.]

[Tới chỗ anh đi, anh hát ru em.]

Trên màn hình hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn, qua hồi lâu mới gửi tới một tin: [Giờ em ngủ được rồi.]

Lạc Văn Châu cười cười trả lời: [Ngủ ngon.]

[Anh cũng vậy.]

Tối qua nửa đêm trời đổ mưa, kéo tới sáng đã khiến mặt lầy lội. Lạc Văn Châu làm đồ ăn sáng cho bà nội, còn mình thì húp một chén cháo, xong rồi ra hồ sen hái trái sen. Vốn y không quan tâm hồ nước này mấy, sen không cho nhiều trái, lần trước đã hái nhiều như vậy, vậy nên lần này chỉ hái được tầm bảy, tám trái.

Lúc y tới nhà họ Tưởng, Tưởng Minh đang tập thể dục trong sân, thấy trái sen trong tay y lập tức vui vẻ:

- Lại hái trái sen á? Lần trước hái còn chưa ăn hết.

Nói xong duỗi tay chuẩn bị nhận.

Lạc Văn Châu nhìn Tưởng Minh, nhíu mày:

- Miệng loét đầy ra, còn muốn ăn hả?

Nói xong liền lướt qua hắn, đi tới đưa cho Đinh Tuân đang đứng dựa cửa:

- Trái sen mới hái ăn ngọt hơn.

Gương mặt đang đỏ ửng của hắn càng đậm hơn, nhận trái sen xong, nhỏ giọng:

- Cảm ơn.

- Miệng tao không bị loét, là muỗi chích.

Tưởng Minh chạy tới, có mắt như mù, không hề phát hiện bầu không khí mập mờ giữa hai người.

- Ừ.

Lạc Văn Châu đáp cho có lệ.

Y đưa trái sen xong liền về, tới nhà liền nhận được tin nhắn của Đinh Tuân: [Trái sen mới hái ăn ngon lắm.]

[Hơi tiếc là ít quá.]

[Anh xuống nước sao?]

[Có một cái xuồng nhỏ.]

[À! Vậy em có ngồi được không?]

Lạc Văn Châu nhướng mày, tay gõ phím liên tục: [Tất nhiên là được.]

[Em muốn đi bây giờ.]

[Vậy em ra đi.]

Lạc Văn Châu uống miếng trà đá rồi lại ra ngoài lần nữa, bên ngoài, Đinh Tuân đang đứng ở dưới bóng cây cười nhìn y, lần này đi qua cây cổ thụ, đã không còn một bóng người, Lạc Văn Châu quen tay quen chân dùng sào trúc kéo xuồng nhỏ vào bờ, chờ Đinh Tuân lên rồi, y mới nhảy lên theo.

Y nhảy lên, xuồng nhỏ như muốn chìm, Đinh Tuân giật mình, phản xạ có điều kiện mà nắm lấy tay y.

Trong họng Lạc Văn Châu phát ra mấy tiếng cười nhẹ, Đinh Tuân trừng y:

- Anh cố ý.

- Tuy không có ý đó, nhưng nếu em nói sao thì anh cũng nhận.

Đinh Tuân hừ nhỏ một tiếng, buông tay ra, để Lạc Văn Châu bơi xuồng.

Xung quanh toàn là lá sen, tuy hoa không rộ lắm, nhưng còn may lá sen tươi tốt vây quanh, Lạc Văn Châu dùng sào đẩy xuồng rẽ lá sen ra, bơi về hướng giữa hồ.

Đinh Tuân lấy mũ lưỡi trai của mình đội lên cho Lạc Văn Châu, còn mình hái một cái lá sen che nắng, lá sen phát ra mùi thơm nhàn nhạt.

Hai người nhanh chóng tới giữa hồ, Lạc Văn Châu chống xuồng lại, hái một bông sen đưa cho Đinh Tuân.

- Anh hái làm gì, đợi chút nữa không phải thành trái sen sao?

Nói là nói như thế, Đinh Tuân vẫn vui vẻ nhận lấy, thích không buông tay mà nhẹ ngửi.

Lạc Văn Châu nhìn động tác của hắn, nghiền ngẫm nói:

- Em thích hoa.

Cũng không phải thích hoa, mà là thích người tặng hoa, nên mới quý trọng thứ được tặng thôi. Nhưng Đinh Tuân hơi ngại, đành cam chịu lời của y.

Lạc Văn Châu ngồi cạnh Đinh Tuân, dí điện thoại chụp ảnh hắn đang ngắm hoa từ mọi góc, chụp liên tiếp mấy chục tấm, sau đó chọn mấy tấm đẹp nhất đăng lên nhật ký.

Đăng xong chợt Đinh Tuân quay đầu, vừa hay chạm sát vào chóp mũi y, hắn giật mình một chút, Lạc Văn Châu cúi đầu hôn lên môi hắn, chỉ là môi dán môi, Đinh Tuân không lùi lại, lúc này Lạc Văn Châu mới bắt đầu hôn sâu.

Đầu lưỡi hai người chạm vào nhau, Đinh Tuân không kiềm được run rẩy, Lạc Văn Châu ôm lấy hắn, tay đặt phía sau lưng nhẹ nhàng an ủi, để hắn dần dần thả lỏng.

Nụ hôn kết thúc, hai má Đinh Tuân đỏ bừng, hắn ngượng không dám nhìn Lạc Văn Châu, hai mắt ngó xung quanh.

- Người em thơm quá.

Lạc Văn Châu lần nữa kề sát vào Đinh Tuân, ngửi ngửi gần cổ hắn, hơi thở ấm áp phả vào da thịt Đinh Tuân, khiến cả người không dám nhúc nhích.

- À.

Đinh Tuân lẩm bẩm nói

- Chắc nước hoa.

- Không phải.

Lạc Văn Châu đặt trên cổ hắn một nụ hôn:

- Anh thích ngửi.

Đinh Tuân cũng thích, tuy nhiên cái hắn thích lại là nụ hôn của Lạc Văn Châu.

Truyện được đăng tải tại wattpad "KhuynhKhuynh24" và "khuynhkhuynhhn.wordpress.com", vui lòng không repost.

06/9/2022.