Công Cuộc Theo Đuổi Của Lăng Tổng

Chương 57: DỌN VỀ NHÀ CHÍNH.



Căn biệt thự riêng bắt đầu đi vào tua sửa. Tâm Nhi nhìn quanh căn biệt thự một chút. Cô muốn xây dựng một hồ bơi bên cạnh hông nhà và một cái trên sân thượng. Tâm Nhi cũng muốn thay đổi lại một số cấu trúc bên trong căn biệt thự rộng lớn

-Anh phá tường chắn này ra nha, tôi muốn phòng chứa đồ sẽ nằm luôn bên trong phòng ngủ. Thiết kế bên trong giống một shop thời trang là được.

-Dạ vâng thưa thiếu phu nhân.

-Anh em chịu khó giúp tôi nhé, căn nhà mơ ước của tôi phù thuộc hết vào mọi người rồi.

-Thiếu phu nhân cứ đùa, đây là trách nhiệm của chúng tôi.

-Vâng, một lát sẽ có người mang cơm trưa cho mọi người. Tôi có việc đi trước, tạm biệt.

-Tạm biệt thiếu phu nhân.

Tâm Nhi bước ra ngoài gọi điện cho người làm bên nhà chính chuẩn bị cơm trưa cho các anh thợ. Ra đến ngoài cửa lớn, Tâm Nhi nhìn về chiếc xe hơi màu trắng mang đậm nét thể thao đậu ngay bên cạnh. Mở cửa bước vào, cô nhìn qua anh với khuôn mặt tràn trề sự tự tin và hãnh diện về bản thân

-Lần này nhá, em sẽ biến nhà mình thành một tòa lâu đài. Bản thân em sẽ trở thành một bà hoàng xinh đẹp.

-Vâng, bà hoàng của anh muốn gì cũng được. Chúng ta tới nhà chính nhé.

-Ừm.

-Để anh thắt dây an toàn cho em.

Tuấn Hạo nhướn người qua cài dây an toàn vào cho cô, anh khẽ cười hôn chụt vào đôi môi mỏng. Thành công chiếm được nụ hôn ngọt ngào anh mới ngồi lại vị trí ghế lái. Cả hai mau chóng chạy xe tới Lăng gia. Tâm Nhi tất nhiên vẫn có thể tự mình cài dây an toàn nhưng cô cũng muốn tận hưởng tình cảm từ chồng. Được anh chăm sóc cẩn thận như vậy, cô cảm tưởng mình chính là người vợ hạnh phúc nhất trên đời

-Anh à, anh đã mang hết đồ của em qua nhà chính chưa đấy?

-Yên tâm, không thiếu một món nào cho em.

-Ông xã em là tuyệt vời nhất.

Cả Tâm Nhi và Tuấn Hạo đều quyết định về nhà chính trong suốt quãng thời gian tua sửa lại căn biệt thự riêng. Dẫu sao, ở với ông bà Lăng cũng rất thoải mái. Được ba mẹ chồng chăm sóc lại được thêm cả cô em chồng suốt ngày tám chuyện khiến Tâm Nhi vô cùng thích thú.

Dừng xe ở trước cổng lớn, Tuấn Hạo bước xuống mở xe cho cô. Tâm Nhi bước xuống xe, chạy ra sau mở cốp kéo theo hai vali lớn ra ngoài. Anh cho người ra mang hành lý giúp cô khiến cô cằn nhằn

-Em làm được mà.

-Được rồi, vào trong đi. Anh đi làm luôn nhé. Ở nhà ngoan, yêu em.

Cô khẽ gật đầu hôn chụt lên môi anh. Tuấn Hạo đưa tay chỉ chỉ lên môi mình muốn hôn thêm lần nữa nhưng Tâm Nhi lại ngại ngùng sợ người làm sẽ xuất hiện. Sự e thẹn này của cô dĩ nhiên Lăng Tuấn Hạo đều biết, anh vòng tay qua eo cô kéo sát lại mình, môi mỏng lành lạnh đáp xuống cuốn cô vào nụ hôn sâu. Tâm Nhi ban đầu đẩy anh ra nhưng về sau lại chịu hợp tác phối hợp cùng anh dây dư môi lưỡi. Dứt nụ hôn, anh yêu thương đặt thêm lên trán cô một nụ hôn

-Anh đi đây, sẽ sớm về với em bà xã.

-Tạm biệt anh, đi làm vui vẻ.

Đưa tay chỉnh lại cà vạt và áo vest cho anh. Tâm Nhi hài lòng mới buông anh ra vẫy tay tạm biệt. Tuấn Hạo mới sáng sớm đã ấm lòng, hạnh phúc, năng suất làm việc hôm nay chắc chắn sẽ rất cao.

Đợi khi chiếc xe lăn bánh, Tâm Nhi vui vẻ quay người lại liền bị một ánh mắt nhìn chằm chằm làm cho giật bắn mình. Cô hít một hơi sâu nhìn cô gái trước mặt khẽ cười

-Em sao vậy, sao lại đứng đây?

-Ưm. . .ưm. . .



Khả Linh khi bị cô nhìn trúng liền nhanh chóng thu đôi mắt chết chóc lại. Ả vội xua tay chỉ chỉ vào túi đồ trên tay cô

-Ưm. . .ưm. . .

-Em muốn mang cái này vào sao?

-Ưm. . .ưm. . .

-Được rồi, vậy phiền em mang vào giúp tôi.

Cô bước đi trước, cô ta lại bước theo sau. Tâm Nhi vừa vào nhà đã cúi đầu chào bà Lăng đang ngồi tận hưởng khí trời ở sân nhà. Giờ này, Lăng gia cũng không có ai ngoài bà cả. Bà Lăng nhìn lên cô, nhấp một ngụm trà khẽ cười

-Dọn đồ có mệt không con?

-Không mẹ ạ, nhưng mà cho con ở ké đây vài ba tháng nhé. Chỉ mong phu nhân Lăng tiếp nhận chứa chấp chúng con.

-Được được, ta đây chứa tất haha, chứa vài ba năm cũng không nhằm nhò gì.

Tâm Nhi vui vẻ ngồi xuống bên cạnh vừa xoa bóp vừa tám chuyện với bà. Lăng phu nhân hạnh phúc được con dâu chăm sóc, nhớ ra gì đấy bà mới đưa mắt lên nhìn Khả Linh

-Cô mang đồ lên phòng thiếu phu nhân đi.

Ả ta khẽ gật đầu mang đồ lên phòng cho cô. Tâm Nhi nói chuyện với bà Lăng một chút cũng xin phép lên phòng nghỉ ngơi

-Mẹ à, con lên phòng ngủ một chút được không ạ?

-Được chứ, phòng của tụi con mẹ đã cho người dọn sạch sẽ. Nhưng mà con đã ăn gì chưa?

-Dạ, con ăn rồi. Mẹ chồng của con là chu đáo nhất!

-Nịnh nọt! Được rồi, mau đi nghỉ ngơi, nhìn con có vẻ mệt rồi.

Tâm Nhi dạ vâng không quên hôn chụt lên má bà một cái. Bà Lăng vui vẻ quay lại uống trà nhìn ngắm mấy cây trong vườn rồi lại thảnh thơi nghe tiếng chim hót.

Khả Linh đứng đó không xa đều thu hết mọi chuyện vào tầm mắt. Khuôn mặt tính toán một chút khẽ nhếch môi. Ả nhanh chóng bước lại châm thêm nước vào bình trà cho bà Lăng rồi rời đi. Trước mắt ả cứ lấy lòng bà đã, việc sau này thì cũng đã nằm gọn trong lòng bàn tay ả.

Tâm Nhi ngủ một chút, tầm mười giờ đã tỉnh dậy. Cô vệ sinh cá nhân nhanh chóng bước xuống lầu. Dì giúp việc đang làm đồ ăn dưới nhà thơm nức thế này mà cô ngủ thì đúng là phí phạm thời gian. Chun chun mũi hít hít vài cái bước vào bếp. Cô nhìn chảo thịt rồi lắc đầu bĩu môi với dì giúp việc

-Chảo thịt này dở rồi.

-Ơ thiếu phu nhân, thiếu phu nhân cảm thấy không ngon ạ? Vậy để tôi nấu món khác ngay đây.

-Không cần đâu, nhưng mà nhìn đi nhìn lại vẫn thấy dở. Để tôi thử xem nào.

Dì Lệ mắt đã ngấn lệ đầy lo lắng, chỉ sợ làm cô phật ý khiến cô nổi nóng. Tâm Nhi vừa bỏ miếng thịt vào đã cười lớn, cuối cùng cô cũng bỏ được miếng thịt ngon lành này vào miệng. Đôi mắt cô mở to cảm thán

-Sao trên đời này lại có món ngon như này.

-Sao. . .sao ạ. . .

-Haha tôi đùa dì đấy, ngon lắm!! Hay cho tôi ăn vụng miếng nữa nha.

Câu sau cô nói nhỏ nhưng cũng đủ khiến dàn người làm phía sau cũng phải cười lớn. Dì Lệ ngơ ngác nhìn làm cô chỉ biết bật cười trêu ghẹo

-Di mít ướt quá đi, lát tôi sẽ nói mẹ trừ lương dì.



-Ấy. . .đừng mà thiếu phu nhân.

-Tôi đùa đấy, cháo ngon như vậy chắc chắn tôi sẽ khoe với Lăng Tuấn Hạo về dì.

Dàn người làm phía sau cứ tò mò lắng nghe cuộc trò chuyện. Ai nấy đều phải trầm trồ kinh ngạc

-Thiếu phu nhân đáng yêu thế này hỏi sao đại thiếu gia không chết mê.

-Nói gì vậy chứ? Mê gì mà mê. . .tôi ra ngoài đây. . .làm người ta xấu hổ chết đi được.

Nói rồi cô bước nhanh ra ngoài, người làm lại được một phen thích thú với thiếu phu nhân. Vừa bước ra khỏi bếp, Tâm Nhi lại cười gượng bước lại bàn trái cây cầm theo một quả táo lớn rồi chạy nhanh đi. Dàn người làm lại được một phen bàn tán về tính cách đáng yêu của thiếu phu nhân nhà bọn họ.

Bước ra ngoài, Tâm Nhi đứng một lát thì Khả Linh bước ra. Ả đưa cô một ly trà nho rừng khiến cô vui vẻ đón nhận lấy

-Cảm ơn em.

Ả chỉ gật đầu quay vào trong, tới một góc khuất lại lấy ra một ly trà nho khác mà đổ thẳng lên người khiến áo ả ướt đi một mảng.

Bà Lăng ngồi ở góc sofa, mắt vẫn nhìn lên màn hình tivi mà hỏi han người đang đứng kia

-Thiếu phu nhân uống chưa?

-Ưm. . .ưm. . .ưm. . .

Ngước mắt lên nhìn ả, bà Lăng không khỏi nhíu mày khi người ả ướt nhẽm đi

-Có chuyện gì vậy?

-Ưm. . .ưm. . .

Ả nhanh chóng ghi vào cuốn sổ trên bàn. Bà Lăng đọc những dòng này lại càng khiến đôi chân mày nhíu mạnh

"Thiếu phu nhân không uống. . .cô ấy còn hắt lên người tôi. . .tôi thật sự rất sợ cô ấy. . .xin phu nhân. . .xin bà đừng sai tôi giúp thiếu phu nhân nữa, cô ấy đáng sợ lắm. . ."

Bà Lăng hít một hơi sâu phẩy tay ra ý cho ả đi. Tâm Nhi lúc sau cũng bước vào khẽ cười với bà rồi vào bếp cất chiếc ly kia. Ngồi xuống sofa cô khó hiểu khi bà cứ nhìn chằm chằm cô

-Tâm Nhi, con uống hết ly nước đó rồi sao?

-Dạ, phải rồi.

-Con chắc chắn đã uống hết nó?

Tâm Nhi biết ly trà nho rừng đó là do bà gọi cô giúp việc câm pha cho mình. Có chút áy náy nên cô hơi cúi mặt lắp bắp từng chữ

-Con xin lỗi mẹ. . .nhưng mà con bị dị ứng với nho rừng.

-Dị ứng nên con đổ đi rồi?

-. . .dạ vâng, tại con sợ mẹ buồn nên. . .con xin lỗi.

Bà Lăng không nói thêm gì đứng dậy bước lên lầu. Vốn rất tin tưởng Tâm Nhi, bà không tin Tâm Nhi làm ra những việc này. Nhưng mà sao những việc này lại rất trùng hợp, khiến tâm bà cũng dần dao động the chiều hướng xấu

-Tâm Nhi, đừng làm mẹ thất vọng về con.