Công Cuộc Theo Đuổi Của Lăng Tổng

Chương 33: BIỂN SỐ XE.



Trở về Nhược gia, Tâm Nhi như người mất hồn bước vào nhà. Nhìn ba mẹ đang vui vẻ trên sofa, cô lại tự trách bản thân mình. Ba mẹ cô lúc nào cũng dặn dò cô giữ thân mình, không được phép để bản thân xa ngã. Vậy mà bây giờ, cô hình như đã làm họ thất vọng rồi. Ngồi xuống sofa, ánh mắt cô mang theo ý buồn, lại không dám đối mặt với ba mẹ mà cúi gằm mặt xuống

-Ba mẹ. . .con gái xin lỗi. . .con gái sai rồi. . .

Ba mẹ Nhược nhíu mày nhìn qua cô. Tâm Nhi nước mắt chảy xuống đầm đìa cả khuôn mặt làm ba Nhược phải bỏ luôn tờ báo kinh tế trên tay xuống chạy lại vỗ về cô

-Tâm Nhi, con làm sao vậy?

Nghe giọng ba mình, Tâm Nhi càng tủi thân khóc lớn nhào vào lòng ba ôm chặt lấy. Bà Nhược ngồi xuống bên cạnh đưa tay vuốt lưng cô lo lắng

-Con gái ngoan, không khóc. Mau kể ba mẹ nghe có chuyện gì?

-Con bị cưỡng hiếp. . .con mất hết rồi. . .

Giọng nói cô run run vang lên như một tia sét đánh qua tai ông bà. Nhìn con đau khổ như vậy, ông bà cũng không biết nên làm gì. Tâm can của ông bà giờ đây như bị hàng ngàn mũi nhọn đâm vào.

Tâm Nhi bây giờ chỉ còn gia đình là chỗ dựa tình thần cho bản thân. Cô bây giờ mông lung chẳng biết nên làm gì nữa. Ngồi trong lòng ba mình mà cô không kìm nổi nước mắt

-Ba mẹ đừng để Tuấn Hạo đến đây được không? Con không muốn anh ấy thương hại con.

-Được, chỉ cần con gái ba không muốn ba sẽ không để Tuấn Hạo đến đây dù chỉ nửa bước.

An ủi con gái xong xuôi, ông bà Nhược mới thở dài. Khóc đến sưng cả hai mắt, cô bây giờ đã ngủ ở trên phòng trong tình trạng mệt mỏi. Người làm cha làm mẹ sao có thể không xót. Hải Khanh đi làm về nghe tin, trong lòng đã tràn đầy sự tức giận, siết chặt tay nhìn ba mẹ

-Không lý gì mà em ấy tự nhiên bị hãm hại được. Con không thể để yên chuyện này!

-Có chết cũng phải tìm ra kẻ đứng sau cho ba. Nhưng nhớ đừng để lọt vào tai báo chí, em con mà còn bị công kích thì nó sẽ không chịu nổi đâu.

-Con biết nên làm gì mà.

-Còn phần Tuấn Hạo, lựa lời nói với nó. Nếu có thể cứ cho nó vào miễn đừng để em con biết.

Hải Khanh khẽ gật đầu nhìn ba mẹ bước lên lầu. Anh không trở về phòng mình mà ghé qua phòng Tâm Nhi. Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, nhìn đứa em gái nhỏ được mình cưng nựng, che chở nay phải chịu những tổn thương không đáng khiến anh đau lòng. Nếu để biết người hãm hại cô là ai thì chính tay Nhược Hải Khanh anh sẽ giết không tha. Tiếng chuông cửa vang lên, Hải Khanh vội vàng đóng nhẹ cửa lại bước xuống lầu.

Gọi người làm không cần mở cửa, chính anh sẽ tự ra mở. Giờ này thì ngoài Lăng Tuấn Hạo, còn ai đến đây. Quả như những gì Hải Khanh suy đoán, Lăng Tuấn Hạo đứng trước cửa Nhược gia liên tục bấm chuông



-Trễ như vậy em qua đây làm gì?

-Tâm Nhi sao rồi anh?

-Không sao, con bé ngủ rồi. Thời gian này em đừng để con bé thấy mặt. Anh sợ nó lại xúc động mà làm những chuyện không hay.

Tuấn Hạo bất lực ngồi thụp xuống ngay cửa Nhược gia. Hải Khanh cũng không nỡ đành ngồi xuống cùng anh. Khoác tay lên vai anh như một lời động viên, an ủi

-Đừng lo, sẽ ổn cả thôi. Con bé yêu em nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không buông bỏ em.

-Em thất bại thật, cả người yêu cũng không thể bảo vệ.

-Đừng nghĩ ngợi nhiều, chuyện này đâu có ai mong muốn. Nó cũng nằm ngoài vòng kiểm soát của em mà thôi.

Lăng Tuấn Hạo im lặng tiếp tục dằn vặt tâm can mình. Nhược Hải Khanh hít một hơi sâu tiếp tục lên tiếng phá đi không gian vắng lặng đầy ngột ngạt này

-Tìm được manh mối gì chưa? Người như em anh tin là đã có chút thông tin gì rồi.

Tuấn Hạo lắc đầu kể mọi chuyện của thư ký cho Hải Khanh. Cả chuyện camera bị xóa sạch đều kể. Hải Khanh nhíu mày vỗ vai

-Camera tập đoàn em bị xóa vậy camera người dân thì sao?

Anh nhíu mày rồi lại được Hải Khanh chỉ camera của căn nhà đối diện

-Chẳng phải muốn bước vào Nhược gia thì phải bước qua cổng Nhược gia sao?

Tuấn Hạo như hiểu ra nhanh chóng bật dậy bước lại xe. Hải Khanh cũng mở cửa ngồi vào nhếch miệng

-Anh quan tâm em gái anh chắc không vấn đề gì chứ?

Anh không trả lời chỉ phóng nhanh tới tập đoàn. Bước qua những căn hộ đối diện hỏi về việc camera, như thế nào lại có một góc gắn mắt cam quay ra ngoài cổng, tình cờ rọi thẳng qua cửa tập đoàn JY.

Đưa họ một chút tiền anh nhanh chóng check cam vào khung giờ chiều hôm qua. Hình ảnh chiếc xe hơi màu đỏ dừng lại ngay trước cổng, người phụ nữ bước ra đều được che kín mặt khiến cả anh và Hải Khanh không thể nhận ra. Ả tiến lại ngó ngang xung quanh rồi đánh thuốc mê bảo vệ.



Đoạn video kết thúc, anh khẽ thở hắt ra. Hải Khanh nhìn anh nhếch môi. Đúng là bây giờ trong đầu Tuấn Hạo ngoài Tâm Nhi thì không còn gì cả. Anh bây giờ cứ như một kẻ ngốc không não. Bây giờ, lợi dụng mốt chút có khi Hải Khanh lấy được cả tập đoàn JY về tay

-Em nhìn ra được gì chưa?

-Như vậy thì nhìn được gì? Cô ta trùm kín cả rồi.

-Đồ ngốc, biển số xe!!

Tuấn Hạo như bắt được vàng liền cap màn hình lại gửi qua máy mình. Cảm ơn chủ nhà rồi bước vào trong xe. Gọi điện nhờ người tìm thông tin chiếc xe liền thở phào ra

-Cảm ơn anh.

-Nhìn em có vẻ rất mệt mỏi đấy.

-Không mệt, chỉ cần nghĩ tới Tâm Nhi thì em không mệt nữa. Kẻ hại Tâm Nhi, chắc chắn phải chết!

Hải Khanh không trả lời chỉ kêu Tuấn Hạo trở mình về Nhược gia. Xuống xe, Hải Khanh tạm biệt anh không quên dặn dò vài ba câu

-Em nhớ ăn uống và ngủ đầy đủ. Nhìn em bây giờ trông rất tệ, nếu để bệnh thì Tâm Nhi sẽ lo lắm đấy!

-Em sẽ lưu ý, anh chăm sóc Tâm Nhi giúp em.

-Đấy là trách nhiệm của anh nên em đừng lo.

Nói xong, Nhược Hải Khanh bước vào nhà. Lăng Tuấn Hạo ngồi trong chiếc xe mui trần đưa mắt ngước lên nhìn căn phòng của cô. Đèn phòng không còn sáng, anh chỉ mong Tâm Nhi của anh sẽ có một giấc ngu ngon lành, không mộng mị.

Trở về nhà trong tình trạng kiệt sức, anh tranh thủ ăn một chút súp. Có vẻ Hải Khanh nói đúng, nếu anh bệnh thì cô sẽ rất lo lắng. Anh không muốn cô lại phải nặng lòng thêm cả phần của anh nữa.

*Tại Nhược gia*

Bước lên lầu, Hải Khanh mở cửa phòng đứa em gái của mình, khẽ thở dài khi cô vẫn còn ngủ. Nhìn thân thể mệt mỏi của cô, Hải Khanh lại nhớ đến vẻ mệt mỏi của Tuấn Hạo. Chỉ như vậy anh cũng đủ biết Tuấn Hạo yêu Tâm Nhi đến nhường nào. Cũng yên tâm vài phần khi giao phó đứa em gái này cho Tuấn Hạo

-Yên tâm đi, anh tin Tuấn Hạo sẽ không bỏ mặc em.

Quay người ra khỏi cửa, trở về phòng lập tức cho người điều tra chủ nhân chiếc xe kia. Anh cũng nên thử một chút nếu lỡ bên Tuấn Hạo không thể tra ra thì vẫn còn bên anh.