Công Cuộc Theo Đuổi Của Lăng Tổng

Chương 24: SINH NHẬT THÓT TIM CỦA LĂNG TUẤN HẠO.



Tuấn Hạo bước xuống nhà, nhanh chóng phóng xe tới tập đoàn. JY cũng không thua kém gì Nhược thị, xung quanh đầy rẫy những tiếng bàn tán xoay quanh chủ đề của anh và cô. Lên đến phòng, Tuấn Hạo ngồi vào chiếc ghế chủ tịch quyền lực. Bắt đầu tra những trang báo liên quan đến mối quan hệ yêu đương của mình, khóe môi anh bắt đầu cong lên

-Như vậy cũng tốt, cả thế giới này đều biết Nhược Tâm Nhi là của Lăng Tuấn Hạo này.

Gõ gõ vài cái lên mặt bàn ngồi cười tủm tỉm. Bước xuống sảnh lớn nghe những tiếng xì xào, bàn tán. Nếu bình thường anh sẽ gắt lên rồi tỏa ra khí thế bức người. Nhưng hôm nay lại vui vẻ đến lạ khiến dàn nhân viên cũng vì cái vẻ hòa đồng này mà muốn đi đầu thai vài kiếp nữa trong sự sợ hãi và lo lắng.

Suy nghĩ một lát anh quyết định đưa tay lướt điện thoại tìm đến danh bạ của cô. Đắn đo, quyết định giả đò diễn xuất như rất hoang mang đợi bên kia bắt máy. Giọng cô vừa cất lên anh đã vờ hoảng loạn

-Tâm Nhi, tin tức của tụi mình đang tràn trên các mặt báo rồi.

"Em biết rồi."

Nghe giọng ỉu xìu của cô bên kia anh liền thu lại vẻ bỡn cợt. Có vẻ như Tâm Nhi thật sự không muốn công khai mối quan hệ. Giọng nói của anh vì thế mà cũng trầm xuống nghiêm túc nói qua bên kia

-Em đang buồn sao? Thật sự không muốn chuyện hẹn hò của tụi mình được công khai?

Tâm Nhi khẽ thở dài, mà bên máy anh cũng đã nghe rõ mồm một. Giọng cô đều đều vang lên

"Không sao, mà tối nay anh rảnh không?"

-Anh rảnh, sao vậy?

"Vậy tụi mình hẹn nhau ở nhà hàng PoI nhé. Tối nay, em muốn gặp anh."

-Có chuyện gì sao? Tâm Nhi. . .Tâm Nhi. . .?

Chỉ còn nghe tiếng thư ký của cô báo cáo rồi tút tút hẳn. Tuấn Hạo liên tục gọi tên cô, tay không tự chủ siết chặt lấy điện thoại hoang mang

-Không phải chia tay mình đó chứ? Chết rồi, nếu thật sự chia tay thì làm sao? Yaa mấy tên nhà báo chết tiệt này!

Cứ vậy anh vừa lên phòng vừa lẩm bẩm. Cả buổi cũng không giải quyết được con số liệu nào, trong tràn ngập những lo lắng, ngổn ngang. Nữ thư ký đứng đó nhìn anh, cô nhíu mày khi nãy giờ anh vẫn chưa thể xem xong sắp tài liệu đơn giản



-Chủ tịch, anh không sao đấy chứ?

Ánh mắt anh vô hồn nhìn vào khoảng không lắc đầu. Nhìn anh cứ như một kẻ mất hồn vậy

-Mất hết thật rồi?

-Mất gì ạ?

-Mất rồi. . .mất thật rồi. . .

-Sếp. . .sếp. . .

Anh giật mình nhìn thư ký khẽ cười phẩy tay cho cô ra ngoài. Lại đăm chiêu một lúc suy nghĩ, quyết định đến trưa gọi điện hỏi cô cho ra lẽ.

Chờ mãi cũng tới trưa, giám chắc cô đã không còn bận việc gì anh mới dám gọi, vậy mà Nhược Tâm Nhi lại không bắt máy. Trong lòng cứ bứt rứt không yên, Lăng Tuấn Hạo không chịu nổi nữa, phóng xe tới Nhược thị tìm cô nhưng lễ tân lại báo cô đã đi ăn cùng Hải Khanh.

Tại một nhà hàng lớn gần Nhược thị, Hải Khanh phì cười khi nghe cô em gái đang ỉu xìu kể về chuyện bị nhà báo bắt trộm việc hẹn hò giữa mình và Tuấn Hạo

-Rồi em tính thế nào?

-Nào là nào? Lộ rồi thì thôi, cũng có gì đâu.

-Ba mẹ ở nhà còn đang hỏi sao bại lộ nhanh thế? Có phải sắp có con rể rồi không haha.

-Ba mẹ giờ còn thương Tuấn Hạo hơn cả em. . .ơ mà điện thoại em đâu nhỉ? Hừm, lại bỏ quên trên tập đoàn rồi. Chán em thật!

Trở về tập đoàn mở điện thoại lên liền thấy 16 cuộc gọi nhỡ từ anh. Tâm Nhi dự gọi lại nhưng thư ký đã báo có cuộc họp gấp. Vậy là cô bỏ dở điện thoại ở đó rồi nhanh chóng tới phòng họp giải quyết công việc.

Tối đó, Tâm Nhi chỉ nhắn tin báo anh trực tiếp đến nhà hàng PoI, không cho phép anh tới rước mình. Lăng Tuấn Hạo nhìn tin nhắn lại thẩn thờ như một kẻ không hồn chỉ còn xác



-Giờ đến cả rước đi cũng không cho mình rước sao? Thật sự mất hết ư. . .thật sự muốn chia tay với mình. . .

Tắm rửa xong xuôi, Tuấn Hạo phóng xe tới nhà hàng PoI. Anh muốn gặp cô, càng sớm càng tốt. Anh muốn cô nghe anh nói, chỉ cần cô không chia tay, anh lập tức san bằng hết mấy tòa báo lớn nhỏ đưa tin đấy. Vừa vào đến sảnh nhà hàng, nhân viên đã chỉ anh lên thẳng tầng thượng, nơi có cô đang chờ anh

-Tiểu thư Nhược đang ở trên đó đợi anh ạ.

Anh gật đầu ỉu xìu bước lên. Vừa đặt chân lên sân thượng, tiếng nhạc happy birthday đã vang lên. Tâm Nhi bước lại phía anh với trên tay là chiếc bánh sinh nhật dâu tây. Cô vừa đi vừa hát vừa nhìn anh lại vừa cười. Lăng Tuấn Hạo ngơ ngác nhìn cô liền bị cô kéo về hiện tại

-Lăng Tổng của em, sinh nhật vui vẻ.

-Em. . .em không phải. . .

-Không phải gì cơ?

-À không có. . .không có gì. . .

-Nào, mau ước nhanh còn thổi nến.

Tuấn Hạo đan tay lại ước điều gì đó rồi thổi đi ngon nến 26 tuổi của mình. Tâm Nhi khẽ cười đặt bánh xuống chiếc bàn bên cạnh, choàng tay qua vai anh kéo anh vào nụ hôn sâu. Tuấn Hạo nhanh chóng đưa tay qua siết chặt eo cô khẽ cười cuốn cô vào nụ hôn ngọt ngào. Tâm trạng anh giờ đây đã tốt hơn rất nhiều, cô thật sự đã làm anh có một buổi sinh nhật thót tim rồi. Dứt nụ hôn anh liền để chóp mũi mình cọ vài lần trên chóp mũi cô

-Cảm ơn em, sao em biết hôm nay sinh nhật anh? Chẳng phải thông tin ngày sinh anh đã chặn hết rồi sao?

-Tất cả mọi người có thể không biết đến ngày sinh của anh. Nhưng em chắc chắn phải biết, anh biết tại sao không?

-Hửm?

-Tại vì anh là người yêu của em.

Tuấn Hạo khẽ cười nghiêng đầu một chút tiếp tục chiếm lấy môi cô. Tâm Nhi cũng nhanh chóng đáp trả

-Lăng Tuấn Hạo, em yêu anh.