Công Chúa, Người Đi Đâu Rồi

Chương 1



"Công chúa, chúng ta như thế này là mưu phản đấy."

Lúc sắp vào đến kinh thành, tiểu tướng Nhiễm Mục ở bên cạnh nhắc nhở ta.

Ta nói: "Ta là công chúa, cũng không phải là Vương gia, không được triệu là không được vào kinh."

Hắn nói: "Chúng ta dẫn theo binh lính, còn là tư binh."

Ta nói: "Ngươi yên tâm, ta đã nghĩ cách giải quyết."

Nhiễm Mục hỏi ta cách gì?

Ta nói: "Ngươi cứ chờ đó rồi sẽ biết."

Đây là chìa khóa sẽ được dùng khi chúng ta đến cổng kinh thành.

Tướng quân thủ thành đầu đầy mồ hôi khi nhìn thấy ta: "Công chúa, người đây là......"

Ta nói: "À, đây đều là trai lơ của ta."

Nhiễm Mục: "...."

Tướng quân thủ thành lặng lẽ nhìn năm nghìn kỵ binh phía sau ta.

2.

Ta để cho y vào thành đi bẩm báo.

"Báo là bản cung mang theo năm nghìn trai lơ nhập kinh."

Y nói: "Không được....."

Ta cười như không cười nhìn y: "Trong thiên hạ này chỉ có Trấn quốc trưởng công chúa mới có thể quản bản cung. Nếu nói không được, chỉ có mình tỷ ấy mà thôi."
Tướng quân nói: "Trưởng công chúa đang bệnh. Không bằng người xuống ngựa đi theo mạt tướng vào thành."

Ta nói: "Cho dù là khiêng người cũng phải mang được người đến đây. Không thấy Trấn quốc công chúa, bản cung không xuống ngựa."

Đầu tướng quân thủ thành mồ hôi như mưa đi vào trong, trước khi đi còn căn dặn đóng cửa thành.

Nhiễm Mục nói: "Lời này đến quỷ cũng không tin."

Ta ngẩn đầu nhìn về phía cổng thành."

"Chuẩn bị khai chiến."

Nhiễm Mục chỉ nói: "Công chúa cần phải suy nghĩ kỹ, một khi đã khai chiến thì không còn đường lui."

Ta nói không sao.

"Đến lúc đó ngươi thay ta đội nồi là được."

Nhiễm Mục: "...... Tám đời nhà ta thực sự bán đi rồi mới đi theo ngài."

3.

Ta là Thẩm Thanh Ninh - Vạn An trưởng công chúa đương triều, là nhị công chúa của đất nước này.

Dù cho ta không học thức uyên bác vẫn luôn kiêu ngạo.
Mười năm trước, lúc ta mười bốn tuổi, phản quân đánh vào kinh thành.

Vừa hay lúc đó hoàng tỷ Thẩm Thanh Bích của ta xuyên đến, bởi vì nàng ta mới đến nên chỉ nhìn qua một cái là ta đã nhận ra sơ hở.

Phản quân ở trên đường cướp bóc, lăng nhục phụ nữ, gặp già trẻ đều gϊếŧ.

Thẩm Thanh Bích ngay lập tức nhận ra rằng đây là một trận thảm sát.

Trên đường chạy trốn chúng ta từng đi qua một ngọn núi, trong mỗi sơn động đều chật kín người.

Người đông đến mức ngay cả một cây kim cũng không loạt qua được.

Thẩm Thanh Bích nói với ta, trước kia nàng ta là "cảnh sát", ta không biết đó là cái gì.

Nhưng ta cảm giác được, nàng ta không giống với phụ nữ ở thời đại này, những thứ như "trách nhiệm" này nọ đã được khắc sâu vào trong xương cốt của nàng ta.

Sau khi được hộ tống chạy ra khỏi thành, cũng là nàng ta kiên trì phản công.
Cuối cùng dùng mạng mở đưởng mới dẹp yên phản loạn.

Từ đó về sau hoàng tỷ ở lại kinh thành giúp Hoàng đế đăng cơ.

So sánh với những chiến công to lớn của Hoàng tỷ, nhị công chúa không có học vấn là ta giống như một phế phẩm của hoàng gia.

Năm ta mười sau, trong triều vội vã nghị thân cho ta.

Duy chỉ có mình hoàng tỷ nói:"Gấp cái gì? Nhị công chúa mới có mười sáu, vẫn còn nhỏ cứ để muội ấy chơi."

Chính hoàng tỷ đã bỏ qua mọi lời nghị luận, để cho ta đi thẳng đến đất phong.

Dưới sự dung túng của hoàng tỷ, mấy năm nay ta ở đất phong dắt ngựa dạo chơi khắp nơi.

Nàng ta đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới cho ta, làm cho ta hạnh phúc trong tám năm qua.

Mãi đến nửa tháng trước ta nhận được thư của hoàng tỷ....

Hoàng tỷ muốn thành thân, phò mã là Đại công tử của thừa tướng.

Thế là ta hào hứng chuẩn bị hành lý để về kinh uống rượu mừng.

Kết quả đi được nửa đường lại nghe nói hôn sự bị hủy bỏ,trưởng công chúa mất tích.