Con Thuyền Trống

Chương 24: Tôi không thể



Loại người này

Giết người thì đền mạng là chuyện không cần bàn cãi nữa, nhưng nếu đặt hai vế đó cạnh nhau thì nghe có vẻ hơi đáng sợ.

Thuở xưa có một người tên là Ca-in giết chính em trai mình là A-ben bởi lòng đố kỵ. Sau đó Đức Chúa nguyền rủa Ca-in, ông ta than van rằng hình phạt đó quá nặng nề, nên Đức Chúa phán với ông ta: "Ai giết ngươi ắt gặp báo thù gấp bảy." (1)

Chuyện báo ứng này nghe vui sướng hả dạ đấy, nhưng đến chỗ tôi thì bị tai ương gấp bảy. Mặc dù sau này tôi đã quên khá nhiều chi tiết trong truyện kể, cũng không nhớ rõ những lời răn dạy kia nữa, nhưng trước giờ tôi không có từ kẻ yếu đuối bị kẻ khác tát má bên phải, vả má bên trái (2) mà biến thành một cô gái có thù tất báo.

Tôi né tránh mâu thuẫn, lẩn tránh xung đột, nếu có nổ ra cãi vã trực tiếp thì y như rằng tôi là kẻ bước chân vào địa ngục rút lưỡi ra trước, mồm miệng cứng ngắc. Nếu tôi mà là nhân vật trong phim truyền hình thì người xem đã ném đá tôi đến hai mươi tập rồi.

Tôi có nghĩ nhăng cuội đến đâu chăng nữa, thì cũng không thể tưởng tượng được rằng, tôi, dùng phương pháp nào đó đi giết tên sát nhân kia.

Thậm chí tôi còn bình tĩnh chấp nhận tin hung thủ đã bị bỏ tù, giống như có người phóng hỏa nhà tôi, rồi lửa bị dập tắt, tôi gật đầu tiếp nhận kết quả này, một mình dọn dẹp căn nhà đã biến thành nơi tan hoang. Sau đó lại có tin hắn được ân xá trước hạn, tôi cũng bình tĩnh tiếp nhận, gió cuốn bay tro tàn trong căn nhà đổ nát đi, còn tôi dựng một ngôi nhà khác cũng tại chỗ đó.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi bắt kẻ phóng hỏa, đốt nhà hắn để trả đũa, hay thậm chí là ném mồi lửa vào hắn để giải mối hận trong lòng. Đối với tôi, những việc này như trí tưởng tượng không tồn tại, ngay cả giấc mơ độc ác nhất cũng chưa bao giờ có nội dung thế này.

Vậy nên câu hỏi của Cam Linh khiến tôi hoang mang, vừa định phủ nhận thì chợt cổ họng nổi lên cảm giác thôi thúc xa lạ, giống như có câu nói kinh khủng nào đó sắp bật ra vậy. Tôi vội vàng ngậm miệng lại, mở cửa phòng ngủ, Cam Linh giật lại cái điện thoại ngay lập tức.

"Cô xem cái gì rồi?"

"Xem bản đồ, WeChat, với tôi thấy tin nhắn ghim của cô rồi." Tôi thành thật khai báo, hệt như đứa học trò bị bắt tận tay đang lén chơi điện thoại.

Cam Linh liếc xéo tôi một cái, không thèm kiểm tra lại, chỉ là lôi quần áo tôi xách ra bên ngoài.

Tôi cuống cuồng túm lại tay cô ta, nắm lại cái cổ áo, kẻo bị Cam Linh kéo đến tuột ra khỏi người.

Tôi bị ném về sa lông, giống mớ đồ dơ bị vo lại, nhét vào góc. Cam Linh quăng cái điện thoại ra một góc khác, tôi cuộn tròn lại, hai tay bảo vệ đầu, sợ rằng cô ta sẽ đánh mình.

Người bình thường vốn không nên chịu nỗi uất ức như thế này, ở ngay tại trong nhà mình mà bị người ngoài ức hiếp thê thảm đến thế này, nhưng tôi đã đặt cược hết hai trăm phần trăm cam đảm để cướp điện thoại của Cam Linh rồi, bây giờ dũng khí đã cạn kiệt, tạm thời không nảy ra được mong muốn phản kháng gì.

Sa lông đột nhiên lún sâu, Cam Linh đã ngồi xuống, tôi lập tức ôm đầu càng chặt hơn nữa. Cam Linh đến gần bẻ cánh tay của tôi ra như thể đang bẻ cây bắp cải, sức tôi chống trả thật sự là yếu như sên, rất nhanh cánh tay dễ dàng bị xé toạc, lộ ra vẻ mặt chán nản.

"Mặt cô bị sao vậy?" Cam Linh hỏi tôi.

Tôi còn đang mãi nghĩ suy về vấn đề trả thù tên sát nhân, vuốt mặt xuất thần, Cam Linh lấy ngón tay chọc chọc vào mặt tôi, chọc đến miệng vết thương đã kết vảy vì đụng phải lá bắp.

"À... là ở ruộng bắp..."

"Ồ." Cam Linh không hỏi thêm bữa, tôi chỉnh trang lại vai áo.

Qua một lúc, Cam Linh cầm lên quyển vở tôi sổ các nét gạch, nheo mắt nhẩm đếm, tôi cũng không biết rốt cuộc cô ta đếm được bao nhiêu lần. Cô ta đặt quyển vở bìa cứng lên đầu gối, lật sang trang kế, gặp phải trang trắng nên trở về, tằng hắng mấy lượt, bắt đầu nói:

"Tôi cảm thấy cô muốn biết tại sao tôi không ở cạnh Ninh Ninh... Chuyện này rất đơn giản, tôi không cần con bé, bỏ nó chạy tới chỗ khác một mình, đầu tiên là Bắc Kinh, sau đó qua Thâm Quyến, thành phố lớn thì cơ hội nhiều."

Cam Linh ăn nói thẳng thắn, mặc dù là ôn hòa nhẹ nhàng nhưng vẫn lạnh lùng như một món vũ khí, hệt như là cô ta có thể cất cao giọng chém tôi một nhát bất cứ lúc nào.

Cô ta lặp lại: "Là tôi bỏ rơi con bé, tôi vô trách nhiệm vậy đó, không cần nói thêm về chuyện này nữa."

"Tại sao cô lại bỏ đi nơi khác?"



"Hừm, đừng có xen ngang," rõ rành rành là Cam Linh chẳng đang nghĩ gì cả, vậy mà vẫn làm bộ như bị tôi cắt đứt dòng suy tư, thuận thế lấy lại cái điện thoại, hỏi tôi cáp sạc ở đâu. Tôi nói thật cho cô ta là để ở đầu giường phòng ngủ, cô ta đi vào, "Không phải đầu sạc này."

"Cô kéo cái ngăn tủ ra, có cái dây sạc ba trong một đó."

Rắc rắc, cộp cộp, ánh sáng lóe lên, tôi nghe thấy tiếng cắm dây vào điện thoại, rồi tiếng ấn đầu sạc thô bạo vào ổ điện.

Người bên trong đi ra, tiếp tục ngồi xuống.

Tóc cô ta gọn gàng hơn nhiều so với khi mới gặp, cột thành đuôi ngựa, lưng dựa vào ghế, mặt hướng về tôi, ôm cái gối trong một cánh tay. Tôi cảm thấy có gì đó hơi kì quái, dịch ra xa một chút, Cam Linh cũng quay đầu đi, trở lại tư thế xem tivi, nói với tôi: "Bởi vì tôi ấy à, tôi là con người ích kỷ, cực kỳ là... Mà thôi bỏ đi, cô đâu phải là bác sĩ tâm lý, tôi nói chuyện này với cô làm gì."

Tôi đáp lại, mấy đứa nhỏ thường xuyên tìm tôi trút bầu tâm sự, tâm lý trẻ nhỏ cũng cần được coi trọng, bốn bỏ lên năm thì tôi cũng là một nửa bác sĩ tâm lý rồi.

Lời này hơi vênh váo quá mức, đến lúc nói ra mới cảm thấy không ổn, tôi không muốn nói quá sự thật, hấp tấp sửa sai: "Không phải là tôi muốn biết vấn đề tâm lý của cô... Tôi chỉ là cảm thấy, ừm... nếu cô... ừm..."

Miệng lại rỉ sét rồi.

Dáng vẻ Cam Linh vẫn hờ hững như trước, lại còn hơi có vẻ thù hận nữa, thở dài một hơi: "Vậy tôi sẽ không nói gì nữa."

"Vậy... vậy cô nói về chuyện đó đi."

"Tôi không muốn nói chuyện này!" Cam Linh bắn ánh mắt hình viên đạn sang, tôi cúi đầu tiếp nhận. Bẵng đi một lúc, cô ta lại ngồi xuống: "Vì sao bỏ đi nơi khác à... tại vì cái huyện Năng này là một nơi thối nát."

Tôi không lên tiếng, Cam Linh nhẹ nhàng lướt qua đề tài tiếp theo: "Làm sao tôi biết tin kia... Bảy năm qua tôi vẫn liên lạc với bà nội Ninh Ninh, là tin nhắn ghim trên WeChat đấy. Bà ta đòi tiền tôi, nói là cần nuôi Ninh Ninh, hôm nay thì đóng tiền học, rồi các loại phí linh tinh, ngày mai thì mua quần áo..."

"Tôi nói là tôi đang kiếm tiền cho Ninh Ninh học đại học. Bà ta lại nói là nếu không đưa tiền thì Ninh Ninh còn học không nổi lên cấp hai. Thế là tôi gửi qua."

Cam Linh nói xong, lại liếc nhìn tôi, tôi cuộn tròn hệt như cục đá không biết nhúc nhích là gì.

Cô ta tiếp tục kể: "Sau đó tôi đáp là tôi sẽ gửi tiền, mở cuộc gọi video để tôi nhìn Ninh Ninh đi. Bên kia lại nói là không biết dùng WeChat. Tôi nói bà ta kêu Ninh Ninh làm đi, không gọi video thì chụp tấm ảnh cũng được. Bà ta đồng ý, nhưng lát sau thì nói với tôi Ninh Ninh không muốn chụp hình, không muốn thấy mặt tôi, con bé hận tôi."

Cam Linh cúi đầu, mở ra đôi bàn tay nhăn nheo xoa xoa vào nhau, đôi môi hơi mím lại, cặp mắt cong lên.

Lần đầu tiên tôi thấy được nụ cười không hề mỉa mai, không hề ác ý cay nghiệt của cô ta.

Khóe miệng chậm rãi giương lên, dường như có vẻ hơi ngượng ngùng, lại như hơi đau khổ, miệng hé ra khép lại mấy lần, lời còn dư lại chỉ là âm thanh thều thào.

Tôi xích lại gần, dưới mái tóc dần buông xõa đi, gương mặt Cam Linh trở nên mờ ảo giống như lớp sương mù.

"Tôi tin điều đó. Con bé... có lý do hận tôi." Cuối cùng Cam Linh cũng tìm được lời nói trong đống âm thanh hòa lẫn giữa tiếng hít thở, liên tục dùng một tay vuốt tóc, gom chúng lại gạt qua một bên má, che khuất khuôn mặt đi.

"Sau đó... Hôm đó gọi điện thoại, tôi nổi nóng lên chửi rủa vài câu, sau đó ở bên kia đầu dây hình như bà cụ đụng vào cái gì đó, rồi không có tiếng động nữa. Tôi không thấy bên đó cúp điện thoại, gọi tên bà cụ cũng không trả lời, nên tôi làm xét nghiệm, xin nghỉ việc, mua vé xe về đây. Lúc đó tôi mới biết được... Ninh Ninh đã chết."

Cam Linh cắn chặt môi dưới, cố sức nặn ra nụ cười, lại liếc mắt về phía tôi, lắc lắc cái cổ, rồi thay đổi giọng điệu:

"Tôi đi qua đi lại khu nghĩa trang đó suốt mấy ngày, cuối cùng cũng tìm được mộ Ninh Ninh... Buổi tối có mấy con ma chui ra, đội mũ mà không mang giày, đi thành hàng đến nhìn tôi, từng đứa nhao nhao lên rằng, Ninh Ninh chết thảm chết thương, bảy năm trước đã chết rồi, tôi mới rời đi thì con bé đã chết mất. Có rất nhiều ma, tôi hỏi bọn chúng có gặp Trịnh Ninh Ninh không, chúng trả lời là không gặp..."

"Chúng nói rằng người đã chết bảy năm, đã đi đầu thai từ lâu rồi, con bé chết lẻ loi cô quạnh, không có người thân đưa tiễn... không ai quen con bé cả."

Cam Linh bắt đầu ăn nói khùng điên, tôi ngồi quỳ trước mặt cô ta, nắm cánh tay cô ta và lắc mạnh.

Cam Linh cụp mắt, nửa cười nửa không: "Tôi đi theo đám ma quỷ. Chúng đi về phía đông, tôi cũng theo về phía đông, đi, đi mãi, thấy được Điện Diêm Vương, thấy con đường Hoàng Tuyền. Trên đường đi có rất nhiều hồn ma, tôi tìm Ninh Ninh trong đám bọn chúng, rồi cũng thấy con bé. Con bé chỉ mang một chiếc giày, nửa cái đầu lủng lẳng trên cổ. Tôi hỏi, tên nào biến con thành như vậy, con bé trả lời nó thấy không rõ. Tôi lại hỏi, vậy có ai thấy được thủ phạm trông như thế nào không, để mẹ báo thù cho con. Nó nói rằng, cô Tiểu Khương ở trường biết đấy, cô Tiểu Khương đã chứng kiến tất cả rồi, cô ấy nhớ rõ mặt mũi kẻ sát nhân -"

Nói đến đây, Cam Linh phá ra cười ha hả.

Tôi hơi run lên, bàng hoàng trời trồng tại chỗ.

Yêu ma và quỷ quái, những bóng ma quanh quẩn bên bức di ảnh thật lâu không chịu tan mất, tôi và Cam Linh cùng chia sẻ một bí mật kì dị.

Nụ cười trên môi Cam Linh nhạt nhòa đi, còn ánh mắt vẫn u ám đọng lại trên mặt tôi, môi mím lại đầy vẻ mất tự nhiên, đầu lưỡi thổi qua hàm răng, thoạt trông như đang tự hỏi vấn đề kì quái nào đó.

Tôi hỏi cô ta, cô cũng có thể nghe được âm thanh của hồn ma ư?

"Cô Tiểu Khương này," Cam Linh chợt nắm bả vai tôi, những ngón tay hệt như mấy cái móng vuốt câu lấy xương cốt, "Chuyện cô hồn dã quỷ đó là tôi bịa ra đấy, cô đừng có để trong lòng."

Trong ánh mắt mông lung, tôi thấy Cam Linh tựa như cái bao ni lông mơ hồ không rõ hình dạng, lúc này tôi mới ý thức được rằng mình vừa thất thần, nhất thời phạm phải chuyện hồ đồ.

Vất vả lắm mới lấy lại tiêu cự cho đôi mắt, tôi lại thấy cảnh rừng trúc lao về phía tôi, trường tiểu học Hồng Chí cũng chạy về chỗ tôi, cây mận cũng tăng tốc độ sải bước về phía trước, bò vào cửa sổ, vươn cành cây tỏa ra khắp ngôi nhà. Xung quanh không có đứa trẻ nào, nhưng tôi lại nghe thấy có tiếng sinh trưởng sột soạt, âm thanh của cây trúc nhổ giò, tiếng con nít lớn lên, bóng ma lảng vảng như nồi bánh bao đang bốc khói, quỷ khí dày đặc, rầm, rầm, rầm, thi hài Trịnh Ninh Ninh phát ra những tiếng động trầm đục trong quan tài.

"Là bịa..." Tôi không biết phải nói gì với Cam Linh nữa, rõ ràng là cô ta đang kể về quá trình cô ta trở về, biết được tin Trịnh Ninh Ninh qua đời, nhưng còn cố ý đặt chuyện ma quỷ rằng cô ta thấy được hồn phách Trịnh Ninh Ninh chết oan uổng, vẫn còn loanh quanh luẩn quẩn. Tôi đã từng tin vào Chúa, nhưng sau này lại giống như một con ma, giữa ranh giới sự sống và cái chết, Đức Phật A Di Đà, Đức Chúa, Thánh A La (Allah), Phạm Thiên (Brahma), thần Dớt (Zeus), và trăm ngàn vị thần khác đều ấn vào tay phải họ, bảo tôi tin tưởng rằng linh hồn của Trịnh Ninh Ninh đang chịu cảnh lang thang bất đắc dĩ.

"Tôi bịa đấy. Cô..."

Lần đầu tiên tôi thấy Cam Linh do dự, cô ta nới lỏng tay tôi ra một chút, còn tôi lung lay sắp ngã như thể không đứng được - bản thân tôi cũng không biết thở là gì nữa, não bắt đầu thiếu ô xy.

Lập tức Cam Linh cúi xuống đuổi theo tôi, uỵch, đầu gối cô ta đụng vào bàn trà, hai chân khụy xuống, nhưng vẫn nắm chặt cái eo của tôi để giảm xóc, và rồi chúng tôi đồng thời ngã xuống.

Nằm trên mặt đất, sương mù quỷ quái tan đi, tôi hít thật sâu, bỗng chốc hiểu ra lý do Cam Linh lại chợt nói dối.

Tôi hiểu được, nên trả lời: "Cam Linh, không phải là tôi không muốn giết tên kia... tôi rất muốn. Nhưng mà tôi không thể."

"Là tôi giết mà, liên quan gì đến cô đâu?"

"Cô càng có lý do chính đáng hơn tôi... Nhưng tôi cho rằng, cô càng không thể đi... biến thành loại người này."

-

Ed: Vì bối cảnh truyện có rất nhiều thuật ngữ và đoạn trích trong các sách Kinh Thánh, nên mình sẽ để nguyên văn ra nhằm giải thích thêm các câu chuyện/ lời nói giữa các nhân vật, nếu bạn nào không thích thì lướt qua nhé.

Chú thích:

(1) Tác giả chú thích: câu này lấy từ sách Sáng thế ký 4,13-15 (chương 4, câu 13-15 sách Sáng thế ký).

Câu chuyện về hai anh em như sau:

A-đam (Adam) và Ê-va (Eve) có hai con trai, người con cả tên là Ca-in (Cain) làm nghề chăn chiên, con thứ tên là A-ben (Abel) làm nghề nông. Đức Chúa nhận lễ vật A-ben dâng, chứ không nhận của Ca-in, nên Ca-in đâm giận dữ và ganh ghét, giết chết em trai mình. Đức Chúa trừng phạt Ca-in rằng đất đai sẽ không sinh hoa lợi cho ông ta nữa, và Ca-in sẽ phải lưu lạc trốn tránh trên mặt đất. Ca-in than van hình phạt ấy quá nặng, mang không nổi, và sợ rằng sẽ bị người khác giết chết. Thế là Đức Chúa phán nếu ai giết Ca-in thì sẽ bị báo thù gấp bảy, và đánh dấu lên ông ta để tránh bị sát hại.

(2) "Nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa" là câu nói nổi tiếng của Chúa Giêsu trích từ Phúc Âm Mátthêu (Matthew), đồng nghĩa với câu "hãy yêu thương kẻ thù", và là nghịch đảo của câu "Mắt đền mắt, răng đền răng."

Nguyên văn từ sách Mátthêu 5,38-42: "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi."

Tấn Giang:

ID Phí công nấu nước nóng - 07/01/2023:

Whoa, nghẹt thở đến phút cuối!

ID Đậu phộng là loại cây gì - 11/12/2022:

Tôi không muốn để cô ấy bị báo ứng gấp bảy đâu.

ID Tiếng gió vù vù - 28/11/2022:

Đọc truyện này làm tôi liên tưởng đến bộ phim "Đoàn trưởng của tôi, trung đoàn của tôi", nhớ đến Mạnh Phiền Phức và Long Văn Chương, nhớ đến những cảm xúc khó xử, chua chát, tàn khốc không thể nói thành lời, và còn cả những tâm hồn lạc lõng giữa thế giới riêng tư và cuộc sống trần gian.

Chú thích: Đoàn trưởng của tôi, trung đoàn của tôi (My Chief And My Regiment): là bộ phim truyền hình kinh điển ra mắt năm 2009, kể về đề tài chiến tranh, được đánh giá rất cao ở thể loại phim quân nhân Trung Quốc với số điểm Douban 9.5/10. Bộ phim được huyển thể từ tiểu thuyết cùng, bối cảnh chiến tranh đẫm máu và vô cùng khốc liệt của cuộc chiến quân - dân chống lại Nhật Bản năm 1942. Từng phút trôi qua, những người lính phải luôn đứng bên ranh giới giữa sự sống và cái chết và đối mặt những bản tính thường tình của con người như tính ích kỷ, sự tủi thẹn, những ưu và khuyết điểm.

Mình không chắc lắm về tên nhân vật chính thứ nhất, phiên âm là Mạnh Phiền Liễu (孟烦了), tra từ điển thì chữ "phiền" có nghĩa là phiền muộn bứt rứt, hoặc là phiền phức, nhàm chán.

ID Vol - 03/08/2022:

Chẳng khác gì ngã xuống vực thẳm ác mộng khi giấc mơ ngọt ngào bị đâm thủng cả.

ID kk - 26/07/2022:

Utr cười muốn rớt hàm, bạn Khương đúng là y chang con gà con bị xách tới xách lui luôn á =))

ID Vũ Nguyệt - 21/07/2022:

Tại sao bà ấy lại làm thế... Làm tôi nghĩ đến những bệnh nhân là cán bộ hưu trí, bước vào thời kì cuối thật sự rất đau đớn, trị liệu không những không có hiệu quả mà còn biến thành sự tra tấn, vậy mà có người nhà không nỡ buông tay vì trợ cấp. Tất cả chỉ vì tiền mà buộc người bệnh phải "tồn tại", tội nghiệp Ninh Ninh.

ID 3/7 - 11/06/2022:

Bởi vì Đức Chúa đã phán: "Sự báo thù thuộc về ta, ta sẽ báo trả."

Chú thích: Câu này trích từ sách Rô-ma 12,19.

Nguyên văn câu 17-21 như sau: "Đừng lấy ác trả ác cho ai. Hãy nghĩ đến những điều mà mọi người xem là tốt. Nếu có thể được, hãy gắng hết sức hòa thuận với mọi người. Hỡi anh em yêu dấu, anh em đừng trả thù, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa làm điều đó, vì có lời viết: "'Sự báo thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả.' Đức Giê-hô-va phán vậy". Trái lại, "nếu kẻ thù đói, hãy cho ăn; nếu người ấy khát, hãy cho uống; bởi làm thế là chất than đỏ trên đầu người." Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy luôn lấy điều thiện thắng điều ác."

ID 19344057 - 09/06/2022:

Đọc xong chương này mà lòng tôi như sóng cuộn biển trào vậy, vô cùng choáng ngợp.

ID Bất kể quá khứ, không hỏi tương lai - 09/06/2022:

Cam Linh thật quá khổ sở, cả hai người đều rất khổ sở.

ID Hanh Cơ - 08/06/2022:

Tôi có cảm giác là môi trường sống lúc nhỏ của cô Tiểu Khương có liên quan đến tôn giáo đấy, điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cô ấy.

ID Làm sao tôi có thể ngủ sớm đây - 08/06/2022:

Bởi vì Cam Linh là mẹ cô bé, cô Tiểu Khương không muốn mẹ Ninh Ninh phạm tội giết người, không muốn mẹ cô bé trở thành loại người như tên xấu xa kia, thật ra là đau lòng Ninh Ninh phải không? (Chương này hay quá đi, tôi đọc chưa đã thèm nữa, cảm giác quan hệ hai người sắp tới lúc biến hóa rồi, hóng ngày mai quá đi ~)

ID Cá trong chậu - 08/06/2022:

Thì ra không phải là Cam Linh mất đi đồng minh chung chiến tuyến, mà là cô ấy chưa từng có được một người như vậy. Nghĩ cũng phải, quan hệ giữa cô ấy và bà nội Ninh Ninh vốn đã không hòa thuận tốt đẹp gì.

Lúc đọc đến mấy đoạn đòi tiền ở trên, tôi nhớ đến câu nói của Cam Linh: "Đón con bé là đối xử tốt với nó à?" Tất nhiên cô ấy cho là không tốt rồi, cho nên mới ra sức kiếm tiền để đón cô bé đi, nhưng mà cô bé đã không còn nữa.

Những chương gần nhất tôi cảm thấy hai người này đang ngập chìm trong bể khổ mà vẫn cố gắng để lại một tấm gỗ cho người kia. Cam Linh đã mềm mại hơn một chút, và sau khi cảm xúc bộc phát, thì cô ấy cũng biết xoa dịu trấn an cô Tiểu Khương rằng mình chỉ bịa chuyện. Còn cô Tiểu Khương đã luôn ra sức ngăn cản Cam Linh từ lúc đầu tiên, khăng khăng rằng người vô trách nhiệm như Cam Linh không có tư cách đi báo thù, dù rằng một người mẹ còn có lý do chính đáng hơn cả một giáo viên ngoài cuộc, nhưng cô ấy vẫn không được đi. Thế nên tóm lại là, Cam Linh tốt hay xấu gì thì cũng không có quan hệ đến chuyện "không thể đi" này.

Cô Tiểu Khương cứ tự nhốt mình trong quá khứ ngày qua ngày, nhưng rõ ràng là cô ấy có những nguyên tắc của riêng mình. Mặc dù dùng từ thế này không thích hợp lắm - nhưng mà tro tàn cũng có thể hồi sinh mà, cô Tiểu Khương ơi.

Chú thích: Tro tàn lại cháy: ngụ ý ban đầu là một người mất quyền lực sẽ lấy lại được quyền lực. Hiện tại cụm từ này thường được sử dụng như một phép ẩn dụ rằng các thế lực tà ác đã biến mất đang hoạt động trở lại.

ID Cọc gỗ - 08/06/2022:

Tiểu Hồi bày tỏ rằng bản thân cô ấy cũng muốn kẻ giết người phải chịu quả báo, hơn nữa cảm thấy cho dù cô ấy biến thành người như vậy, thì cũng không thể để cho Cam Linh trở nên giống thế. Có cảm giác là một mặt thì cô ấy không muốn Cam Linh đánh đổi cả tương lai vì hung thủ; còn về mặt khác thì cứ như lập flag ấy nhỉ, liệu suy nghĩ sau này của Tiểu Hồi sẽ có sự chuyển biến chăng?

ID linlinsusu - 08/06/2022:

Hahaha bạn Thỏ kiên cường được có mấy giây là lập tức bị đánh trả lại nguyên hình mất rồi, nhưng mà sẽ luôn có cơ hội đánh trả mà phải khum, hehe

ID ddd ding ding dang - 08/06/2022:

Làm sao hóa giải khúc mắc này của Cam Linh đây, thật là khó mà.

Ed: Ừm... ban đầu mình cũng không hiểu là Tiểu Hồi hiểu ra được điều gì, nhưng đọc lại chương này một lượt, rồi đọc các bình luận, có lẽ mình đã hiểu một chút rồi... Có lẽ, có lẽ là tiếp tục nói về chuyện này quá mức đau đớn, cho nên Cam Linh thà là bịa chuyện điên khùng, mà cũng không muốn tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình nữa. Trong lời bịa đặt kia lại có chi tiết báo thù, cô ấy hẳn là vẫn đang nhắc nhở bản thân phải nhớ báo thù cho con gái, đồng thời muốn hù dọa/ làm Tiểu Hồi cảm thấy tội lỗi một chút, có thể là sẽ được manh mối gì chăng?

Nhưng mà, Cam Linh sẽ không ngờ được rằng Tiểu Hồi lại nhạy cảm như vậy, cuối cùng Tiểu Hồi cũng sắp xếp được đáp án và nói ra được suy nghĩ trong lòng mình.

"Thế cô không muốn giết tên đó đi sao?"

"Cô càng có lý do chính đáng hơn tôi... Nhưng tôi cho rằng, cô càng không thể đi... biến thành loại người này."

"Tiểu Hồi bày tỏ rằng bản thân cô ấy cũng muốn kẻ giết người phải chịu quả báo, hơn nữa cảm thấy cho dù cô ấy biến thành người như vậy, thì cũng không thể để cho Cam Linh trở nên giống thế."

Có đọc được bình luận mới thấy bạn Cọc Gỗ ở trên thật là hay quá đi, thì ra có thể hiểu câu cuối của Tiểu Hồi như vậy sao.