Con Thuyền Trống

Chương 21: Hai con đường



Anh ấy nhìn về phía trước, còn tôi ngoảnh mặt lại đằng sau.

Lộ Kim Thời níu vai tôi, thì thầm: "Nếu cô ta bắt nạt em thì anh tới bênh cho, đừng có sợ cô ta."

"Cám ơn anh," tôi tránh sang một bên, khoanh tay ra bên ngoài, "Để em về chuyển tiền lại anh."

"Em hiền lành quá nên dễ bị ăn hiếp đấy, cô ta tới quấy rầy em một lần thì em cứ báo cảnh sát đi, hoặc là mua mấy cái bình xịt tự vệ gì đó. Cứ thẳng tay dạy cô ta vài bài học, cô ta đánh em thì cũng đừng sợ, nếu cô ta dám hành hung người khác thì không phải pháp luật cũng sẽ đứng về phía em sao?" Lộ Kim Thời tích cực động viên tôi, chúng tôi sóng vai đi ra ngoài, trên người vương đầy mùi lẩu cay, tôi là miếng gừng nằm chen lẫn với đám rau diếp và khoai tây trong cái nồi lẩu kia, được Lộ Kim Thời kẹp lên, nhẹ nhàng an ủi.

Hệt như năm đó vậy.

Suy nghĩ của anh ấy không có khuyết điểm gì cả, mục đích đều là vì tốt cho tôi.

"Không phải... không phải." Điểm tiến bộ duy nhất của tôi so với sáu năm trước là bây giờ tôi có thể giải thích cho mình một chút.

"Anh biết làm một người mẹ mà gặp bất hạnh như vậy là rất đau lòng, nhưng em xót xa cho người khác mà biến mình thành thế này..." Lộ Kim Thời vẫn đi theo sau lưng tôi, trên đường đầy người qua lại, chúng tôi dựa vào một cột đèn đường trò chuyện.

Tôi không muốn giữ liên hệ quá thân thiết với người yêu cũ, tôi và Lộ Kim Thời chỉ là mối quan hệ bình thường thiếu chút nữa kết hôn mà thôi — không phải tri kỷ, chẳng phải bạn bè, cũng không là người yêu, chỉ là hai con người ở trong tình cảnh rầy rà đầy lúng túng.

Cho nên khi được vỗ về bởi sự đồng cảm của Lộ Kim Thời, cả người tôi cứ thấy là lạ, nóng lòng chặn lời anh ấy lại.

"Vốn dĩ là lỗi của em," giọng tôi to hơn, "là em đáng bị như vậy."

"Em muốn mượn cô ta để trừng phạt chính mình, anh vẫn luôn cảm thấy em thật kì lạ, rõ ràng em không có làm sai điều gì." Lộ Kim Thời cười, buông câu nói y hệt lúc trước, cứ một hai bắt tôi phải tin rằng mình không mắc sai lầm gì, rằng tôi là người bình thường, mà thậm chí là người tốt nữa kia.

Nói tới nói lui, kế đến nhất định anh ấy sẽ ra sức thuyết phục rằng, người bình thường sao mà không sợ một tên hung ác đang lăm le con dao trong tay, có luật nào quy định giáo viên phải vô tư đánh đổi mạng sống vì học trò chứ, nếu lúc ấy tôi mà xông lên mà bị hung thủ giết mất như bổ dưa hấu thì hẳn là anh ấy phải đau khổ cả đời. Người thầy giáo bỏ mặc học trò trong trận động đất ở Tứ Xuyên kia tuy đã bị xử phạt (1), nhưng người ta vẫn sống tốt đấy thôi, vậy thì sao chứ, có thể bảo vệ tốt bản thân mới là người có trách nhiệm với chính mình —

Đến khi tôi muốn phản bác, Lộ Kim Thời lập tức nâng cao tông giọng "Hơn nữa —"

Hơn nữa trong cơn hỗn loạn đó tôi nào có thờ ơ lạnh nhạt gì, tôi đã cứu một đứa nhỏ suýt ngã lộn nhào, năng lực tôi chỉ có hạn mà không phải là siêu nhân. Với cả lúc ấy tôi còn gầy còm hơn hiện tại, thân mình mỏng như cọng lá lúa, bị tên kia thổi một hơi là bay xa vạn dặm. Ấy thế mà cô giáo yếu ớt này vẫn xông đến đối đầu với hung thủ, có đúng không? Tất cả đều do tên man rợ kia, do hắn xuống tay quá tàn nhẫn độc ác, tốc độ tôi nhanh như vậy mà lúc chạy tới thì cô bé đã qua đời rồi, làm sao có thể là lỗi của tôi được?

Sự kết hợp giữa cặp đôi "Tại sao" và "Hơn nữa" của anh ấy luôn là trăm trận trăm thắng, tôi không thể nói lại lần nào, không có cách nào giãi bày nỗi lòng của mình.

Tôi cũng biết suy nghĩ trong nội tâm mình là không đúng, nhưng từ nhỏ đến giờ tôi sống trong khuôn mẫu thế này, không thể làm chủ cảm giác tội lỗi và tự trách tự động vận chuyển qua toàn thân theo đường mạch máu. Làm sao tôi có thể quay trở lại lúc nhỏ mà thay đổi kia chứ? Ba mẹ tôi chỉ còn là một nắm xương mà thôi!

Sáu năm trước, tôi gượng gạo trả lời anh ấy, rằng là tôi là người có lương tâm, lương tâm tôi bị cắn rứt, dằn vặt áy náy không yên.

Lúc ấy Lộ Kim Thời phát cáu lên: "Vậy chẳng lẽ anh không có lương tâm à? Lỡ như em hy sinh thì anh phải làm sao đây? Mạng học trò em là quý giá, còn mạng sống của em thì không phải à? Nói câu này nghe có vẻ ích kỷ, anh thấy em quan trọng hơn học sinh cả trăm lần, nhưng em thì thấy chó còn quan trọng hơn em, mèo cũng quý giá hơn em. Em để ý đến cảm xúc của phụ huynh học sinh còn hơn cả anh, đau khổ thì để anh gánh chịu, câu này của Khương Tiểu Hồi em mới thật sự là nhẫn tâm đó! Chẳng lẽ em nghĩ mình nên chết đi thì mới ổn thỏa sao? Đồ vô trách nhiệm!"

Sau đó chúng tôi im lặng thật lâu, cuối cùng ra về trong sự bất hòa.

Sáu năm qua đi, tôi không đề cập đến lương tâm nữa, sợ rằng sẽ nhấc lên tình cũ giữa chúng tôi.

Tôi không suy nghĩ nhiều về lý do tại sao Lộ Kim Thời lại đi thích tôi, sau đó tôi cảm thấy có lẽ là vì tôi rất thích hợp để kết hôn, là một cô gái ngoan ngoãn không có chính kiến riêng, công việc cũng phù hợp, không có gia đình ruột thịt làm chỗ dựa, còn có một căn nhà của chính mình. Tôi không dám chia sẻ ý nghĩ này với anh ấy bao giờ, sợ anh ấy sẽ nổi trận lôi đình căn vặn lẽ nào tôi không yêu anh ấy sao, cớ gì mà lấy góc nhìn con buôn vị lợi mà suy xét mối quan hệ của chúng tôi như vậy...

Tình cảm năm xưa bị tôi nuốt trở về, lương tâm cũng thả lại trong bụng.

Ánh sáng đèn đường rọi xuống khoảng cách giữa tôi và Lộ Kim Thời, trong nháy mắt tiếng ồn ào từ các loại xe tới lui trên đường lặng bặt đi mất, đến đoạn này trên màn ảnh "Những kẻ khờ mộng mơ" sẽ là cảnh nam và nữ chính nắm tay nhau khiêu vũ (2), bóng dáng tôi và Lộ Kim Thời cũng quấn quýt với nhau như vậy. Tôi đứng xa ra một chút, tách rời hai cái bóng ra, âm thanh xung quanh mới nhộn nhịp trở lại.

Hai mươi bảy tuổi, Khương Tiểu Hồi tôi đã trưởng thành hơn: "Buồn vui tự nếm, ấm lạnh tự biết thôi... Có người cảm thấy tại sao người chết đi không phải là mình, có người khác thì thấy thật may mắn là mình vẫn còn sống... Điều này không thể bàn luận đúng sai được, ai cũng có cái lý của mình, em không phải là thánh mẫu, không thể bắt người khác nghĩ giống mình được. Em chỉ là... cảm thấy nếu nghĩ như vậy thì sẽ dễ chịu hơn một chút."

"Hừm." Lộ Kim Thời cũng không nói thêm câu nào nữa. Sự mê muội mãi không chịu tỉnh ngộ của tôi làm anh ấy hết cách, cúi xuống đốt điếu thuốc, phả ra làn khói dưới ánh đèn, làm cuộc hàn huyên đứt đoạn.

Đứng một lát, tôi mới nhớ ra cái cớ tìm Lộ Kim Thời nói chuyện phiếm, hỏi thăm con anh ấy: "Gia đình anh vẫn ổn chứ? Đứa thứ hai sao rồi, sức khỏe cũng tốt phải không?"

"Đâu Đâu hơi nghịch ngợm, chị nó không thích nó lắm, chắc là có em nên lòng hơi ghen tị, chịu ra thành phố chơi, cuối cùng vướng dịch không về kịp. Sau đó con bé phải đi học nên ở nhà bà ngoại, đến kì nghỉ mới về huyện. Bình thường con bé còn ở nhà thì ríu ra ríu rít suốt ngày, bây giờ thì không gặp, kể cũng nhớ nó thật." Lộ Kim Thời bắt đầu huyên thuyên về con cái mình, tôi nghiêng đầu ngắm nhìn, trên tấm hình Cam Linh chụp thì anh ấy đã béo ra, mà người thật cũng hòm hòm như vậy, trạng thái lúc ba mươi tuổi đã đuổi kịp và có xu thế vượt qua chín mươi phần trăm đàn ông huyện Năng.

Tôi thật lòng thật dạ chúc phúc cho anh ấy: "Vậy tốt quá."

Lộ Kim Thời nắm điếu thuốc: "Thật ra trong sáu năm này, à không, bảy năm này, anh cũng có nghĩ về chuyện trường mẫu giáo khi đó..."



"Có gì mà nghĩ đâu chứ?"

"Nếu chuyện đó không xảy ra thì hai ta đã kết hôn rồi, anh nghĩ nếu thật vậy thì sẽ là cảnh tượng ra sao nhỉ? Anh không hình dung ra được." Lộ Kim Thời mỉm cười, xúc động bày tỏ.

Nếu đôi ta kết hôn thì sẽ trông như thế nào? Tôi thì có được câu trả lời đấy. Lộ Kim Thời đưa ra ý kiến, tôi thì thuận theo, rồi đổi đi người sinh hai đứa con, đổi người hầu hạ chăm sóc mẹ anh ấy, thay đi đồ ăn thức uống trong nhà, thay đi khuôn mặt của hai đứa nhỏ, còn Lộ Kim Thời sẽ không có khác biệt gì quá lớn, vẫn khoe hình lên mạng xã hội như hiện giờ.

Nhưng điểm khác biệt duy nhất là, nếu tôi kết hôn với Lộ Kim Thời thì anh ấy sẽ không có ai là mối tình đầu để ra gặp mặt như thế này.

Nghĩ đến đây, tôi thấy sắc trời không còn sớm sủa nữa, lập tức thúc giục: "Trời cũng tối rồi, hôm nay đã làm phiền anh, nếu cô ta có tới làm ầm ĩ thì anh cứ nói mình không biết gì cả, thôi anh về sớm đi nha."

Lộ Kim Thời xua tay: "Không sao, vợ anh đang ở thành phố, không biết được chuyện này đâu."

Thế thì tôi cũng tự biết thân biết phận mà giữ khoảng cách: "Ngày mai còn phải đi làm nữa, vậy em về trước đây."

"Ừ, em đi cẩn thận, có cần anh đưa em về không? Anh lái xe đến đấy."

"Không cần đâu, em cũng ở gần đây."

"Lỡ cô ta tìm em thì sao?"

"Không sao đâu."

Hỏi đến hỏi đi một lúc, Lộ Kim Thời không kiên trì như lúc giành trả tiền nữa, kẹp điếu thuốc vẫy tay về phía tôi xem như lời tạm biệt. Tôi trèo lên cái yên, hòa vào dòng xe cộ, cảnh vật xung quanh hóa thành từng khoảnh khắc khi tôi và Lộ Kim Thời kết hôn, chẳng biết vì sao lúc tôi mặc váy cưới vào thì bụng trở nên to hơn, khuôn mặt thì nhạt nhòa mờ ảo, cứ như đó không phải là tôi vậy.

Cái bụng vẫn còn đói, nên tôi dừng lại mua phần mì lạnh nướng ven đường (3), rồi ngồi giang chân trên xe từ tốn nhấm nháp.

Mỗi người có cuộc sống của riêng mình, Lộ Kim Thời và tôi không chung đường với nhau.

Xét cho cùng thì cuộc sống anh ấy quá mức tốt đẹp, gần ngay trước mắt và chỉ ngay trong tầm tay, nhưng lại cách xa tôi hàng ngàn cây số.

Tôi vẫn luôn đuổi theo bước chân của Lộ Kim Thời, bản thân mình không có học vấn cao, chưa từng có dung mạo và tài năng hơn người, công việc cũng chẳng nổi bật gì cho cam. Tôi nhận được sự tán thành, cổ vũ từ Lộ Kim Thời và người nhà anh ấy, nên đã rất gắng sức học hỏi rất nhiều kiến thức mà người bình thường nên có, để mặc chương trình thần học (4) đã ghi tạc trong lòng, rời bỏ sự ám ảnh từ việc qua đời của ba mẹ, vất vả kiệt lực cố bắt kịp Lộ Kim Thời, bởi vì bước tiến của anh ấy hướng về chỗ tương lai tươi sáng thật sự là quá nhanh và mạnh mẽ nhường ấy.

Thế nhưng cái chết của Trịnh Ninh Ninh lại là cửa ải ngăn trở đôi bên, tôi ngừng bước, đứng yên tại chỗ. Mọi thứ nơi tôi đứng dần phôi pha mất, màn ảnh hướng về phía Lộ Kim Thời với tương lai rạng ngời, bừng bừng sức sống, còn cảnh vật bên chỗ tôi lụi tàn đi, cứ như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác.

Trong thế giới đầy cũ kỹ này, chỉ có một mình tôi tồn tại trong cơn mơ màng lâu thật lâu.

Mãi cho đến khi Cam Linh xuất hiện.

Sự xuất hiện ấy đã đâm thủng bức tường xám xịt, để dòng máu đỏ tràn ra, vừa chói mắt vừa đau đớn, nhưng cũng đồng thời giúp tôi nhận ra rằng mình vẫn còn sống trên cõi đời này.

Là người còn sống phải chịu đựng nỗi khổ đau cực độ, là người còn sống không thể đưa mình vào giấc ngủ hàng đêm, là người còn sống phải chịu cảm giác tội lỗi dày vò, và cũng chính là người còn sống phải đưa ra quyết định lựa chọn gian nan.

Lộ Kim Thời sẽ không thể nào hiểu được, kiểu người có chương trình cứng nhắc giống tôi sẽ chết máy như trở bàn tay, nếu không quét sạch lớp bụi quá khứ là không thể tiếp tục cử động được.

Anh ấy nhìn về phía trước, còn tôi thì ngoảnh mặt lại đằng sau, một bên là hoa lá tươi đẹp rạng rỡ, cuộc sống muôn sắc muôn màu, ngập tràn niềm vui, còn một bên khác là mồ mả hoang vu, xương khô chồng chất. Tôi gặp vấn đề với người đã khuất, và phải tìm cho ra lời giải của riêng mình.



Chú thích:

(1) Khi cơn động đất ập đến vào 12/5/2008 ở Tứ Xuyên, thầy giáo Ngữ văn Fan Meizhong tại một trường trung học đã bỏ lại các học sinh trong lớp và một mình tìm đường thoát thân trước. Sau đó ít phút, các học sinh của Fan cũng đến được nơi trú ẩn và an toàn. Sau khi sự việc được lan truyền, Fan bị trường học sa thải và đối diện với phản ứng dữ dội từ công chúng. Nhiều người còn gọi mỉa mai ông ấy là "Fan Run Run".

Fan nhiều lần khẳng định trong các cuộc phỏng vấn sau đó rằng giáo viên không có nghĩa vụ phải đánh đổi mạng sống của mình để cứu học sinh:

"Tôi là người theo đuổi sự tự do và công bằng thay vì trở thành người hy sinh lợi ích của bản thân vì người khác. Trong khoảnh khắc giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tôi sẽ chỉ hy sinh mạng sống cho con gái mình, những người khác, kể cả mẹ tôi, tôi cũng không quan tâm."

(2) Những kẻ khờ mộng mơ (La la land): bộ phim nhạc kịch lãng mạn xen lẫn chính kịch hài hước của Mỹ năm 2016, đoạt tới 6 giải Oscar. Phim theo chân một nhạc sĩ và một nữ diễn viên đầy tham vọng, khi họ gặp gỡ và yêu nhau tại Los Angeles. Tựa đề của phim ám chỉ thành phố Los Angeles và một thành ngữ đề cập tới vùng đất hư cấu, đầy huyền ảo.

(3) Mì lạnh nướng (烤冷面): món ăn đường phố đặc trưng của tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc, và đã lan rộng ra cả nước.

Nguyên liệu gồm: mì nguội (冷面), trứng gà, xúc xích hoặc lạp xường, hành tây, rau mùi, tương ớt tỏi, dấm, đường và vừng. Mì nguội dạng tấm chữ nhật (như bánh tráng) sẽ được nướng lên với trứng, xúc xích, gia vị rồi cuộn lại, cắt thành từng miếng vừa ăn, cũng từa tựa như món bánh tráng nướng bên mình, khác cái là topping không đa dạng bằng.



(4) thần học: ngành học nghiên cứu về các thần thánh, hay rộng hơn là về niềm tin tôn giáo, thực hành và trải nghiệm tôn giáo, về linh hồn. Thánh Augustine của Công giáo định nghĩa thần học là những tranh luận, lập luận liên quan đến Thiên Chúa. Richchard Hooker thì cho rằng thần học là khoa học về những điều thiêng liêng.

Tác giả:

Giải đáp một số thắc mắc của bạn đọc:

Hỏi: Kẻ giết người chỉ bị kết án bảy năm tù là quá nhẹ, không hợp lý chút nào.

Đáp: Ngoài đời thật thì đúng là bản án phải nặng hơn nữa, nhưng nếu kéo khoảng thời gian ra hai mươi năm hoặc hơn, thì tâm lý và cách xử sự của Cam Linh với Khương Tiểu Hồi sẽ có biến đổi rất lớn, khả năng viết lách của tôi có thể không kham nổi thử thách thế này. Vậy nên mong các bạn đọc hiểu cho tôi, mọi người hãy nhìn thoáng về điểm này, cứ xem như bảy năm là hình phạt rất nghiêm trọng trong thế giới này nhé.

Sau cánh gà:

Tui: Ê Tiểu Hồi, khai thiệt đi, cô là mọt phim phải hông? Hở cái là nhắc tới phim ảnh không vậy? May có thím Gu Gồ giải thích cho chứ không là tui bị hố rồi:v

Tiểu Hồi: Lỗi tôi chắc? Tôi nghĩ gì nói đó thôi, thôi cô ráng cẩn thận nha.

Tui: (; ̄Д ̄)

Tấn Giang:

ID Đậu phộng là loại cây gì — 11/12/2022:

Xem ra chương trình học thần học ảnh hưởng rất lớn tới Tiểu Khương nhỉ. Nhưng mà dưới góc độ người xem thì lời nói của Lộ Kim Thời rất đúng, Tiểu Khương là người trần mắt thịt chứ nào phải thần thánh gì mà xử lý hoàn mỹ chuyện nguy hiểm vậy được. Nếu Tiểu Khương là bạn gái tôi thì hẳn là lúc ấy tôi cũng sẽ nói y như thế, chỉ là hoàn cảnh gia đình và tâm lý không cho phép cô ấy nghĩ như vậy rồi.

ID Tôi nhớ người với những vì sao và mặt trăng — 31/10/2022:

Tác giả nắm bắt rất kỹ tâm lý của các nhân vật, viết hay thật là hay.

ID Hết hết hết hết hết — 23/10/2022:

Chương này thật là tuyệt vời, các nhân vật trở nên rực rỡ và có chiều sâu hẳn lên: hình tượng người mẹ lạnh lùng quyết tuyệt và điên cuồng đã phá bỏ mẫu người đảm đang, dịu dàng hy sinh tất cả vì gia đình; và một người tưởng như tầm thường, không có chính kiến lại là người quyết ý tranh đấu nhất với thế giới này. Tác giả viết rất hay.

ID Quá già để bị ném đá rồi — 25/07/2022:

Thấy truyện mới của An Độ mới hoàn thành là tôi nhào vô luôn. Đọc một hơi 21 chương làm tôi trằn trọc cả đêm, luôn nghĩ về lý do tại sao Cam Linh không về lần nào trong bảy năm ròng, ngay cả một cuộc điện thoại mà cũng không gọi về sao? Tại sao bây giờ cô ấy mới trở về thế? Tôi cầm lòng không đặng nữa, muốn xem tiếp quá đi ~

ID Cá trong chậu — 07/06/2022:

Sửng sốt: Thì ra cô Tiểu Khương từng học thần học sao? Việc này có liên quan gì đến tính cách khép kín của cô ấy không nhỉ?

Sửng sốt 2: Tôi cứ nghĩ bản án bảy năm đó là có bí ẩn gì chứ... thì ra là do bối cảnh truyện yêu cầu nha! Nhưng rất là hợp tình hợp lý!

ID Cá trong chậu — 07/06/2022:

Mặc khác, khi nhìn đến tên chương này tôi nghĩ đến những câu thơ sau:

Tôi sẽ kể chuyện này trong một tiếng thở dài

Rằng đâu đó ngày xưa đã lâu lắm rồi:

Con đường rẽ làm đôi giữa một khu rừng, và tôi -

Tôi đã chọn lối mòn ít có ai đi,

Và điều đó đã làm đổi thay tất cả.

— Bản dịch của Trịnh Lữ cho bài thơ Con đường không được chọn (The road not taken) của tác giả Robert Frost —

Ed: Đây là bài thơ khá phổ biến bên Mỹ, được giảng dạy rộng rãi trong chương trình trung học. Bài thơ nói về sự lựa chọn gian nan của người lữ khách khi đứng trước hai con đường giống hệt nhau. Thật ra, chẳng có con đường nào là hoàn toàn đúng cả, chỉ có con đường đi và không đi. Dù lựa chọn con đường nào thì người lữ khách cũng đã bỏ lỡ cơ hội khám phá con đường còn lại, và mãi băn khoăn về lối rẽ mình đã không chọn ấy.