Côn Luân Ma Chủ

Chương 961: Quần hùng phẫn nộ 2



Đôi khi làm việc toan tính quá nhiều không phải chuyện tốt gì, tỷ như Đông Hoàng Thái Nhất hắn muốn giết ngươi, vậy toàn lực ra tay, Phần Thiên Bảo Giám trực tiếp đốt sạch, sao phải quan tâm nhiều âm mưu tính toán, nhiều chuyện được mất như vậy?

Dù sao theo hắn thấy, Sở Hưu cũng rất hợp khẩu vị của hắn.

Chỉ tiếc giờ Sở Hưu đã gia nhập dưới trướng đám Ẩn Ma kia, hắn có muốn cướp người cũng chẳng được.

Chuyện này cũng khiến Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy tiếc nuối.

Sở Hưu ở cùng mấy lão già không chịu chết bên nhánh Ấn Ma kia có tiền đồ gì? Nếu y chịu gia nhập Bái Nguyệt Giáo, Đông Hoàng Thái Nhất thậm chí đồng ý bồi dưỡng hẳn như Đông Hoàng Thái Nhất đời sau.

Sở Hưu không biết người khác nghĩ gì, có điều y lại biết phiền toái của mình có vẻ lớn hơn rồi.

Nói thật ra, Sở Hưu tình nguyện đánh một trận với Phương Kim Ngô đã trọng thương cũng không muốn bị vây công như vậy.

Nguyên nhân rất đơn giản, đánh với mình Phương Kim Ngô, cho dù đối thủ có mạnh hơn y cũng có thể tập trung tỉnh thần phát huy mười thành thực lực của bản thân, thậm chí là mười hai thành.

Còn giờ bị vây công, Sở Hưu nhất định phải phân tâm quan sát thế công của những người khác, như vậy đương nhiên ảnh hưởng tới năng lực chiến đấu của y.

Huống hồ hành động vây công này cũng có rất nhiều chuyện bất ngờ, cho nên Sở Hưu không dám ra tay toàn lực, thậm chí phải giữ lại hai phần sức để ứng phó với tình huống đột nhiên phát sinh.

Chiến đấu như vậy rất uất ức, hơn nữa đối thủ cũng chẳng phải đám ô hợp, không như ngày trước Sở Hưu bị vây công cứ giết chết vài kẻ trước, những người khác đương nhiên bỏ chạy giữ mạng.

Mấy vị này chẳng ai dễ chọc.

Hư Ngôn miệng niệm phật hiệu, hẳn cùng hai tăng nhân bên cạnh đều tỏa ra phật quang rực rỡ, khiến bản thân như phủ một lớp kim thân, đánh về phía Sở Hưu.

Bọn họ còn chưa luyện thành Bất Diệt Kim Thân của Đại Quang Minh Tự, có điều lực lượng đám người này không yếu, mỗi bước giẫm xuống lại khiến mặt đất rung chuyển.

Lúc này Trình Đình Sơn cùng hai võ giả của Phong Vân Kiếm Trủng cùng Tọa Vong Kiếm Lư cũng đồng thời xuất kiếm, chỉ trong chốc lát kiếm khí bay lượn khắp trời, mang theo khí thế sắc bén vô biên đâm tới tiếp nối ba người Đại Quang Minh Tự.

Trước đó sáu người này không quen biết, chỉ có Trình Đình Sơn giao du rộng rãi, gặp ai cũng nói được vài câu.

Nhưng kinh nghiệm chém giết phong phú lại khiến bọn họ ra tay vô cùng ăn ý.

Ba võ giả Đại Quang Minh Tự áp sát cận chiến co kéo với Sở Hưu, chỉ căn Sở Hưu lộ ra chút kẽ hở nào, kiếm khí của ba người phía sau sẽ trực tiếp hợp lại làm một điên cuồng tấn công y.

Đối mặt với lực lượng như vậy, tốc độ Sở Hưu bộc. phát tới cực hạn, thân hình nhanh chóng thối lui. Thiên Tử Vọng Khí Thuật được y thi triển tới cực hạn, vừa trốn vừa tránh né thế công của đám người. Mặc dù dáng vẻ chật vật hỗn loạn nhưng vẫn tạm thời ngăn cản được, bản thân y cũng đang suy nghĩ xem nên làm sao đẩy lui kẻ địch đồng thời xử lý mấy tên, để huyết châu trên người ăn no.

Lúc lúc này Hình Tư Đồ từng có thù với Sở Hưu thấy cảnh này không khỏi nhíu mày.

Chứng kiến thực lực Sở Hưu, Hình Tư Đồ thật sự sợ hãi.

May là lúc trước hẳn còn lý trí, cố kỵ Sở Hưu cũng là người trong Ma đạo, còn là người trong nhánh của Ngụy Thư Nhai nên không trực tiếp trở mặt với y.

Nếu không một khi chọc giận Sở Hưu, với thực lực mà Sở Hưu thể hiện lúc này, hẳn tuyệt đối không ngăn nổi.

Có điều lúc này Hình Tư Đồ lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm bất định.

Nửa ngày sau hẳn đột nhiên hành động, truyền âm với tông sư võ đạo đang liên thủ đối địch cũng mình: “Lâm huynh, giúp chút việc nào. Kéo chiến cuộc sang phía Sở Hưu kia một chút”

Người liên thủ với Hình Tư Đồ để đối địch tên là Lâm Phương, mặc dù là tông sư võ đạo nhưng trên giang hồ lại chẳng có danh tiếng gì

Khi xưa sư phụ hắn là người của một phân chỉ nhỏ trong nhánh Ẩn Ma, trước khi lâm chung mới nhận hắn làm đệ tử, cho nên thời gian dạy bảo hắn khá ít, còn chưa bồi dưỡng hắn thành tông sư võ đạo đã để hắn bươn trải trong nhánh Ẩn Ma.

Mãi tới một thời gian trước hẳn mới dựa vào một món bảo vật, khi nhánh Ẩn Ma tập trung hội nghị đổi được sư phụ Hình Tư Đồ là Viên Thiên Phóng chỉ điểm một thời gian, lúc này mới bước vào cảnh giới tông sư võ đạo.

Chính vì vậy hẳn cũng trở thành hảo hữu của Hình Tư Đồ, hơn nữa còn ngầm coi đối phương như bề trên.

Trước đó xuất thủ với Địa Ma Đường, Lâm Phương không đi, nhưng hắn cũng nghe được mơ hồ ân oán giữa Hình Tư Đồ cùng Sở Hưu.

Cho nên lúc này nghe Hình Tư Đồ nói vậy, hắn cũng lờ mờ đoán được Hình Tư Đồ định làm gì.

Lâm Phương không khỏi hạ giọng nói: “Ngươi điên rồi à? Nơi này là nơi nào? Giờ đang trước mắt bao người, ngươi còn định chơi thủ đoạn như vậy à?

Mấy ân oán cá nhân này không lớn, sau này giải quyết là được. Vạn nhất bị các lão tổ thấy được, cho dù là Viên tiền bối cũng không bảo hộ được cho ngươi!"

Nhánh Ẩn Ma đã tới nước này rồi, đương nhiên có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tự giết lẫn nhau.

Nhưng cấm thì cấm, chuyện này chắc chắn sẽ xuất hiện.

Chỉ có điều giờ đang trong Đại chiến chính ma, Hình Tư Đồ còn tính toán nhỏ nhặt mưu hại người ta, chuyện này hết sức nghiêm trọng.

Hình Tư Đồ lạnh nhạt nói: “Ngươi kích động như vậy làm gì? Ta có phải kẻ ngu đâu, đương nhiên không tính toán Sở Hưu vào thời điểm thế này.

Có điều giờ đang giao chiến hết sức hỗn loạn, chúng ta không địch nổi đối thủ, tình cờ chạy sang phía Sở Hưu sau đó bỏ chạy dưỡng thương, có vấn đề gì đâu?

Sở Hưu kia ra sức chém giết vì Bái Nguyệt Giáo, chúng ta lại chẳng muốn bỏ mạng vì Bái Nguyệt Giáo”

Thấy Lâm Phương còn do dự, Hình Tư Đồ không khỏi cười lạnh nói: "Có phải ngươi nghĩ ra mình không đắc tội gì Sở Hưu, không đáng phải giở trò với ta?

Ngươi nghĩ vậy là sai rồi, ngươi không hiểu Sở Hưu. Mặc dù danh tiếng của hắn trên giang hồ rất lớn, nhưng thật ra lòng bao dung của hắn lại không lớn.

Ngươi cùng ta là hảo hữu, kể cả chuyện ngươi thăng cấp thành công trở thành tông sư võ đạo cũng là nhờ sư phụ ta chỉ điểm, chuyện này chứng minh ngươi ta có quan hệ.

Giờ với thực lực và tiềm lực của Sở Hưu tương lai chắc chẩn là đại nhân vật trong nhánh Ẩn Ma.

Sư phụ ta không giỏi kinh doanh quan hệ, cũng không biết tính kế, bao lâu nay vẫn thân đơn thế cô.

Ngày sau nếu Sở Hưu thượng vị khó tránh khỏi chèn ép nhánh của ta.

Với quan hệ giữa ngươi với ta, ngươi nghĩ Sở Hưu sẽ để mắt tới ngươi chắc?

Tiên hạ thủ vi cường, bất kể có thành công hay không dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết!”

Sư phụ Lâm Phương chết sớm, hẳn cũng không biết nhiều chuyện trong giới thượng tầng của nhánh Ẩn Ma.

Hình Tư Đồ nói thật hay nói dối thật ra hắn cũng không biết.

Có điều Hình Tư Đồ cũng nói đúng một việc, quan hệ giữa hắn và chỉ của Hình Tư Đồ gần gũi như vậy, hôm nay nếu hắn cự tuyệt chưa biết có đắc tội với Sở Hưu hay không, nhưng đắc tội với Hình Tư Đồ là chắc chắn.