Côn Luân Ma Chủ

Chương 789: Một thanh đao 1



Quan hệ vi diệu giữa võ lâm Bắc Yên và triều đình Bắc Yên, Sở Hưu đã phát hiện từ lúc còn ở Bắc Yên.

Hai bên khi phải đối diện với kẻ thù chung còn có thể liên thủ, có điều sau khi liên thủ thì sao đây? E rằng không trở mặt cũng phải sinh ra chút chuyện xấu.

"Triều đình muốn khống chế tuyệt đối lãnh địa dưới tay, còn thế lực giang hồ lại muốn tự do tuyệt đổi Tỷ như Yến Nam Thần Vũ Môn, hẳn chỉ hận không. thể biến toàn bộ đất Yến Nam thành khu vực do Thần Vũ Môn nhà hẳn định đoạt, dẹp cả triều đình sang một bên.

Đương nhiên triều đình tuyệt đối không thể dung tha cho chuyện này.

Căn cơ Bắc Yên vốn hơi yếu, cho nên không được như Đông Tẽ, có lực lượng vũ trang riêng biệt của hoàng thất như Long Kỵ Cấm Quân.

Có điều Hạng Long thân là hùng chủ thế hệ này, đối với thái độ lớn lối thậm chí khiêu khích của võ lâm Bắc Yên, cho dù lực lượng không đủ hẳn cũng có đối sách.

Cho nên khắp các châu phủ quận huyện của Bắc Yên, đâu đâu cũng có quân đội Bắc Yên trấn giữ, nguyên nhân chính là đế đề phòng tông môn giang hồ Bắc Yên làm gì quá đáng.

Có điều chính vì vậy, Bắc Yên buộc phải giảm bớt lực lượng nơi biên cảnh. Đương nhiên hiện giờ đang trong giai đoạn tam quốc bình ổn, trong thời gian ngắn cũng không đánh được.

Hạng Long chăm chú nhìn Sở Hưu, lạnh lùng nói: “Ngươi định nói là ngươi có thể giúp ta đối phó với những tông môn giang hồ không nhận quản thúc?

Sở Hưu, ngươi cho rằng cùng một sai lầm, trẫm sẽ phạm phải lần thứ hai hay sao?

Trước đó khi Yến Quốc ta nguy cấp, trẫm liên hợp với võ lâm Yến Quốc, mặc dù đánh lui Đông Tê nhưng lại khiến tông môn võ lâm Yến Quốc lớn lối ngang ngạnh..

Giờ nếu trẫm hợp tác cùng đám người Ma đạo các ngươi, có lẽ có thể ngăn cản đám tông môn võ lâm Yến Quốc này, nhưng nêu ngươi thừa cơ làm lớn chuyện, vậy nên làm gì?

Đuổi sóng cửa trước, dẫn hổ cửa sau, kết quả là Đại Yên ta dẫu sao cũng phải đối mặt với đại địch.

Lúc trước trẫm quyết định liên thủ với võ lâm Yến Quốc là do đang trong thời khắc nguy cấp.

Nhưng giờ Yến Quốc ta đâu đã đến nước đó, trắm cần gì phải liên thủ với đám hung đồ Ma đạo nguy hiểm các ngươi?"

Sở Hưu trầm giọng nói: “Bệ hạ sai rồi, ngươi liên thủ cùng nhánh Ẩn Ma chúng ta là an toàn nhất. Vì nhánh Ẩn Ma chúng ta không có cứ điểm vững chắc.

Những thế lực võ lâm kia cẩm rễ ở Bắc Yên, bệ hạ muốn áp chế bọn họ là khó càng thêm khó, vì căn cơ bọn họ ngay tại Bắc Yên.

Còn tình huống nhánh Ẩn Ma chúng ta ra sao chắc bệ hạ cũng biết, thân như bèo trị

Bệ hạ hợp tác với chúng ta, chúng ta sẽ là thanh đao trong tay bệ hạ, triều đình Bắc Yên che chở cho. chúng ta, chúng ta sẽ giết người cho bệ hạ. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi

Ngày nào bệ hạ chán dùng thanh đao chúng ta, có thể trực tiếp vứt bỏ, thậm chí đẩy hết chuyện ác lên người chúng ta. Triều đình vẫn là triều đình, không cần lo chúng ta sẽ uy hiếp tới lợi ích của Bắc Yên”

Hạng Xung ở bên cạnh trợn tròn hai mắt nhìn Sở Hưu, còn bàn điều kiện như vậy được sao? Sở Hưu này nói hết khuyết điểm thế yếu của mình ra, vậy chẳng phải tự đẩy mình vào hiểm cảnh?

Hạng Long nheo mắt nhìn Sở Hưu, gương mặt không chút biểu cảm, không nhìn ra có gì không đúng.

Nửa ngày sau, Hạng Long mới mở miệng nói: “Ngươi nói hết những chuyện đó với trằm, chẳng lẽ không sợ trẫm sẽ làm theo lời ngươi nói, vứt bỏ nhánh Ẩn Ma, thậm chí vây giết các ngươi? Phải biết, thỏ chết thì chó sẵn vào nồi!"

Sở Hưu thản nhiên đáp: “Nói thật, ta sợ, nhưng toàn bộ nhánh Ẩn Ma lại không sợ.

Ngày trước toàn bộ tông môn Chính đạo còn không thể vây giết nhánh Ẩn Ma chúng ta, triều đình Bắc Yên dẫu mạnh nhưng vẫn kém một chút.

Còn nói thêm một câu phạm húy, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Tương lai nếu bệ hạ không muốn dùng chúng ta nữa, cứ trực tiếp mở miệng là được, nhánh Ẩn Ma chúng ta tự có lối khác.

Nhưng nếu bệ hạ nhất quyết hạ độc thủ, vậy chỉ vô duyên vô cớ nhiều thêm một kẻ địch.

“Tóm lại, lần này ta tới đây đúng là muốn nhờ lực lượng triều đình Bắc Yên vượt qua kiếp nạn lần này nhưng cũng là đưa đao tới cho triều đình Bắc Yên.

Nằm thanh đao nhánh Ẩn Ma, sau chuyện này bệ hạ muốn giết ai, ta sẽ thay bệ hạ giết kẻ đó!”

Hạng Long không nói gì, im lặng cả nửa ngày rồi đột nhiên cười khẽ một tiếng nói: “Đám người giang hồ các ngươi luôn thích nói mấy đạo lý giả dối, cấu kết với Ma đạo là hạng bại hoại trên giang hồ. Vậy không biết triều đình cấu kết với Ma đạo sẽ gọi là gì?"

Gương mặt Sở Hưu cũng nở một nụ cười, y biết chuyện này thành công rồi.

“Chuyện của triều đình sao gọi là cấu kết? Khó nghe quá, gọi là chiêu an."

Hạng Long đứng lên nói: "Chiêu an? Hay lầm, người đồng ý để trắm sử dụng, trắm bất kể là Chính hay là Ma!

Sở Hưu, trầm có thể ngăn cản kiếp này giúp. ngươi, có điều lực lượng mà triều đình Bắc Yên bỏ ra được cũng chỉ có hạn.

Mặc dù ngươi đại biểu cho nhánh Ẩn Ma, nhưng trẫm biết không thể có chuyện tất cả nhánh Ẩn Ma đều làm việc cho trẫm. Cho nên lần này triều đình Bắc Yên ta sẽ chỉ giúp ngươi trong phạm vi năng lực, không vận dụng toàn lực, cũng không thể vận dụng toàn lực.

Ngươi sống, lời vừa rồi ngươi nói với trẫm có hiệu quả. Nếu ngươi chết, vậy ngươi chỉ có thể tự trách mình xui xẻo.”

Sở Hưu chấp tay nói: "Bệ hạ yên tâm, thế gian này có vô số người muốn ta chết, nhưng giờ ta vẫn sống rất tốt.”

Nói xong, Sở Hưu trực tiếp cáo từ, rời khỏi hoàng cung.

“Thập tam, con cũng đi đi "Hạng Long thản nhiên nói.

Hạng Xung gật đầu, vội vàng hành lễ rời khỏi hoàng cung.

Sau khi Hạng Xung đi khỏi, Hạng Long mới lạnh nhạt nói: "Quốc sư, ngươi thấy chuyện này ra sao? Trẫm hợp tác với Sở Hưu, hợp tác với nhánh Ẩn Ma, liệu có chính xác không?"

Trong góc tối, một ông lão mặc đạo bào đi tới.

Đạo bào trên người ông lão này hết sức kỳ lạ, nó có màu đen kịt, mặt sau không thêu hình âm dương thái cực thường thấy trong đạo gia mà là một hình hắc bạch vô thường quỷ dị.

Hắc bạch vô thường đan xen đầu đuôi theo một góc độ cực kỳ quỷ dị hợp thành một hình thái cực, nhưng càng nhìn càng thấy quỷ dị.

Ông lão mặc đạo bào này để một chòm râu dê, lông mày nhướn cao, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm phất trần, lưng còng đứng sau lưng Hạng Long. Hắn dùng giọng trầm trầm nói: “Thần thấy kẻ này sau đầu có phản cốt, dã tâm bừng bừng, chính là tướng khắc chủ thượng. Bệ hạ muốn dùng kẻ này, xin hãy cấn thận.

Hơn nữa nhánh Ẩn Ma cũng không hề đơn giản, thần từng tiếp xúc với đám người này, bọn chúng đều là những kẻ điên chỉ muốn phục hưng Côn Luân Ma Giáo. Hợp tác với chúng nhất định phải cẩn thận lại thêm cẩn thận.”

Hạng Long không nói gì, chỉ của ha hả nói: “Tướng khắc chủ thượng? Quốc sư ngươi phải biết thiên hạ này không có ai trẫm không dùng được!

Tên Dương Công Độ lúc trước cũng là một nhân tài, dã tâm của hắn không nhỏ hơn Sở Hưu kia. Thế nhưng một câu của trẫm cũng khiến hẳn buồn bực cút khỏi Yến Quốc!

Nếu không phải trẫm nhớ lại chút công lao không thể xóa nhòa của hân đối với Đại Yên, ngươi tưởng hắn còn sống rời khỏi Yến Quốc được chắc?”