Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về

Chương 20



Ta nói, ta muốn du ngoạn tới Tây Bắc làm khách

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Lúc Cao Lâm đang trên đường tới phân quán Bạch Hạc ở thành Thường An vẫn chưa biết thứ tác loạn lúc bấy giờ chính là cổ độc, cho nên vẫn dựa theo nhu cầu "không chế ôn dịch", mượn chủ sự y quán gần một trăm đệ tử có tiếng —— số lượng còn nhiều hơn cả số người bệnh còn lại trên núi Đại Khảm. Đám đệ tử với khí thế mênh mông cuồn cuộn chạy lên núi suốt đêm, Liễu nhị công tử lập tức biến về sâu gạo lười biếng, nằm ì trên giường, không chịu động ngón tay quý giá kia một lần nào.

Mấy hôm trước y thực sự rất mệt, bây giờ gánh nặng trên vai đã được dỡ xuống, mệt mỏi tích tụ lại của mấy hôm trước lập tức kéo về, như thể bị một khối thép đè chặt tứ chi, nặng nề tới nỗi không động đậy nổi. Y nghỉ ngơi từ lúc trời tối mà thẳng đến tối hôm sau vẫn chưa tỉnh ngủ, giấc mơ cũng hỗn loạn mơ hồ, không hình thành được một tình tiết hoàn chỉnh nào, cũng chỉ nhớ được hồ nước vắng vẻ dưới thác nước.

Hôm nay Kiêu Vương điện hạ hình như không tới.

Y nghĩ thầm trong mộng, ờ, hình như là lên đường tới tiêu cục rồi.

Vị khách đầu tiên của ba nghìn thế giới lúc tới không chào hỏi, lúc đi cũng không từ biệt tử tế một câu, Liễu nhị công tử khẽ thở dài, tuy y đã quen lủi thủi một mình, nhưng vẫn cảm thấy chuyện này rất đáng tiếc.

Một cơn gió khẽ thổi qua, hàng ngàn cánh hoa từ trên cao bay xuống dưới, Liễu Huyền An cũng không nhớ rõ chỗ này có cây hoa, y ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lại bị một vầng sáng vàng chói vào mắt không mở ra được.

Lương Thú châm lửa cho ngọn đèn dầu trên bàn, phòng ngủ lập tức sáng bừng. Mà Liễu Huyền An trong mộng cũng mờ mịt mông lung trong ánh sáng ấy, mãi cho tới khi chóp mũi hơi ngưa ngứa: "Hắt xì!"

Ba nghìn thế giới lại hoá thành con bướm Trang sinh (*), bay phần phật tản ra bốn phương tám hướng. Liễu Huyền An bọc chăn ngồi dậy, hơi ngạc nhiên nhìn người trước mắt, đầu tiên là mơ mơ màng màng nghĩ, chẳng phải Vương gia đi tiêu cục rồi à? Nhưng rất nhanh sau đó y đã phản ứng lại, trong mộng và ngoài hiện thực không tương thông hoàn toàn, trong thế giới này, hai người có thời gian để tạm biệt một cách đàng hoàng.

(*) 'con bướm Trang sinh' là một thành ngữ trong tiếng Trung, có nghĩa là Trang Chu nằm mơ thấy mình hoá thành bướm, hay bướm nằm mơ thấy mình trở thành Trang Chu (ở chương 3 đã chú thích), sau này thành ngữ này được sử dụng để chỉ một giấc mơ kỳ diệu, hoặc ẩn dụ cho sự thay đổi thất thường của cuộc đời.

Vì thế mà tâm tình y bỗng tốt hơn rất nhiều.

Lương Thú không hiểu: "Ngươi đang cười gì vậy?"

Liễu Huyền An nghiêm túc đáp lại: "Không có gì." Lúc nói, y vẫn đang mặc áo ngủ, vải mỏng quấn quanh đầu vai y, lại được ánh nến dát xuống một lớp ánh vàng, vốn trông đã xuất trần, khi cười lên lại càng thêm ấm áp sinh động.

Lương Thú quanh năm sống ở Tây Bắc, hoa cỏ ở nơi đó sinh trưởng thường thô to rắn chắc hơn một chút so với nơi khác, tất cả đều đặt sinh tồn lên quan trọng hàng đầu, cho nên thực ra hắn sẽ rất hiếm khi chú ý đến những cái đẹp bình thường tồn tại ở con người và sự vật, nhưng ngay lúc này đây, hắn cảm thấy cái đẹp cũng không phải không hề có giá trị tồn tại.

Liễu Huyền An nói: "Không cười."

"Rời giường đi, ta có mang theo rượu ngon, sang cách vách." Lương Thú gập ngón tay gõ nhẹ một cái lên đầu y, "Gọi cả vị bằng hữu này đi cùng nữa."

Thực ra hôm nay Kiêu Vương điện hạ trong mộng không ở đây, nhưng Liễu Huyền An cảm thấy mình có thể không nói gì, chỉ cần mình không nói, vậy thì Kiêu Vương điện hạ trong hiện thực sẽ không biết, bọn họ vẫn có thể làm bộ như ba người cùng uống rượu.

Y tuỳ tiện khoác một cái áo choàng lớn màu xám rồi đi nhập tiệc, tóc cũng chưa chải gọn gàng. Lương Thú cũng không cảm thấy như thế là thất lễ, hắn gần như đã hiểu được tương đối về thế giới của đối phương, trong 《Tiêu Dao Du》 từng viết có một vị tiên nhân, da như băng tuyết, dáng như trinh nữ, không ăn ngũ cốc, chỉ uống gió nuốt sương, cưỡi mây trắng ngồi rồng bay, chu du tứ hải. Một vị tiên nhân như thế chắc hẳn sẽ không để ý rằng đầu tóc quần áo y có chỉnh tề hay không.

Lúc này đến phiên Liễu Huyền An hỏi: "Vương gia đang cười gì thế?"

Lương Thú rót rượu: "Hồi ta còn bé ở thành Nguyệt Nha từng ăn chung ở chung một thời gian cùng với đệ tử của Bạch Hạc sơn trang, lúc ấy chiến sự liên miên, ngoài binh lính ra thì nhóm đại phu là bận bịu nhất, nhưng dù bọn họ có bận đến đâu thì y quan trước sau vẫn sạch sẽ chỉnh tề, dù có gắn đầy mảnh vá cũng không dư ra một sợi chỉ thừa."

"Đó là yêu cầu của cha ta đấy." Liễu Huyền An giải thích, "Ông ấy thương nói thân là đại phu thì nên sạch sẽ, mã ngoài sạch sẽ, tay sạch sẽ, tâm cũng phải sạch sẽ. Nếu lôi thôi lếch thếch đầu bù tóc rối, ngay cả bản thân mình cũng không chỉnh trang gọn gàng được, vậy thì rất khó có được ánh mắt tín nhiệm của người bệnh."

Lương Thú gật đầu: "Liễu trang chủ nói cũng có lý."

"Nhưng ta chẳng phải đại phu, đêm nay cũng đâu phải xem bệnh cho Vương gia." Liễu Huyền An nâng chén rượu lên, "Đương nhiên thế nào thoải mái được thì ta theo vậy."

Lương Thú cười hỏi: "Vậy bây giờ ngươi thoải mái lắm à?"

"Thoải mái." Liễu Huyền An hơi nhích ra sau, tuy rượu hơi mạnh nhưng dư vị vô cùng, ngoài cửa sổ gió thổi hoa bay, không khí mới mẻ, xung quanh yên tĩnh, đêm hè đẹp nhất trong ký ức cũng chỉ như thế.

Hơn nữa ngồi đối diện y còn là Kiêu Vương điện hạ, là bằng hữu mới của y, khác hẳn với những bằng hữu còn lại trong ba nghìn thế giới, hắn không tôn sùng đạo Vô vi, tôn sùng Thiên Đạo, mà ngược lại dường như luôn luôn làm trái Thiên Đạo, dùng sức mạnh của bản thân hắn để xoay chuyển càn khôn. Liễu nhị công tử cân nhắc, liệu mình có nên dựng riêng cho hắn một toà cung điện hoặc là lập riêng cho hắn một thế giới khác, không có rừng trúc cạnh suối trong, nhà ngói trắng đơn sơ, mà là vàng rực chói lọi, giống như y phục của đối phương đêm nay, tỉ mỉ phức tạp, hoa mỹ xa xỉ.

Lương Thú hỏi: "Đang nhìn gì thế?"

Liễu Huyền An đáp: "Y phục của Vương gia."

Y định nhìn thêm vài lần, lần tới sẽ tranh thủ mơ như vậy.

Hai người uống non nửa bầu rượu mà Liễu Huyền An vẫn chưa say, tửu lượng của y tốt hơn một chút so với suy đoán của Lương Thú, trước mắt bây giờ cùng lắm cũng mới gọi là hơi say, thân thể y càng lười biếng hơn, không muốn ngồi nữa, cho nên Lương Thú đành cắp y lên nóc nhà, như vậy có thể vừa nằm uống rượu vừa ngắm sao.

Ở Bạch Hạc sơn trang sẽ không có ai làm như vậy, thứ nhất, mọi người không thể tuỳ tiện bay lên nóc phòng, thứ hai, bọn họ đều sẽ khuyên Liễu nhị công tử đừng nằm nữa, đứng lên hoạt động đi.

Nằm một lúc, Liễu Huyền An chợt hỏi: "Lần này Vương gia tới tiêu cục Vạn Lí, liệu có nguy hiểm không?"

Lương Thú: "Không có."

Liễu Huyền An đáp lại: "Ừm."

Không có nguy hiểm thì sẽ không bị thương, không bị thương thì không cần đại phu.

Ban đầu Liễu Huyền An cảm thấy dính dáng đến bản án diệt môn cũ của tiền triều có lẽ sẽ hơi nguy hiểm, nhưng ngay sau đó y lại thầm trách bản thân, đơn giản chỉ là không muốn chia tay bằng hữu mà thầm hy vọng đối phương lâm vào nguy hiểm, đây là ý nghĩ hèn mọn hẹp hòi gì thế này?

Lương Thú thấy y im ỉm không nói gì một hồi bèn hỏi: "Đang tán gẫu với vị bằng hữu kia của ngươi à?"

"..... Ừm." Liễu Huyền An hoàn hồn.

Lương Thú lại hỏi y: "Bây giờ hắn vẫn đang tắm à?"

"Đại khái là thế." Liễu Huyền An hơi nhổm dậy, "Quả thực hắn đã giết rất nhiều người, nhưng ta cho rằng hắn sẽ không bận tâm, người đời cũng nghĩ rằng hắn sẽ không bận tâm."

"Vậy thì không cần khuyên hắn nữa." Lương Thú nói, "Ít nhất ở thế giới đó, hắn có lẽ có thể rửa sạch máu tanh dính trên người, không cần bận tâm đến ánh mắt của người đời, cũng không cần người khác phải hiểu."

Liễu Huyền An đáp một tiếng: "Cũng được."

Lương Thú lại hỏi: "Xem ra ngươi cũng không tính là quá hiểu hắn, sao lại muốn trở thành bằng hữu?"

Liễu Huyền An suy nghĩ trong chốc lát: "Ta không biết nữa, lúc trước hắn tới không chào hỏi lấy một tiếng, cứ như vậy xuất hiện một cách đột ngột, ta cũng không thể đuổi hắn đi được."

Lương Thú cười cười lắc đầu, dùng lưng ngón tay khẽ gõ lên trán y: "Có nghe thấy không, ngươi ta không chào đón ngươi đâu."

"Không phải." Liễu Huyền An vội né, không chịu để Kiêu Vương điện hạ trong mộng nghe câu nói kia, nếu không sau này hắn không tới nữa thì phải làm sao?

Lương Thú cố tình muốn đuổi người: "Đi mau."

Liễu Huyền An đành phải cố gắng bịt chặt hai tai mình lại.

Hai người họ cứ vậy vừa uống rượu vừa đùa giỡn trên nóc nhà, Cao phó tướng và Trình cô nương đứng ở ngoài xa nhìn cảnh ấy mà ngu người, đương nhiên chủ yếu là Cao phó tướng sững sờ, hắn đây lén đi theo, muốn xem xem rốt cuộc là ai đáng để Vương gia diện đồ loè loẹt kiêu sa như vậy, cắm thêm nhúm lông gà vào nữa là lập tức xoè đuôi được luôn. Thậm chí hắn ta còn hỏi đi hỏi lại muội muội, thật sự không phải cô nương nào à, liệu có phải vị thiên tiên nào dung mạo đặc biệt trong số những người bệnh không, khiến Vương gia vừa liếc thấy đã bay mất hồn?

Trình Tố Nguyệt rối rắm, người dân trên núi, nữ, trẻ nhất cũng đã bốn mươi ba.

"Vậy cũng có thể." Cao Lâm phân tích, "Muội xem, vị công chúa Phỉ Quốc kia trẻ trung xinh đẹp ấy vậy mà Vương gia không thích, nói không chừng ngài ấy thích phong cách bà thím trung niên."

Trình Tố Nguyệt: "......"

Nam nhân mấy người quả thực rất biết cách khiến người ta phải câm nín.

Cao Lâm lúc này đây đang rất buồn bực: "Chẳng phải đã nói là có ba người uống rượu à?"

Trình Tố Nguyệt đáp lại: "Đúng vậy, có ba người."

Cao Lâm: "Hả?"

Hắn ta xoa xoa mắt, cẩn thận quan sát một lúc lâu: "Đâu ra ba người, chẳng phải chỉ có mỗi Vương gia và Liễu nhị công tử thôi à?"

Trình Tố Nguyệt lộ ra vẻ mặt khiếp sợ: "Còn có một người nữa mà, huynh thật sự không nhìn thấy à?"

Đúng là ta không nhìn thấy! Cao Lâm còn khiếp vía hơn cả nàng!

Hai tay Trình Tố Nguyệt nắm lấy vai ca ca: "Huynh đừng làm muội sợ, còn một cô nương mặc váy đỏ, đầu cài một hoá phù dung, ngồi giữa Vương gia và Liễu nhị công tử kia kìa, đã thế còn rất xinh đẹp, huynh...... không nhìn thấy à?"

Cao Lâm hít một hơi: "Cái nơi núi sâu rừng già này lấy đâu ra cô nương, không phải chứ, muội nhìn kiểu gì ra cô nương?"

Cố tình ngay lúc này, Lương Thú và Liễu Huyền An vừa khéo giơ chén rượu lên, khẽ chạm trên không trung, trông giống như ở nơi đó thực sự có người thứ ba vậy, cái tay thứ ba, chén rượu thứ ba, Cao Lâm hồn bay phách lạc, đây rốt cuộc là mình có vấn đề hay là trong khoảng thời gian mình rời khỏi thành Xích Hà, có thứ không sạch sẽ nào đó quấn lấy ba người bọn họ?

Trình Tố Nguyệt nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc vỗ vỗ vai hắn ta: "Ca, vậy huynh xem tiếp đi, muội về ngủ đây."

"Ngủ cái gì mà ngủ." Cao Lâm giữ chặt nàng, "Muội cẩn thận kể lại cho ta nghe, mấy ngày nay trong thành xảy ra chuyện gì...... Không được đi! Quay lại đây!"

Trình Tố Nguyệt giẫm lên cỏ, nhẹ nhàng như chim tước, trong nháy mắt đã biến mất ở giữa núi.

Cao Lâm không kéo được muội muội, đành phải quay đầu tiếp tục nhìn Vương gia nhà mình đang nói chuyện với không khí, hơi thở nặng nề, hoài nghi nhân sinh.

Liễu Huyền An nói: "Hình như phía trước có động tĩnh."

"Là A Nguyệt." Lương Thú nói, "Kệ nàng ấy."

Vốn dĩ Liễu Huyền An cảm thấy mình có lẽ nên uống một chén với Trình cô nương và Cao phó tướng, sắp phải chia tay rồi, nhưng vò rượu đã cạn, giờ có dốc ngược lên cũng không rớt nổi một giọt.

Lương Thú hỏi: "Say à?"

Liễu Huyền An đáp lại: "Vẫn chưa."

"Tửu lượng không tồi." Lương Thú khen một câu, "Sau này nếu có thể gặp lại nhau ở Tây Bắc, ta sẽ mời ngươi uống rượu mạnh hơn."

Vừa dứt lời thì nhíu mày: "À thôi."

Khoảng cách giữa lời mời và lời từ chối ấy quá ngắn, Liễu Huyền An còn chưa kịp phác hoạ ra hình ảnh đại mạc rộng lớn trong đầu, y không vui hỏi lại: "Vì sao?"

Lương Thú đáp: "Nếu người của Bạch Hạc sơn trang tới Tây Bắc, chắc chắn là vì biên cảnh loạn lạc, không phải chuyện tốt."

Liễu Huyền An cảm thấy những lời này quả thực rất vô lý: "Vì sao ta cứ nhất định phải đi cùng Bạch Hạc sơn trang chứ, ta không thể một mình du ngoạn tới làm khách à?"

Lương Thú ghé sát tai lại: "Nói cái gì cơ, không nghe rõ."

Liễu Huyền An nâng giọng: "Ta nói, ta muốn du ngoạn tới Tây Bắc làm khách."

Lương Thú nhìn y cười hỏi: "Được, khi nào?"

Liễu Huyền An: "......"

Chưa nghĩ ra.