Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về

Chương 18



Trình Tố Nguyệt mang vẻ mặt "ta không biết gì hết, ta nghe mà chấn động"

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Đào Hoa vẫn nằm im trên giường, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh.

Mẫu thân cô bé đã theo lên núi, lúc này đang ngồi ở bên cạnh lau nước mắt.

Hoa thẩm thẩm cũng luống cuống tay chân: "Sáng nay ta thấy con bé còn khoẻ, buổi chiều thì người hơi nóng lại uể oải, ta còn tưởng nó bị cảm nắng nên bảo nó về ngủ trước, đợi đại phu A Ninh xong việc thì bớt chút thời gian tới xem qua cho nó, ai ngờ lại...... Ầy!"

"Trúng độc." Liễu Huyền An cầm cổ tay cô bé thả về trong chăn, sau đó lại vạch mí mắt lên xem, "Hôm nay con bé ăn những gì?"

"Cơm tập thể, mọi người đều ăn giống nhau, đúng rồi, còn cái bánh ngô kia nữa, hay là bánh gạo có vấn đề?"

Liễu Huyền An lắc đầu: "Rất nhiều người đều đã ăn bánh gạo, cũng bao gồm cả ta nữa, không phải bánh gạo, không phải cơm tập thể, nghĩ lại xem, còn gì nữa không?"

"Thực sự không có." Những người khác lao nhao trả lời, "Điều kiện trên núi đây không thể so được với dưới chân núi, cũng chẳng có đồ ăn vặt dỗ dành đám nhỏ, chưa ai có khả năng tìm ra đồ ăn dư dả. Liệu có thể là Đào Hoa ham chơi, ra ngoài hái phải quả độc hay nấm gì đó không?"

Đúng là có khả năng này thật.

Nhưng mẹ của Đào Hoa vội la lên: "Con bé nhà ta không có thói quen ăn bậy ở ngoài, nó được ta và cha nó chiều cho nên lúc nào cũng kén ăn, ngay cả trái cây mua về còn chẳng thèm ăn, nó lại ưa sạch sẽ, sao có thể đi hái quả dại lung tung nhét vào miệng chứ?"

"Nhưng cô bé thực sự trúng độc." Liễu Huyền An nói, "Hơn nữa còn cực kỳ nghiêm trọng."

"Hả?" Mẹ Đào Hoa mềm nhũn cả người, suýt chút nữa thì sụp xuống đất, Hoa thẩm thẩm vội vàng nâng nàng lên, vỗ lưng trấn an hai câu.

Liễu Huyền An nói tiếp: "Muốn giải độc trước tiên phải tìm ra đã trúng độc gì, nếu cứ chỉ căn cứ vào mạch tượng, ta không thể phán đoán cụ thể là gây ra từ vật gì."

"Vậy còn chờ gì nữa?" Khâu Đại Hưng tiếp lời, "Trước tiên mấy người cường tráng có sức theo ta cầm đuốc đêm nay lên núi xem có thứ gì đẹp mắt có thể ăn được thì mang toàn bộ về để đại phu kiểm tra, mấy người còn lại ngày mai lại thay phiên theo nhóm vào núi."

Trước mắt cũng chỉ có thể như thế.

Một đám người đứng đực trong phòng lại chẳng giúp được gì, còn chắn đường thêm phiền, cho nên lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Hoa thẩm thẩm ngồi cùng mẹ của Đào Hoa, A Ninh ở bên cạnh chăm sóc Đào Hoa.

Liễu Huyền An ra cửa gọi Khâu Đại Hưng lại, kéo hắn ta tới một nơi yên tĩnh, dặn dò riêng: "Nhiều nhất chỉ được mười ngày, trong vòng mười ngày này nếu không thể tỉnh lại, e rằng tương lai dù có giữ được mạng thì Đào Hoa cũng rất có khả năng sẽ phải nằm liệt giường cả đời. Chỉ dựa vào mạch tượng, ta thực sự không đoán được ra đó là loại độc gì, bệnh trạng quá bình thường, trên đời này có ít nhất hơn một ngàn loại độc vật khác nhau sẽ cho ra mạch tượng như thế, cho nên chỉ có thể dựa vào mọi người."

"Nghiêm trọng vậy sao?" Khâu Đại Hưng nghe mà lo lắng, "Được, mọi người đây đều nhìn Đào Hoa lớn lên, ai cũng rất rất thương con bé, bọn ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, bây giờ sẽ lập tức đi luôn."



Liễu Huyền An gật gật đầu, xoay người trở về, liếc mắt chợt thấy trong bóng tối đen như mực có một bóng người, y hơi hoảng, nhìn kỹ lại là Tang Diên Niên.

"Tang đại phu?" Y thấy lạ bèn hỏi, "Sao ngươi lại đứng đó mà không lên tiếng gì vậy?"

"Ta thấy Liễu thần y đang nói chuyện với người khác, cho nên không định qua đó làm phiền." Tang Diên Niên đi ra chỗ sáng, "Đào Hoa thế nào rồi?"

"Không ổn lắm." Liễu Huyền An ăn ngay nói thật, "Con bé trúng độc, đe doạ đến tính mạng, mọi người đoán rằng có lẽ là ăn phải quả dại nấm dại bên ngoài, Tang đại phu là người địa phương, có biết trong núi Đại Khảm này có độc vật nào thường thấy hay không?"

"Không." Tang Diên Niên nói, "Ta rất hiếm khi tới đây."

Liễu Huyền An vốn cũng chẳng trông cậy có thể nghe được thông tin nào hữu dụng từ miệng hắn ta, bèn thuận miệng đổi đề tài: "Sáng nay Tang đại phu có nói muốn học giải cổ độc, sao buổi chiều không thấy tới?"

Tang Diên Niên rũ mắt: "Ừm, ta hơi mệt, nên về phòng ngủ một giấc."

Khi nói lời này, bàn tay buông thõng bên người hắn ta vô thức hơi siết lại. Sau khi Đào Hoa uống hết chén thuốc của hắn ta mới xảy ra chuyện, tứ chi run rẩy miệng sùi bọt mép ngay tại chỗ, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Tang Diên Niên bị doạ sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, ra sức bấm nhân trung một lúc lâu mới thấy Đào Hoa không giãy giụa nữa, nơm nớp lo sợ đưa tay ra thử trước mũi cô bé, ấy vậy mà không còn hơi thở, toàn thân hắn ta lập tức như bị sét đánh trúng, thất thểu loạng choạng ngã ngồi ra cửa, cuối cùng dứt khoát bỏ lại cục diện rối rắm này, không hề để tâm chạy trốn.

Tang Diên Niên hỏi: "Đào Hoa còn có thể trụ được mấy ngày nữa?"

"Nếu không tìm ra là độc gì, thì nhiều lắm chỉ mười ngày." Liễu Huyền An đáp, "Nếu có thể tìm ra là độc gì, vậy có lẽ còn cơ hội cứu về được, kéo dài càng lâu càng tổn hại tới não bộ và nội tạng."

Tang Diên Niên gật gật đầu, không nói gì nữa.

Thuốc do hắn ta tự phối, đương nhiên hắn ta biết trong đó có gì, nhưng đó chỉ đơn giản là vài dược liệu thường thấy, thanh nhiệt giải hoả trừ tà, sao lại giống như uống phải kịch độc vậy chứ? Trong lòng Tang Diên Niên lo sợ, sau khi tạm biệt Liễu Huyền An, hắn ta nhân lúc không ai chú ý lại mò mẫm vào phòng thuốc, dựa theo ký ức ban ngày, dưới ánh nến mỏng manh xem đi xem lại, hoàng liên, sài hồ, long đởm, thanh hồng căn, hắc hưởng (黑蚃: nhộng đen), tửu đằng...... Từ từ!

Tang Diên Niên cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm, ban ngày lúc lấy thuốc, hình như hắc hưởng không được đặt ở chỗ này, mà ở góc đông nam, đặt trên cao mà ít ai với tới được, người bình thường đúng là không với tới. Lúc ấy hắn ta cũng thắc mắc rõ ràng là dược liệu cùng được sử dụng chung với long đởm, vì sao lại để hai cái xa nhau như vậy.

Hắn ta mò theo ký ức tìm được ngăn tủ lúc ban ngày hắn lấy, kiến cánh, xà tiên, ngô vĩ câu, hắc...... hắc mâu? (黑蝥)

Tang Diên Niên xoa xoa hai mắt, lại ghé sát vào nhìn một lúc, thật sự là hắc mâu.

Vật kịch độc, độc ngang ngửa với rắn rết bọ cạp, là thứ Liễu Huyền An dùng để nhúng châm lấy cổ trùng, sáng nay hắn ta vừa nghe giảng xong, mỗi lần chỉ được châm nhanh một mũi cực nhỏ, lượng nhiều hơn một chút sẽ khiến nửa người của người bệnh tê mỏi, đau đớn khó chịu.

Mà hắn ta lại nhầm thành hắc hưởng thanh nhiệt, cho Đào Hoa uống chừng một chén.

Đầu óc Tang Diên Niên rối như tơ vò, ấn bừa thứ cầm trên tay về chỗ cũ, vội vàng rời khỏi phòng thuốc. Giờ phút này hắn ta cực kỳ ảo não, ảo não bởi rằng lúc lấy thuốc không cẩn thận xem xét kỹ hơn một chút, bởi rằng rõ ràng đã cảm thấy vị trí sắp xếp không hợp lý mà vẫn không hề cẩn thận ngâm cứu, thậm chí còn ảo não vì sao chiều nay mình lại ngồi ở ven đường, vì sao lại chạm mặt Đào Hoa, vì sao lại bốc thuốc cho con bé.

Hắn ta cũng từng đắn đo hay là báo tình hình thực tế cho Liễu Huyền An, như vậy nói không chừng còn có thể cứu được Đào Hoa, thực ra hắn ta rất thích cô bé kia, huống chi cha mẹ Đào Hoa là một trong số ít người trong thành Xích Hà không khắc khẩu với hắn ta.

Còn chưa bước được hai bước, trong đầu lại bỗng có một giọng nói khác đang nói, vô ích thôi, không cứu được con bé.

Kịch độc hắc mâu, cho dù là nam tử thành niên cường tráng cũng không chống đỡ nỗi, huống chi là một cô bé, nói trắng ra, nếu Đào Hoa không qua khỏi, vậy chẳng phải cả quãng đời còn lại của hắn ta sẽ phải đeo tội nghiệt trên lưng, bị người đời phỉ báng hay sao?

Tang Diên Niên do dự dừng chân, suy nghĩ một hồi lâu, hắn ta nghiến răng nghiến lợi, giơ tay tự tát mình một cái, rồi lại giậm mạnh chân, ôm đầu ngồi xổm trên nền đất, miệng nức nở sụt sịt, nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm đi tìm Liễu Huyền An.

Ở một bên khác, Lương Thú đã dẫn theo vài người lên núi, thứ nhất là để duy trì trật tự nơi này, thứ hai là để có thể giúp đỡ tìm kiếm thêm ở quanh khu đây.

"Mấy ngày này A Nguyệt sẽ ở lại trên núi." Lương Thú nói, "Ngươi với A Ninh còn phải lấy cổ trùng cho người bệnh, không ôm hết được nhiều việc như vậy, vừa hay nàng từng đi theo quân y học được vài hôm, vẫn hiểu được y lý cơ bản, hơn nữa ở bên cạnh chăm sóc cũng tiện hơn."

Liễu Huyền An ngồi bên mép bàn, day day huyệt thái dương đau nhói: "Ừm."

Lương Thú rót cho y chén nước: "Ta còn một việc, cần phải xác nhận một lần nữa với ngươi."

"Ta biết Vương gia đang lo lắng điều gì." Liễu Huyền An nói, "Nhưng không cần gấp gáp quá, tuy rằng Đào Hoa có biểu hiện nóng sốt mệt mỏi nôn mửa, nhưng chắc chắn con bé không bị dính ôn dịch, bị bệnh như thế này thực sự là vì trúng độc. Đây cũng không phải một đợt nạn mới bắt đầu, không liên quan gì tới những người còn lại của thành Xích Hà đâu, chỉ một mình con bé xui xẻo thôi."

Lương Thú thở phào: "Được."

Hắn lại nói: "Không phải là ta không tin tưởng ngươi, chỉ là chuyện liên quan đến người dân, khó tránh khỏi việc phải hỏi han rõ ràng hơn đôi chút."

Liễu Huyền An đặt chén trà xuống, lại thở dài: "Hy vọng đám người Khâu Đại Hưng có thể tìm được nguyên nhân gây độc sớm."



Bên ngoài, cả toà núi đều được hoả long chiếu sáng.

Trước nửa đêm chẳng có mấy người, nhưng sau nửa đêm thì càng lúc càng nhiều người chạy tới, mọi người tự lập thành nhóm, chia núi Đại Khảm thành từng khu một, ban đầu chỉ định chọn ra thứ nào có màu đẹp mà tươi, nhìn có thể ăn được, sau đó lại nghĩ, ai biết cô nhóc kia sẽ tò mò nhét phải thứ gì vào miệng? Cho nên cứ thấy bất kỳ cái lá cây nào lạ hay quả dại là kéo xuống, lấy được đầy thì trải la liệt ra sân, tóm lại là chờ đến hôm sau Liễu Huyền An ngủ dậy, suýt chút nữa không nói được gì.

Tuy rằng A Ninh có thể hiểu được ý tốt của mọi người, nhưng vẫn cảm thấy cái nhánh cây cao bằng người trước mắt này thực sự không cần khổ cực khiêng về đâu.

Đêm qua Lương Thú cũng ở lại trên núi, hắn nhìn một đống đồ lung tung trước mắt, trách mắng: "Làm càn!"

"Bọn họ cũng chỉ quan tâm Đào Hoa thôi mà." Liễu Huyền An đeo bao tay, cũng ngồi xuống lục tìm.

Lương Thú nói: "Nếu kết quả của quan tâm là thêm phiền, vậy chi bằng đừng có quan tâm, như vậy thì người hắn quan tâm còn có thể sống thư thả hơn một chút."

Liễu Huyền An cũng đồng tình với quan điểm này, nhưng bây giờ mọi người đều đã dọn đến đây, y cũng chỉ có thể lần lượt xem từng thứ một, rồi chỉ huy Khâu Đại Hưng và A Ninh ném ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại một thứ quả màu đỏ vừa tươi vừa đẹp.

"Là nó sao?" Lương Thú hỏi.

"Xà thủ châu, đúng là có độc, nhưng vị chua mà đắng, người bình thường chắc chắn sẽ không ăn." Liễu Huyền An cầm lấy quả đỏ, "Hơn nữa độc tính cũng không quá nặng, nếu Đào Hoa thực sự đã ăn nó thì cũng phải ăn tới năm sáu cân mới có thể xuất hiện tình trạng như bây giờ, cho nên không phải nó."

Khâu Đại Hưng trơ mắt nhìn y vứt quả đỏ kia đi, sốt ruột nói: "Vậy trên núi không còn thứ gì nữa đâu."

Liễu Huyền An nói: "Nhưng thực sự không phải thứ này."

Những người xung quanh hai mắt nhìn nhau, tất cả đều không phải, vậy rốt cuộc Đào Hoa đã ăn phải thứ gì?

Khâu Đại Hưng cho ý kiến: "Vậy, ta lại ra chỗ xa hơn để tìm thêm?"

"Không cần đâu." Lương Thú lên tiếng, "Một cô bé bảy tám tuổi không chạy được quá xa, nếu tất cả đồ vật bên ngoài đều không phải, vậy chứng tỏ thứ độc mà cô bé trúng không ở bên ngoài."

Không ở bên ngoài, vậy là ở đây. Liễu Huyền An đột nhiên nhớ tới, còn có phòng thuốc nữa.

Từ đầu đến giờ y không hề suy xét ở phương diện này, bởi chính y đã biết rất rõ trong đó có những thứ gì, đúng là có độc vật, nhưng đều được niêm phong sắp xếp rất cẩn thận, cất ở chỗ cao nhất, chắc chắn Đào Hoa không với tới được —— hơn nữa con bé cũng không ngốc, đang êm đang đẹp ai lại tự dưng moi độc trùng ra nhét vào miệng?

Nhưng bây giờ tất cả các khả năng còn lại đều đã bị loại trừ, chỉ còn lại mỗi khả năng này, cho dù có khó tưởng tượng được thì cũng chắc chắn là nó.

Liễu Huyền An và Lương Thú đi một mạch về phòng thuốc. Hàng ngày đều là A Ninh lấy độc trùng, hắn bác thang leo lên tầng cao nhất, kiểm tra cẩn thận một lượt rồi khiếp sợ nói: "Công tử, chỗ này quả nhiên từng bị người khác động vào!"

"Thiếu những gì?" Liễu Huyền An hỏi.

"Ờm...... Không nhìn ra ạ." A Ninh khó xử, "Các hộp đựng dược liệu đều xếp liền kề nhau, chỉ cần động vào một cái là cả ba hàng năm tầng này đều sẽ xộc xệch theo, hơn nữa lượng dược liệu còn lại cũng không quá khác biệt so với lúc trước, nếu có thiếu một hai lượng thì thực sự không thể nhìn ra."

Liễu Huyền An chỉ có thể lựa ra các loại độc dược có khả năng khiến cho Đào Hoa xuất hiện những biểu hiện như bây giờ, tổng cộng có tám loại.

Muốn thu hẹp phạm vi, càng không có cách nào lọc ra và phân loại nhỏ hơn, cũng không thể thử hết một lượt giải dược của các loại độc, thứ nhất, thân thể Đào Hoa không thể chịu được quá nhiều dược vật, thứ hai, đưa ra giải dược Giáp, nhưng lại rất có thể là độc dược Ất, thứ ba, không ai biết rốt cuộc cô bé ăn một loại hay là vài loại độc một lúc. Cho dù Liễu nhị công tử có là thần đi chăng nữa thì thực sự cũng không đoán ra được nhiều đáp án đến vậy.

A Ninh leo xuống thang: "Nhưng mà sao tự dưng con bé lại bị người ta đút độc dược cho? Tất cả mọi người ở đây đều quý Đào Hoa, cha mẹ con bé cũng chân chất chịu khó cần cù, nhân duyên rất tốt."

"Lòng người khó đoán." Liễu Huyền An đứng cạnh mép bàn, nhìn một loạt độc dược trước mặt.

Lương Thú chợt lên tiếng: "Ta có cách."

"Hửm?" Liễu Huyền An quay đầu nhìn hắn, "Vương gia có cách?"

"Trước tiên phải khiến Đào Hoa tỉnh lại."

"......"

Liễu Huyền An tức xì khói, y không hiểu ý của đối phương, vấn đề bây giờ chẳng phải là Đào Hoa vẫn chưa tỉnh lại đó sao?

Lương Thú ghé sát vào tai y, thì thầm vài câu.



Liễu Huyền An nheo mắt: "Như vậy?"

Lương Thú gật đầu: "Cứ như vậy."

Liễu Huyền An đồng ý: "Được, vậy ta sẽ thử cách này."

Y không kịp ăn cơm trưa, lập tức sai A Ninh mang hòm thuốc theo, lại đi đến phòng của Đào Hoa.

Cô bé nằm trên giường, tình trạng trông có vẻ còn tệ hơn so với hôm qua, mặt không còn chút huyết sắc. Trình Tố Nguyệt đứng lên: "Giữa chừng Đào Hoa có co giật hai lần, vừa khéo Tang Diên Niên đang ở đây cho nên châm cho con bé hai châm, bây giờ vẫn còn sốt nhưng cũng đỡ hơn chút rồi."

"Trình cô nương vất vả suốt đêm rồi, về nghỉ ngơi trước đi." Liễu Huyền An nói, "Chỗ này giao cho ta, vừa hay Vương gia dạy cho ta một phương thuốc cổ truyền, ta thử xem liệu có tác dụng hay không."

Nghe được câu này, Hoa thẩm thẩm đứng bên cạnh mừng rỡ đầu tiên, "tách" một cái lấy lại tinh thần: "Thật sao ạ? Hoá ra Vương gia còn hiểu biết về y thuật?"

Trình Tố Nguyệt mang vẻ mặt "ta không biết gì hết, ta nghe mà chấn động", Vương gia nhà mình học được phương thuốc cổ truyền giải độc từ lúc nào thế, ngay cả thuốc chống phong hàn của mình mà hắn còn có thể ăn nhầm, ấy thế mà thực sự có thể đi chữa bệnh cho người ta được á?

"Ừm." Liễu Huyền An đáp lại, "Tạm thời thử một lần."

Y để những người khác ra ngoài, chỉ còn A Ninh và mẹ của Đào Hoa, sau đó bắt đầu thi châm.

Hoa thẩm thẩm lanh mồm lanh miệng, lại thêm sự sùng bái mù quáng đối với Kiêu Vương điện hạ tiếng tăm khắp chốn, cảm thấy nếu đã là phương thuốc cổ truyền của Vương gia thì bảo đảm sẽ dùng được, nói không chừng các ngự y trong cung cũng chữa trị cho các nương nương như vậy, cho nên cứ vui mừng trước đã, hễ gặp ai là lại kể.

"Thật ư?"

"Đương nhiên là thật."

Mọi người xôn xao tụ tập đến cửa phòng Đào Hoa, vươn dài cổ cố ngó vào trong, ngay cả thở cũng không dám thở quá mạnh.

Không biết qua bao lâu, trong phòng chợt truyền ra giọng nói của A Ninh: "Ôi, hình như con bé sắp tỉnh rồi!"

Tang Diên Niên đứng lẫn trong đoàn người lập tức tái mặt, suýt thì ngã ngồi xuống nền đất.

..... Sắp tỉnh rồi?