Con Gái Địa Chủ

Chương 62: Chúc Phúc



Hôm nay tiệm hoa của Duyên đông khách hơn mọi ngày, nhưng may là đa số đều là đơn đặt hàng, nhờ có Vân nên việc kiểm kê số lượng hoa nhập trong ngày được hoàn thành nhanh chóng.

"Dở hơi, chả ai nhập hoa lúc 2h chiều cả". Vân ngồi trên ghế nhỏ, vặn nắp chai nước khoáng vừa được Duyên đưa.

"Đáng ra là 2h sáng nhưng mà người ta giao nhầm, giao giờ này làm hoa nhanh héo lắm, tôi cũng đâu có muốn đâu". Vừa nói Duyên nhanh tay bó mấy bông hoa hướng dương lại, Vân nhìn đồng hồ chỉ năm giờ kém, cô đã dành cả một buổi chiều ở đây.

"Về đây! 6h Hân tan làm rồi, bây giờ xuất phát đến nơi là kịp, tới giờ cao điểm rồi. À, có thể làm cho tôi một bó được không? Tôi muốn tặng cho Hân". Vân nở một nụ cười nhạt, mỗi khi nhắc đến người kia, cô ấy luôn vô thức mỉm cười.

"Tôi làm nó cho cô mà". Duyên nhanh tay thắt ruy băng thành chiếc nơ to rồi đưa lại cho Vân.

"Sao lại là hướng dương mà không phải hoa hồng? Nhỡ tôi muốn hoa hồng thì sao."

"Lắm chuyện, tặng hoa hồng cho cô khiến tôi rùng mình! Muốn hoa hồng thì đưa tiền ra, tôi lấy giá hữu nghị 2 tỷ nhé."

"Cái này thì 'Shark Vân*' phải suy nghĩ rồi." Nhận lấy bó hoa, Vân vẫy tay rời khỏi tiệm. Sau khi Vân đi Duyên quay đầu nhìn lãng hoa nằm trong góc, phía dưới còn có 1 chậu nước, làm vậy là để hoa được tươi lâu hơn.

*Thương vụ bạc tỷ (Shark Tank Vietnam) là một chương trình do và công ty TV Hub (trước đây là TV Plus) sản xuất, phát sóng trên kênh VTV3 từ năm 2017.Chương trình truyền cảm hứng cho các người chơi là doanh nhân khởi nghiệp thực hiện các bài thuyết trình về những sản phẩm độc đáo của họ trước một hội đồng các nhà đầu tư để thuyết phục các nhà đầu tư quyết định đầu tư vào dự án kinh doanh của mình.

Duyên nhanh chóng quay mặt đi, cô lấy kéo cắt tỉa lại hoa trong tiệm để giết thời gian. Chỉ còn lại hoa hồng là chưa xử lý, cô dùng kéo cắt đi phần thân, liên tục như thế vài lần. Bỗng ngón tay cô xuất hiện cảm giác đau rát, Duyên cúi xuống liền thấy ngón tay rỉ máu, cô thở dài đến bàn thu ngân tìm băng dán, Duyên liếc mắt nhìn đồng hồ bàn gần đấy, bảy giờ kém rồi mà người kia vẫn chưa đến.

Không lẽ chị ấy không lấy hoa nữa? Nhưng đã cọc rồi cứ thế mà bỏ sao? Duyên do dự một lúc, cô ngồi trên ghế lướt điện thoại. Chờ đợi luôn là một việc nhàm chán, cô đặt đồ ăn giao đến tiệm, ăn xong rồi lại dọn dẹp.

Gần tám giờ tối, thỉnh thoảng sẽ có người ra vào mua hoa, Duyên có gọi vài cuộc điện cho Nhung nhưng không có người bắt máy, thời gian trôi qua, Duyên có chút lo sợ, ngay lúc cô muốn đóng cửa tiệm để đi tìm Nhung thì người cô chờ cũng đã đến, chị ấy bước vào với nụ cười trên môi, Duyên khựng người lại, từ lúc người kia bước vào cô dường như bị tắc nghẽn cơ tim, nếu không thì sao lồng ngực lại khó chịu như vậy.

"Phiền em quá, chị có chút việc nên đến muộn."

"Không sao đâu, hoa của chị." Nhung 'à' lên một tiếng nhưng cũng không đưa tay nhận lấy hoa, Duyên thấy hơi khó hiểu nhưng cũng không thu tay về.

"Ừm, chị tặng em đó."

"Sao cơ?" Duyên hơi rút tay về, cô vẫn chưa hiểu gì, nụ cười trên mặt Nhung có chút miễn cưỡng, sau đó làm như không có gì cười cười, người sắp được nhận bó hoa này không phải độc thân.

Nghe đến đây Duyên cũng hiểu ra chuyện gì rồi, cô 'à' một tiếng rồi im lặng.

"Xin lỗi em nhé, để em chờ lâu, nhiều việc quá nên chị quên mất." Duyên không đáp, trường hợp này quá khó xử, cô cũng không biết phải phản ứng ra sao để không tổn thương đến người kia. Duyên đưa hoa ra, nhét vào lòng chị ấy.

"Thế chị nhận đi, coi như là chị đặt cho bản thân, số tiền còn lại không cần trả đâu, người quen đặt được triết khấu giảm 50%."

Nhung ôm lấy bó hoa, đôi mắt vừa hết đỏ lại lập lòe ánh nước, Duyên lén lút liếc nhìn, cô hít vào một hơi thật sâu có chút do dự tiến đến ôm lấy chị, cô có dáng người cao ráo, Nhung thấp hơn hẳn 1 cái đầu, cô chỉ ôm một lúc rồi buông ra, cô không biết nên nói gì, Duyên ấp úng mãi mới nặn ra được một câu.

"Hôm nay chị mệt rồi, bây giờ chị phải về nhà nghỉ ngơi, ăn uống, chuyện không vui sang ngày mai là hết." Nhung cúi đầu thật sâu, lúc ngẩng lên là một khuôn mặt buồn rầu.

"Chị không muốn ăn, mệt quá". Khóe môi Duyên cứng lại.

"Em cũng chưa ăn, hay là chúng mình cùng đi?". Nhung ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Duyên đóng cửa tiệm xong, hai người kiếm quán cơm gần đó, lúc đầu Nhung còn ngoan ngoãn ăn cơm nhưng sau một lúc lại đòi nhậu, có lẽ nhậu một mình không vui nên bắt cô uống cùng, đóng gói phần cơm còn thừa lại, cả hai đến quán bia gần đó. Duyên biết tâm trạng chị không tốt nên cũng đồng ý, Nhung chỉ im lặng uống, không nói năng gì, cô cũng lặng lẽ nhâm nhi từng ngụm, nếu cô mà say thì chả biết ai đưa về.

"Thằng tồi". Nhung tức giận nói.

"Ừm, quá tồi" Duyên lặng lẽ đổ nước khoáng vào chén rượu.

"Đ*o tin bố con thằng nào nữa".

Thật ra chuyện nói lớn cũng không lớn lắm, mà nhỏ cũng không phải nhỏ. Gia đình Nhung có giới thiệu cho cô đi xem mắt do bạn bè giới thiệu, đối phương cũng là nhân viên văn phòng. Buổi gặp mặt đầu tiên rất thuận lợi, cả hai cũng quyết định tìm hiểu lẫn nhau. Một thời gian Nhung dần cảm thấy người này có vấn đề, hẹn nhau đi ăn mà hay nói là quên mang tiền, ngân hàng lỗi này kia, đi chơi thì hay bảo thiếu tiền đổ xăng, nhờ Nhung trả hộ buổi sau trả lại, hắn tất nhiên có trả lại nhưng chỉ trả đủ 2/3 số tiền đã vay từ cô, hơn nữa số tiền đều không lớn vì cô cũng không muốn đối phương phải bao cho cả ngày hôm đó, lần nào cũng là chia đôi.

Nhưng phải nói hắn là một người biết tạo lãng mạn, có ngoại hình, cô cũng dần buông khúc mắc trong lòng, cô là một người chân thành, hay quan tâm bạn bè người thân, những chuyện chi tiêu như này cô đều không so đo tính toán.

Hôm nay cả hai đi ăn nhà hàng với nhau, Nhung đã định hôm nay rõ ràng với hắn, hoa cũng đã đặt rồi. Nhưng còn chưa được bao lâu, hắn ta bị bạn gái bắt gặp, Nhung tai bay vạ gió bị mắng chửi thậm tệ. Do quá tức giận nên cô đã bỏ đi mà không thanh toán, đáng đời loại cặn bã.

Nhung cảm thấy rất tức giận, vừa bị lừa tình lừa tiền cùng một lúc.

"Đến bao giờ mới có người thật lòng yêu chị đây". Nhung gật gù nghịch chén rượu trong tay.

Nhung nói rất nhiều thứ, từ tên khốn lừa tiền đến bạn trai cũ ngoại tình, chị chỉ kể về những tên tồi tệ chị từng gặp phải, Duyên im lặng lắng nghe, nhưng đôi tay dưới bàn cấu mạnh lên đùi, kiềm chế cơn phẫn nộ sắp dâng trào.

Đêm nay chị ấy uống rất nhiều, gần như là say không thấy đường, tất nhiên là cô là người đưa về, bây giờ nếu quay lại tiệm hoa lấy xe thì mất thời gian mà cô không yên tâm để chị một mình tại quán nên đành lấy xe máy của Nhung đi tạm. Duyên một tay cầm lái, tay còn lại với ra sau giữ lấy chị, Duyên đi rất chậm để giữ an toàn, còn Nhung thì ngủ gục trên vai cô, đường đến nhà chị, cô không nhớ bản thân đã đi qua con đường này bao nhiêu lần rồi, đến trước cửa nhà cô khẽ gọi Nhung dậy.

"Đến nhà rồi chị ơi, dậy đi thôi".

"Ừ ờ".

"Chị Nhung? Dậy đi".

"Ừm".

Nhung rút chìa khóa xe ra, cô lọ mọ thử từng chìa vào ổ khóa, nhưng không cái nào là đúng, khi cô chuẩn bị nổi đóa thì bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, rất nhanh cửa đã được mở ra.

"Chị vào đi, em về đây"

"Ờ ờm bye bye, mai chị mua trà sữa cho em nhé". Nhung gật gà gật gù nói luyên thuyên với Duyên.

Nhung đá chân chống xe, ra sức dắt vào nhà nhưng không hiểu sao hôm nay xe máy nặng đến lạ, Duyên thở dài, đã giúp thì giúp đến cùng, Duyên vẫn không thấy yên tâm nên luôn đi theo sau chị, canh chị uống nước, dõi theo chị nằm lên giường, Nhung mệt mỏi đến mức đầu vừa ngả lên gối đã ngủ thiếp đi, quên mất là trong nhà còn một người.

Duyên cẩn thận giúp chị cởi áo khoác dày cộm ra rồi đắp chăn giúp chị, cô đi vào phòng tắm một lúc rồi đi ra với đồ tẩy trang, giúp Nhung tẩy trang sạch sẽ xong, cô lấy khăn ấm lau mặt cho người kia, trước khi rời đi cô còn tiện tay dọn dẹp lại phòng khách, xong xuôi tất cả, Duyên lặng lẽ nhìn Nhung một hồi lâu.

"Ngủ ngon, mơ đẹp".

Về đến nhà thì cũng qua nửa đêm, cô không ngâm mình quá lâu, tắm xong liền đi khóa kín cửa ra vào, nằm lên giường, Duyên lấy ra một chiếc còng tay rồi tự còng chính mình vào thanh giường, chìa khóa cô nhét xuống dưới gối.

Mong là ngày mai vẫn được gặp chị.

- ------------------

Cuối tháng một, đầu tháng hai là đến giao thừa, đây cũng là năm đầu tiên cả hai ở bên nhau nên Hân cũng có mong chờ, trước đêm tất niên cả hai ít khi gặp nhau, Vân thường xuyên gửi cho cô hình ảnh bộ bàn ghế trường kỷ được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ hoặc là những tấm gỗ khác, có lẽ là do quá khó vệ sinh nên anh Nam đã mang hết ra sân và xịt nước cho nhanh. Gửi ảnh cho Hân xong, Vân lẳng lặng quan sát căn nhà, Nam quay qua nhìn thấy cô đang thất thần.

"Còn nhiều việc lắm cô ơi, còn ngẩn người nữa là qua Tết luôn rồi". Vân cười hì hì cất điện thoại vào túi, đến chiều thì hai anh em lái xe ra chợ Tết mua thêm hai chậu quất nhỏ, một chậu ở nhà, chậu còn lại tặng Hân, chị Thư cùng con gái cùng nhau trang trí cây đào và bày bánh kẹo trên bàn, căn nhà lạnh lẽo bỗng tràn ngập không khí ấm áp ngày Tết. Đêm 30, tám giờ tối ba người ngồi xem chương trình 'Gặp nhau cuối năm', anh Nam tất bật chuẩn bị mâm cúng cho tổ tiên. Đến 10 giờ tối thì cô chợt nhận được tin nhắn từ Hân.

"Mồng 1 Vân có đi đâu không?".

"Mồng 1 không đi, mồng 2 cơ". Bên kia im lặng hồi lâu, làm Vân còn tưởng chị có việc bận nên không nhắn lại, lát sau cô mới nhận được tin từ chị.

"Chị muốn gặp em".

Ngón tay Vân khẽ động, tuy buổi chiều đã gặp nhau rồi nhưng đúng là cô có nhớ chị thật, mỗi giây, mỗi phút đều là cô tranh thủ được, năm nay cô muốn cùng được đón Tết với Hân, bên kia không ăn Tết âm, công việc vẫn phải đem về làm, tiếc rằng mấy ngày qua không được bên cạnh Hân, cô chỉ có thể buồn bã đắp chăn ấm vừa làm việc vừa chơi với mèo.

"Chị ở bên ngoài rồi". Nhìn thấy bốn chữ này, ánh mắt Vân sáng lên, vì kích động nên Bánh Mì đang nằm cuộn mình bên cô cũng giãy nảy lên, Vân còn không thèm khoác áo ấm mà đã chạy nhanh ra ngoài.

Bên ngoài cổng lấp ló bóng người, không cần đoán cũng biết là ai, Hân nghe thấy tiếng động sau lưng, cô vừa quay người lại thì đã va vào một cái ôm mềm mại cùng làn gió rét phả vào mặt.

"Người chị lạnh quá, chị đứng đợi bao lâu rồi?".

"Không lâu đâu tại đi đường nên mới lạnh thôi". Hân cười khẽ, khom người ôm lấy Vân, rồi cô chợt nhận ra Vân mặc quá phong phanh, cô nhỏ giọng trách móc.

"Vân ơi, ai ở ngoài đấy em?" Anh Nam ngó ra ngoài cửa hỏi.

"Là chị Hân á anh." Hân xấu hổ hơi cúi đầu chào Nam, anh nhìn thấy em dâu tương lai đến liền luống cuống bỏ xuống việc dở trong tay, Anh Thư cũng nghe thấy, chị niềm nở gọi Hân vào nhà chơi.

Hân bị kéo lên nhà chính nói chuyện, trong lời nói của hai anh chị đều tỏ ra quan tâm làm Hân có chút ngượng ngùng, chỉ là những câu hỏi đơn giản liên quan đến gia đình, sở thích và thói quen của bản thân nhưng Hân vẫn có chút lúng túng như lần đầu gặp gia trưởng.

"Em đến đột ngột làm phiền cả nhà, cũng chưa kịp chuẩn bị quà cáp mong anh chị thông cảm". Hân cười ngại ngùng nói.

"Quà cáp gì, giao thừa em đến chung vui với nhà chị là được rồi." Vừa nói chị Thư liền bày đĩa bưởi ra cho Hân.

Bầu không khí vô cùng vui vẻ, tiếng nói chuyện cùng tiếng bản tin đón giao thừa đang chiếu trên tivi, một khung cảnh đầm ấm đến lạ. Vân vừa lấy hộ chị Thư bao lì xì đến khi quay lại cô được chứng kiến khoảnh khắc Hân cười nói vui vẻ với người nhà mình, Vân hơi sững sờ, dừng chân chốc lát, cô bước vào sân nhà chính với nụ cười tươi sáng.

Đến cuối Hân rút ra một bao lì xì đỏ thẫm đưa cho An Chi, cô bé nhận được lì xì liền cười toe toét, giọng nói non nớt cùng những câu chúc quen thuộc khiến bốn người lớn ngồi đây phì cười.

"Hân à, anh chị cũng không có kịp chuẩn bị đầy đủ, thôi thì anh chị chúc em năm mới làm ăn phát đạt, dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Và còn lại... Vân nhờ em chăm sóc." Hân ngạc nhiên nhìn bao lì xì mà chị Thư đưa, anh Nam đứng bên cạnh cười vui vẻ, cô quay lại nhìn Vân, thấy em vui vẻ gật đầu.

"Năm mới em chúc anh chị làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, và em cảm ơn anh chị rất nhiều. Em chắc chắn sẽ chăm sóc Vân thật tốt." Còn một chút thời gian mới đến giao thừa, hai anh chị nói lời khách sáo rồi nhanh chóng rời đi trả lại không gian cho cặp đôi trẻ.

Đây là lần đầu tiên cô được đi thăm quan căn nhà tai tiếng trong miệng Khánh, nhà chính cổ kính xa hoa, khoảng sân trước rộng rãi, nhà phụ tuy không được như nhà chính nhưng cũng trang trọng không kém, gian bếp và vệ sinh gần nhau, gian thờ cúng và kho để đồ cũng được xây cách biệt, gian nào cũng sử dụng mái ngói đỏ truyền thống, vào mùa hè mát mẻ còn mùa đông ấm áp.

Ở thời xưa, nhà cấp bốn mà dùng mái ngói đỏ đã là khá giả rồi, đấy là cô nghe bố kể lại, gia thế nhà họ Lê để mà dùng từ "có tiền" là chưa đủ để diễn tả sự xa hoa và hào nhoáng năm đó. Đằng sau có sân vườn và tròi nghỉ mát, đằng trước có bể cá, hình ảnh trước mắt dần khớp trong kí ức, một chút thân quen nhưng cũng xa lạ.

Trăm năm qua đi, vạn vật thay đổi, nhưng người vẫn còn đây.

Vân dẫn cô về lại nhà phụ, có khoảng 3 gian phòng cùng gian, phòng của Vân nằm ở bên trái ngoài cùng, phòng chị Thư bên phải, phòng giữa bỏ trống. Trong phòng ấm áp hơn bên ngoài nhiều, phòng được chia ra làm 2 gian trong và ngoài, bên ngoài có kệ sách, một chiếc bàn đơn nhỏ cùng ghế mây, trên ghế lót một tấm đệm đỏ, có một cục lông đen tròn đang nằm trên ghế mây, tường treo hai bức tranh sơn mài, một lớn một nhỏ, ở góc nhà hai bên trái phải có lọ lục bình làm bằng gốm sứ.

Gian trong chỉ có giường, tủ quần áo, bàn trang điểm và một cửa sổ lớn, cả hai cùng nhau nằm trên giường lớn, là kiểu thuần khiết như đắp chăn tâm sự chuyện đời. Chỉ là những khoảnh khắc đời thường nhưng cả hai có thể nói đến vui vẻ, nhưng rồi Hân bỗng trở nên nghiêm túc, cô do dự trong phút chốc rồi mới mở lời.

"Vân ơi, lì xì của hai anh chị...em giữ giúp chị nhé?". Hân lấy lì xì đỏ thẫm từ trong túi áo ra, cô đưa đến trước mặt Vân, em nhìn cô một lúc rất lâu nhưng không nhận lấy lì xì.

"Anh chị cho thì chị cứ nhận đi, đây là tấm lòng của anh chị".

Dù Vân đã nói đến thế nhưng cô vẫn không dám nhận, cô cảm thấy mình chưa làm gì để nhận được sự công nhận từ phía gia đình em, cô vẫn chưa dám công khai, nhưng có muốn từ bỏ Vân không thì chắc chắn là không. Vân thở dài, cô nghiêng người đến tựa lên vai Hân, mười ngón tay đan vào nhau, Vân nói một cách nhẹ nhàng.

"Hân à, em yêu chị, vậy nên em mong rằng chị sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ mỗi ngày, em không hy vọng chị sẽ vì em mà phải tranh cãi với gia đình. Hân à, trước khi chị biết yêu em thì chị đã là người con biết yêu mến và trân trọng gia đình, em muốn gia đình chị sẽ tiếp nhận em trong vui vẻ chứ không phải miễn cưỡng. Cho đến lúc đó bao lâu em cũng chờ, còn tấm lòng của anh chị, em vẫn mong chị nhận, hãy coi nó là một điều tốt lành mà không phải trách nhiệm".

Vân nói một cách chân thành, bởi vì trong thâm tâm cô đúng là muốn như vậy, nếu bắt Hân phải lựa chọn thì thật tàn nhẫn, tại sao nhất định phải chọn? Giữa người mình yêu nhất và bố mẹ đã vất vả nuôi mình lớn lên, dù là bên nào cũng rất khó để từ bỏ.

"Nhưng mà, như vậy bất công cho Vân quá".

"Hân à hãy từ tốn thôi, chị đang quá vội vàng rồi, em tin rằng một ngày nào đó cô chú sẽ chấp nhận chúng ta thôi". Vân nắm lấy tay Hân, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên ngón áp út của chị như một lời hứa hẹn thầm lặng.

Vừa nâng mắt nhìn, Hân bất ngờ sáp lại, hôn lên đôi môi có chút lạnh của Vân, một nụ hôn sâu nồng nhiệt.

'Cảm ơn em vì đã ở bên chị trong cuộc đời này, lần này chị sẽ không đánh mất em'