Con Đường Vô Tận

Chương 7: Ngươi thành công khiêu khích ta rồi đấy!



"Đã nữa đêm mà trời chợt đổ mưa thật khiến người ta buồn càng thêm buồn,không sớm nữa ta phải rời khỏi Bá Gia để lên đường thôi"

Bá Vương biết rằng hắn cần phải đi trước khi trời sáng.

Bá Vương lúc này đến giường mà Châu Nhi đang say mộng đặt lên trán nàng 1 nụ hôn và thì thầm:

"Ta nhất định sẽ đón nàng sớm thôi,kiên nhẫn chờ ta nhé Châu Nhi".

Trước khi đi thì Bá Vương cũng để lại thư dặn dò về tấm phù chú hắn để lại cho nàng.

Trong đêm mưa to tại lãnh thổ sinh sống của Bá Gia,một thân ảnh đã rời đi để bắt đầu cuộc hành trình vô tận và đầy gian nan thử thách đang chờ đợi để xé xác hắn....

.

....1 năm sau tại Bá Lực Thành.....

.

Đây là một thành trì trong vùng lãnh thổ của Bá Gia.Kinh tế,hoạt động buôn bán và vui chơi giải trí ở đây luôn sôi động để chào đón các vị đạo hữu ghé chân nghỉ ngơi và giải trí nên không khí luôn tấp nập.

Ngoài ra ở đây còn có hình thức kiếm linh thạch bằng cách dùng sinh mạng để liều mạnh giành chiến thắng trên chiến trường sinh tử đang rất thịnh hành với tán tu(tán tu là người không tham gia thế lực hay gia tộc nào)

Ngay lúc này thì một thân ảnh quen thuộc vừa vào thành với tâm trạng phấn khởi:

"1 năm qua ta đã dành thời gian tu luyện,khám phá các di tích cổ và làm nhiệm vụ của hệ thống nên chả mấy gặp ai thành ra nhớ Châu Nhi quá đi thôi".

Người vừa nói không ai khác chính là Bá Vương.

Sau khi hắn rời khỏi Bá Gia liền bôn ba khắp nơi ngay khi vẫn phàm thể thì sau 1 năm hắn đã trở thành Nguyên Anh Trung Kỳ khi chỉ mới 16 tuổi đúng là nghịch thiên.

"Nghịch thiên cái đầu ngươi đấy tác giả,ta đã dự định sẽ kiếm từng dị thuộc tính để luyện hoá chúng và tu luyện nghiêm túc mà ngươi thì toàn buff bẩn cho ta có ngày ta ăn gạch đá chết mất thôi"

Bá Vương tức giận mắng tác giả không thương tiếc.

"Không buff bẩn thì lấy đâu ra 1 năm lên Nguyên Anh Trung Kỳ,định đến già mới trả thù những tên kia đấy à haha"

Tác giả cười như được mùa vào mặt Bá Vương.

Cay đắng không thể làm gì được nên Bá Vương liền đến quán bình dân để dừng chân

"Tiểu nhị làm cho ta 1 dĩa lòng và 2 gáo nước mưa"Vừa ngồi xuống Bá Vương liền lớn giọng gọi món ăn.

"Có ngay có ngay vị đạo hữu"Tên tiểu nhị đáp lại.

Trong thời gian chờ thì hắn gọi Ngọc Lan xuất hiện để hỏi vài chuyện.

"Ngọc Lan,ta có vài điều thắc mắc về Hệ Thống"Bá Vương liền hỏi Ngọc Lan

"Công tử cứ hỏi và nếu trong quyền hạn cho phép của Hệ Thống thì ta không giấu giếm nửa lời"Ngọc Lan hiền dịu đáp lại Bá Vương.

Bá Vương cũng không dài dòng liền hỏi:

"Tại sao suốt một năm qua mà hệ thống luôn giao cho ta những nhiệm vụ dễ dàng đôi khi còn ngớ ngẩn đã đành còn cửa hàng vật phẩm gì đó thì chả mua được chỉ biết trơ mắt nhìn mỗi ngày trong nước mắt"

Nói xong hai giọt lệ đã rơi trên khuôn mặt của Bá Vương trông thật nhục nhã.

"Nhục hay không kệ ta chứ sao ngươi hay châm chọc quá vậy,tác giả"

Bá Vương xấu hổ chỉ biết lớn giọng cho qua chuyện.

Tác giả chỉ cười không nói gì cả làm Bá Vương nhục càng thêm nhục.

"Đơn giản chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp để có nhiệm vụ thật sự cho công tử vậy cứ kiên nhẫn chờ đợi,còn về cửa hàng vật phẩm nếu công tử muốn mua cần phải có điểm danh vọng khi làm gì đó khiến mọi người thể hiện đủ khung bậc cảm xúc khi nhắc đến công tử và đương nhiên là không dễ dàng gì để kiếm điểm này cả cho nên công tử cứ từ từ suy nghĩ"

Ngọc Lan kiên nhẫn giải thích từng chút một cho Bá Vương liền biến mất.

Bổng dưng Ngọc Lan tự biến mất sau khi giải thích làm hắn thở dài:

"Sao người quản lý này không mấy nhiệt tình như trong truyện web hệ thống ta từng đọc kiếp trước vậy ta?Thật khó hiểu haiz"

"Có món đến rồi đây thưa vị đạo hữu"Tiêu nhị thở gấp khi bưng món đến cho Bá Vương.

"Cho ta trả linh thạch trước"Bá Vương chuẩn bị lấy túi linh thạch đưa cho Tiểu Nhị.

Nghe Bá Vương nói vậy thì tiểu nhị liền đáp lại:"Người ở bàn đối diện đã trả rồi đạo hữu vậy chút đạo hữu ngon miệng".Nói xong thì tiểu nhị liền đi vào bếp.

Bá Vương liền quan sát người đối diện là ai mà lại trả giúp hắn.Như biết trước Bá Vương sẽ quan sát nên người kia chủ động tiến đến và giới thiệu:

"Tại hạ là Tống Thanh Thư đến từ phái Võ Đang hân hạnh gặp PHẾ VẬT CỦA BÁ GIA Bá Vương đây"

Sau khi Tống Thanh Thư nói xong thì những người có mặt ở đó liền nhận ra và tiếng cười châm chọc vang khắp quán.

"Tên phế vật này nghe nói từ nhỏ đến lớn đều bị Đại Thiếu Gia và Tam Thiếu Gia của Bá Gia đánh đập không thương tiếc xém chút đã chết.quá nhục nhã"

"Nếu ta là tên này thì đã nhảy xuống sông chết quách đi cho xong còn dám vác mặt ra đường"

"Gia chủ Bá Gia có người con phế vật như hắn thật là xui xẻo"

Những lời đàm tiếu nhắm Bá Vương làm hắn thật sự tức giận nhưng không thể phủ nhận quy luật bất hủ Cường Giả Vi Tôn nên hắn cũng không ngại đấm tên Tống Thanh Thư này một trận ra trò vừa kiếm được điểm để mua và chứng minh rằng hắn không phải phế vật.

Thấy Bá Vương không phản ứng gì thì ngay lập tức Tống Thanh Thư liền tiếp tục khiêu khích:"Sợ đến đơ người rồi sao tên PHẾ VẬT!!"

Tống Thanh Thư vừa nói xong thì những người có mặt đều im lặng khi thấy Bá Vương bất ngờ dùng Vô Tận Kiếm chấn tên Tống Thanh Thư bay đến góc tường của quán bình dân thổ huyết không ngừng.

Bá Vương lạnh lùng nói:"Muốn khiêu khích ta sao, ngươi đã thành công khiêu khích ta rồi đấy!"

(Nếu có lòng hãy giúp đỡ 1 tym và 1 comment để tôi tiếp tục viết truyện nhé)