Còn Đau Là Còn Thương

Chương 14



Quế Anh muốn thay đổi suy nghĩ của Thiên Bắc về anh trai mình, cô biết điều đó thật sự rất khó nhưng vẫn muốn thử. Nếu anh chịu dừng lại, sẽ không ai chịu thêm tổn thương thêm nữa. Cô đã thức trắng đêm để suy nghĩ, cô vì gia đình và cũng vì anh. Bộ dạng u uất dằn vặt của Thiên Bắc cứ tồn tại trong tâm trí cô, có lẽ đến khi nào xoá được cô mới thôi nặng lòng với người đàn ông này.

– Hôm nay anh không đến công ty hả?

– Không.

Thấy anh mặc quần áo đơn giản nên cô hỏi, cố gắng nới lỏng sự ngột ngạt giữa cả hai.

– Anh hết cảm chưa?

– Hết rồi.

– Tôi không thấy nhà người dân nào gần đó, cứ tưởng bị trộm xe rồi chứ.

– Chạy vào trong sẽ thấy có một ngôi nhà.

– Có một thôi sao?

– Ừ.

Thiên Bắc cảm giác hôm nay Quế Anh đột nhiên nói nhiều, anh cố tình đáp lại rất qua loa nhưng cô vẫn luyên thuyên hỏi. Xe chạy qua bãi đất trống, thấp thoáng trong những ngôi mộ nằm thẳng hàng có một người đàn ông đang làm gì đó. Thiên Bắc dừng lại hạ cửa kính xuống ló đầu ra nói.

– Chú Lâm, cháu đến lấy xe.

– Chú dọn xong đám cỏ này nữa về ngay, cháu đợi tí nhé.

– Vâng.

Quế Anh nhìn người đàn ông trên 60 mươi tuổi đang nhổ cỏ chợt nghĩ đến tối qua Minh Hải nói anh có người họ hàng ở gần đây nên tò mò hỏi.

– Chú ấy là gì của anh vậy?

– Từ lúc bà nội tôi còn sống đã thuê chú ấy coi ngó chỗ này.

– Chú ấy có con cái gì không?

– Chú Lâm sống một mình, cô hỏi làm gì?

– Tôi hiếu kì nên hỏi thôi.

Căn nhà nhỏ nằm xập xệ dưới tán cây bằng lăng, phía trước có một mái hiên, kê bộ bàn ghế nhỏ tự đóng, xung quanh treo mấy chậu hoa nhỏ đủ màu sắc. Căn nhà tuy đơn sơ nhưng rất gọn gàng ngăn nắp, Thiên Bắc đến chỗ vại nước múc ra một ít cho vào ấm rồi đem vào nhà cắm điện. Chiếc xe máy của Quế Anh được chú Lâm cẩn thận dắt vào tận phòng khách. Cô đứng trước sân hóng gió, thấy chú Lâm đang bước đi thoăn thoắt liền mỉm cười.

– Chào chú.

– Chào cháu.

Gương mặt đầy nếp nhăn có phần khắc khổ mỉm cười đáp lại, Quế Anh nhìn vào trong nhà rồi hỏi.

– Chú có quen người nào tên Minh Hải không ạ?

– Không có.

– Vậy chú biết gần đây có nhà ai nữa không?

– Nguyên khu này bà nội cậu Bắc mua hết rồi, không có nhà nào hết, chỉ có một mình chú thôi. Cháu muốn tìm ai hả?

– Cháu có một người bạn nghe nói có họ hàng ở gần đây.

– Cháu hỏi lại bạn thử xem, chắc nhầm chỗ nào rồi.

– Dạ.

Thiên Bắc đang đi ra nên Quế Anh không hỏi nữa. Chú Lâm vội rửa tay rồi lấy trà bỏ vào ấm, kéo cái ghế nhỏ đưa cho cô ngồi.

– Hôm qua mưa to quá, mấy cây hoa mẹ cháu đem tới bị xối gốc hết.

– Cuối tuần cháu trồng lại.

– Ừ, mẹ cháu vẫn vậy à?

– Vâng.

– Cháu đem ít trà hoa cúc này về cho mẹ uống, chú định gửi nhưng hôm trước lại quên mất. Già rồi, không còn được minh mẫn nữa, lúc nhớ lúc quên thế đấy.

– Cảm ơn chú.

Chú Lâm mỉm cười hiền lành quay sang Quế Anh hỏi.

– Cô bé này là bạn Gia Linh hả?

– Dạ.

– Con bé còn trẻ quá…

Tiếng thở dài nặng nề khiến cả ba người đều rơi vào trầm tư. Ở đây xa trung tâm, chú Lâm lại sống một mình nên Thiên Bắc đem theo một túi đồ ăn tới, lúc chú Lâm chưa về anh đã cất hết vào tủ lạnh. Quế Anh đứng lên đi dạo nhường không gian lại cho Thiên Bắc và chú Lâm nói chuyện, cô ngạc nhiên khi thấy một vườn rau xanh mướt phía sau nhà. Những quả dưa hấu tròn lẳn nằm ẩn mình trong đám lá nhưng vẫn bị cô phát hiện được, gương mặt xinh đẹp cười mỉm.

– Chú Lâm, dưa là chú trồng ạ?

– Ừ, cháu hái về ăn hộ chú đi.

– Cháu xin nhé.

Thiên Bắc không thấy cô đâu nhưng nghe giọng nói văng vẳng, anh ngồi với chú Lâm một lát rồi dắt xe cô ra dựng ngoài sân. Quế Anh hai tay kẹp hai trái dưa hấu to hơn đầu khệ nệ đi vào, nhìn mặt cô rất hăng hái.

– Anh về trước đi, tôi còn hái thêm.

Cô bỏ hai trái dưa xuống rồi hí hửng quay lại vườn, không biết có gì ngoài đó nên Thiên Bắc cũng ra xem thử. Một giàn bầu quả treo lủng lẳng, bên dưới là dưa hấu, và khoai lang, từng luống được cuốc xới nằm ngay ngắn, đất rộng nên chú Lâm trồng rất nhiều loại, Quế Anh cái gì cũng muốn hái đem về.

– Ối.

Sau tiếng than vãn đó là một cú ngã ngửa ra sau, Quế Anh tiếp đất bằng mông vừa đau vừa xấu hổ vì bị Thiên Bắc bắt gặp. Anh thầm mắng cô rồi đi tới.

– Nó cứng quá, tôi nhổ không được.

Cô muốn nhổ khoai lang nhưng củ thì chưa thấy trong tay đã nắm toàn là lá, gượng gạo phủi mông đứng lên. Thiên Bắc ngồi xổm xuống dùng một cái xẻng nhỏ xới lớp đất trơ trọi mà Quế Anh để lại, những củ khoai lang to tướng dần xuất hiện, cô vui vẻ cầm cái giỏ mây treo trên giàn ngồi xuống cạnh anh.

– Chú Lâm mát tay nhỉ, trồng cái gì cũng trĩu quả hết.

– Trước kia chú ấy chuyên làm vườn.

– Anh lấy một ít không?

– Không.

Cô bĩu môi, toàn thực phẩm sạch thế này mà không lấy. Một thứ gì đó màu xanh lá đang di chuyển trên mặt đất gần chạm đến giày cô, khi nhìn kĩ lại hai mắt Quế Anh mở trừng trừng, hồn vía bay lên mây.

– Ối mẹ ơi.

Thiên Bắc chỉ kịp nghe một tiếng hét thảng thốt rồi bị Quế Anh chồm tới đẩy ngã ra đất. Cô lách qua người anh mặt mũi tái chạy đến gốc cây bưởi, nhìn Thiên Bắc không hiểu chuyện gì đang ngồi bệt dưới đất cô mới lúng túng giải thích.

– Có… sâu… ở dưới chân anh đấy.

Cô vì một con sâu mà sẵn sàng đẩy anh để bỏ chạy, nhìn lại bộ dạng thảm hại của mình Thiên Bắc ác ý nhấc con sâu kia lên định ném về phía cô. Tiếng hét muốn thủng màn nhĩ làm chú Lâm hớt hải từ trong nhà chạy ra, thấy Quế Anh nước mắt lưng tròng vội khẩn trương hỏi.

– Cháu làm sao thế?

– Anh ấy… ném con sâu vào người cháu.

– Nó vẫn còn ở đây.

– Thì anh định ném đấy thôi.

Nhìn đôi trẻ đang cãi nhau chí choé, chú Lâm cười trừ dặn Thiên Bắc nhổ thêm khoai lang cho cô rồi đi vào nhà. Mỗi người ngồi một góc, trông mặt Thiên Bắc còn đáng sợ hơn con sâu, cô ngồi cách xa anh với vẻ mặt dè chừng.

– Anh sợ con gì?

– Không sợ con gì hết.

– Thật không, rắn anh cũng không sợ à?

– Không.

– Nhưng tôi thì sợ mấy con đó lắm.

Thiên Bắc trả lời rất dứt khoát, thấy Quế Anh đột nhiên đứng lên chậm rãi tránh xa mình, anh có linh cảm bất an.

– Gì đấy.

– Anh không sợ thật chứ?

– Ừ.

– Sau lưng anh…

Tay Thiên Bắc khựng lại cầm sẵn cái xẻng cảnh giác giơ lên, Quế Anh lém lỉnh chạy lại.

– Đùa anh thôi, nhiêu đây đủ rồi.

Cô xách theo giỏ mây nặng trĩu chạy vào sân trước, quần áo cả hai đều lấm lem, nhìn Thiên Bắc có phần thảm hại hơn vì một con sâu bé tí. Chú Lâm giúp cô buộc vào xe rồi gửi cho một túi trà. Thiên Bắc ngồi trong xe nhìn qua gương chiếu hậu bắt gặp Quế Anh đang cười tít mắt cảm ơn.

– Hôm khác cháu lại đến nữa được không ạ?

– Được chứ, cháu muốn đến lúc nào cũng được hết.

– Vâng, cháu về nhé.

– Ừ, lái xe cẩn thận.

– Dạ.

Cô tưởng Thiên Bắc không chờ mình mà sẽ bỏ đi trước nhưng xe anh vẫn còn đậu ngoài cổng. Cô chạy lướt qua được một đoạn mới thấy anh phía sau. Mặt trời đang dần ngả bóng, với tốc độ này không biết bao giờ hai người mới về tới nhà. Cô vừa chạy vừa ngắm cảnh, cứ giữa đường mà băng băng, không có ý định cho anh vượt lên.

– Quế Anh chưa về hả bác?

– Con bé bảo đến chỗ bạn lấy xe.

– Dạ.

– Mặt con sao thế?

– Con té xe, cũng nhẹ thôi ạ.

– Hôm qua Quế Anh nó về sau con 5 phút thôi, hai đứa có gọi điện không?

– Em ấy có gọi cho con.

Mấy hôm nay tối nào Minh Hải cũng đến nhưng lần nào Quế Anh cũng đi với người đàn ông kia. Không biết hai người họ đã phát sinh những gì, nhưng chắc chắn một điều lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Minh Hải theo đuổi cô lâu như thế nhưng Quế Anh vẫn chưa rung động. Một kẻ chen ngang như Thiên Bắc không thể có được cô một cách dễ dàng như vậy.

Thấy xe Minh Hải đang dựng trong sân, Quế Anh lại nghĩ đến lời nói dối kia. Sự cảm kích cô dành cho anh vẫn còn chỉ là niềm tin đã vơi đi một nửa.

– Con mua gì nhiều thế?

– Chú của bạn con cho mẹ ạ, đều là chú ấy tự trồng.

– Để anh đem vào bếp cho, em đi tắm đi.

– Em đem vào được mà.

Minh Hải muốn giúp nhưng cô từ chối khéo, ánh mắt anh dừng trên người cô rất lâu như muốn xuyên thấu qua lớp quần áo dính bẩn. Quế Anh tắm xong rồi nấu cơm tối, Minh Hải ở lại nên cô nấu thêm nhiều một chút.

– Tối mai em đừng quên sinh nhật anh nhé.

– Anh không nhắc em quên thật đấy.

– Anh biết ngay những chuyện không quan trọng em sẽ quên mà.

Câu nói ẩn ý của Minh Hải chứa đựng sự trách móc nhưng anh nói không sai, cô quên tối mai đã đồng ý đến dự sinh nhật anh.

– Anh mời ai thế, em có quen không?

– Toàn là người quen, năm nay chỉ thiếu mỗi Việt Hoàng.

– Thì ra anh mời em đi thay anh ấy. Em không biết anh thích quà gì đâu.

– Em tặng quà gì anh cũng thích.

– Anh dễ dãi vậy hả?

– Không phải anh dễ dãi mà vì…

Quế Anh thả cá vào dầu đang sôi, âm thanh xì xèo cắt ngang câu nói của Minh Hải.

– Anh ra phòng khách đi kẻo dầu văng trúng đấy, em chiên cá nữa là xong.

– Ừ.

Minh Hải thất vọng đi ra, cô đối với anh không có tình cảm yêu đương nam nữ, trước giờ và sau này vẫn vậy. Không hiểu sao anh giúp đỡ cô trong lúc khó khăn nhất, quan tâm đối xử với cô rất tốt nhưng Quế Anh không thấy rung động. Cứ mập mờ thế này chẳng khác nào cô đang lợi dụng tình cảm của Minh Hải, tối mai cô sẽ nói rõ với anh vậy, để anh không phí thời gian cho cô nữa.

– Con đến chỗ chú Lâm à?

– Vâng, chú ấy có gửi cho mẹ gói trà.

– Bà ấy vừa mới uống xong đó. Bố định đưa mẹ con đi du lịch, cứ để bà ấy ở nhà như thế này trước sau gì cũng sinh bệnh.

– Bố dự tính đi đâu chưa?

– Em họ con đang ở Pháp, dì Quyến bảo ngày mai bố mẹ đến đó rồi vợ chồng dì ấy bay sang.

Bữa cơm tối chỉ có hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện, Thiên Bắc cũng nghĩ như bố, đưa mẹ ra nước ngoài du lịch cho khuây khoả. Ăn cơm xong anh lên phòng thuyết phục mẹ, mới đầu bà không chịu đi nhưng sau cũng đồng ý. Thiên Bắc gọi cho thư ký nhờ đặt hai vé máy bay đi Pháp vào chiều mai, có một tin nhắn được gửi cách đây nửa tiếng anh vẫn chưa xem.

“Tôi về nhà rồi.”

Thiên Bắc để điện thoại xuống, suy nghĩ sao đó cầm lên nhắn lại một chữ “Ừ”, chỉ vài giây sau điện thoại anh đổ chuông.

– Dưa rất ngọt, anh muốn ăn không?

Quế Anh vừa nói chuyện điện thoại vừa cắn miếng dưa hấu, miệng nhai nhóp nhép khiến mày rậm của ai đó cau lại.

– Cô ăn hết đi.

– Tôi đem tới cho anh nhé.

– Không cần.

– Ngọt lắm, giờ tôi đem tới. Anh nhớ nghe điện thoại đấy.

Rõ ràng anh mới là người có quyền ra điều kiện cho cô nhưng cục diện đang thay đổi, Thiên Bắc không hiểu anh còn chần chừ điều gì mà chưa ra tay.

– Giờ này con còn đi đâu?

– Con qua nhà bạn tí, mẹ ngủ đi nhé, con về tự mở cổng.

– Đi về sớm nhé con.

– Dạ.

Mọi khi cô đi chơi buổi tối mẹ không quá lo lắng như bây giờ, Quế Anh chỉ sang đưa dưa rồi về nên cô ước chừng chỉ mất 30 phút. Thiên Bắc đi dạo trong sân, nghe tiếng xe máy vừa dừng trước cổng nên đi ra. Quế Anh định gọi thì thấy anh lù lù xuất hiện.

– Đây, trái này nhỏ nhất, cho anh.

– Cô đừng nghĩ làm như vậy sẽ khiến tôi dừng lại.

– Tôi không có ý gì khác, thấy ngon nên muốn đem tới cho anh. Tôi về đây.