Cõi Chết

Chương 57: Nhát dao đoạt mạng



Hoàng tay xách nách mang, chân nhanh nhẹn bước vào nhà Liên, vừa đi đến sân đã thấy chị gái mình ngồi quay sợi bên khung cửi. Cảnh tượng trước mắt đẹp như tranh vẽ, Hoàng đứng nhìn thật lâu rồi mỉm cười "chị gái vẫn xinh đẹp như năm nào, thời gian trôi qua nhanh quá nhưng dung mạo của chị vẫn còn chờ đợi được thời gian".

Kiên cũng vừa kịp đến, thấy Hoàng đứng nhìn Liên đến xuất thần thì lòng Kiên chợt xuất hiện cơn ghen tức.

Tay Kiên nắm chặt rồi đấm vào thân cây xoài giữa sân một đấm thật mạnh, máu tuôn be bét trên từng khớp tay.

'Chị !'

Nghe tiếng Hoàng, Liên ngừng lại động tác quay tơ, cô ngước lên nhìn Hoàng...lòng hân hoan như mở hội, cô chạy đến nắm chặt tay Hoàng "em đến rồi..."

- Vào nhà đi em !

Cả hai cùng nói nói cười cười...

Vừa vào đến nhà, Liên rót tách trà đưa đến cho Hoàng.

- Uống trà đi em, đường xa mệt nhọc lắm rồi đúng không em ?

Hoàng không nói gì, anh chỉ mỉm cười với Liên..."trà ngon lắm chị à !"

- Em ngồi nghỉ chút đi cho khỏe, chị xuống bếp nấu chút gì đó bỏ bụng.

'Để em phụ giúp chị một tay'

- Thôi đi ông tướng, tôi không muốn bị cháy nhà.

'Hửm ? Lúc nhỏ em vẫn thường phụ chị nấu cơm đó thôi !'

Cả hai rơi vào im lặng thật lâu, hai chị em đang nhớ về My. Ba chị em sớm mồ côi mẹ, sống với ba, khi ấy vì nhà quá nghèo nên ba quanh năm đóng lều ngoài đồng để kiếm kế sinh nhai...cả ba chị em đùm bọc lẫn nhau cho qua ngày qua tháng, tuy nghèo tuy khổ nhưng ba chị em sớm tối quây quần bên nhau..."có khoai ăn khoai, có sắn ăn sắn".

Giờ My đã không còn, Liên và Hoàng như mất đi một phần của cơ thể !

Cả hai ngậm ngùi nhìn nhau rồi cúi đầu lủi thủi đi vào bếp.



Hoàng giúp Liên nấu nướng, hai chị em nấu tạm vài món cho nhanh. Cả hai lại vui vẻ bên mâm cơm chiều thanh đạm.

Hoàng khẽ nói với Liên "hay là chị và cháu dọn về sống cùng ba đi chị".

'À ! Mà sao em đến cả buổi chiều nhưng lại không thấy cháu đâu ?'

Liên lắc đầu "nó cứ đi đâu đó, chị có biết tìm nó nơi đâu. Cứ đi chán rồi về ấy mà !"

Hoàng trầm tư nhưng không nói gì. Anh cũng không hiểu sao Liên lại không quản nghiêm cậu nhóc như vậy, nói gì thì cũng chỉ là một đứa bé, nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào. Anh quan sát sắc mặt của Liên, thấy Liên vẫn điềm tĩnh không có chút gì lo lắng nên lời Hoàng định thốt ra lại nuốt vào.

Sau bữa cơm chiều cùng chị gái, Hoàng xin phép chị trở về bệnh viện. Công việc anh rất bận nên không tiện ở lại lâu.

- Em đi vội thế ?

'Để em cố gắng sắp xếp thời gian, lần sau em sẽ ở lại cùng chị lâu hơn !'

Liên cũng hiểu được công việc của em trai mình rất bận rộn. Cô tiễn chân em trai ra khỏi cổng, dặn dò vài câu rồi quay trở vào nhà.

Hoàng bắt xe lam trở về phố, hôm nay lòng anh chợt nhớ đến nhiều kỷ niệm của tuổi thơ. Giá mà thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đẹp đẽ nhất thì tốt biết mấy.

Hơn một giờ ngồi xe thì đến bến xe tỉnh, Hoàng chậm bước ra khỏi bến xe, anh đưa tay vẫy chiếc xích lô...

Người đàn ông chạy xích lô ôn tồn hỏi Hoàng "Anh muốn đi đâu ?"

Hoàng khẽ lên tiếng 'Đưa tôi đến bệnh viện đa khoa tỉnh !'

Xe chạy lạch cạch trên đường, Hoàng nhắm mắt dưỡng thần một lúc cho tỉnh người, vì khuya nay anh phải trực đêm đến sáng.

Xích lô thì cứ chạy, một lâu sau xe chợt dừng. Hoàng mở mắt ra nhưng đập vào mắt anh là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.

'Này anh kia, anh nhầm đường rồi chăng ? Đây đâu phải là nơi tôi muốn đến ?''



Phựt...

A...a...

Hoàng bị đâm một nhát dao sâu vào tận tim, anh ôm ngực đau đớn, mắt nhìn về phía người đàn ông chạy xích lô.

'Anh...'

Hoàng không gượng nổi nữa, anh ngã xuống đất nằm yên bất động bên vũng máu tươi.

Lúc này người chạy xích lô mới cởi chiếc mũ tai bèo xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng, nhìn rất lâu rồi mới quay lưng rời đi.

……………

Tại bệnh viện đa khoa tỉnh của khuya đêm ấy.

Liên cùng ngồi khóc thảm thương bên ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu !

Ông cụ đau đớn đến tột cùng, ông chỉ có Hoàng là con trai. Mấy ngày trước, Hoàng còn về thăm ông...hai ba con vẫn còn trò chuyện với nhau rất nhiều, vậy mà giờ đây Hoàng nằm yên đó...sống chết chưa rõ.

Trời đã gần sáng, cảnh vật xung quanh vắng lặng tiêu điều, chỉ nghe được tiếng dế kêu.

Liên khóc nấc lên từng hồi, buổi chiều nay cô còn cùng ăn cơm chiều với em trai, giờ sống chết vẫn chưa rõ.

Phía cảnh sát cũng đang tham gia vào điều tra ! Lấy lời khai khắp nơi...

Trong số những người đang chịu trách nhiệm vụ án này, có cả Cường em trai của Kiên. Anh vừa lấy lời khai xong, nên rảo bước đến bên cạnh Liên, thấy cô đang ngồi khóc. Cường không thể không nhìn cô.

Cường nhíu mày "đây còn Không phải là Liên sao ?"

Liên quay mặt đi như không hề quen biết.

Cường khẽ gọi "chị Liên, là chị Liên phải không ?"