Cô Vợ Xấu Xí Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 33: Sơ hở



" Anh có tư cách gì đánh tôi? "

" Tư cách? Tao lấy tư cách là anh trai của mày! "

Anh trai sao? Nực cười.

Sống với nhau từ bé đến lớn, hắn chưa bao giờ xem anh là em trai của hắn.

Hắn luôn xem anh là thứ dư thừa trong Trần gia, xem anh như thứ đồ bỏ đi, không quan tâm đoái hoài đến, hắn luôn ganh tị với những gì anh có, với những gì Trần Dược đã cho anh.

Trần Hạo tuy cũng là con của Trần Dược, nhưng ông luôn dành tình cảm cho anh lên hàng đầu, còn về hắn, trong mắt ông chỉ là một kẻ thất bại, không hơn không kém.

Chỉ vì nể tình cô vợ bé bỏng của mình nên mới không hắt hủi hắn ra khỏi nhà, nếu không thì chắc hắn sẽ không có được như ngày hôm nay.

" Tao lấy tư cách là anh chồng của Bella, tao có quyền bảo vệ cô ấy! "

Nghe hắn nói, Gia Khánh liền bật cười.

Nụ cười ngạo nghễ kia khiến hắn bất giác chau mày khó chịu.

" Anh chồng? Anh chồng mà lại đi bắt cóc em dâu sao?! "

Gia Khánh gằn giọng, đôi mắt phút chốc đỏ ngầu.

Trần Hạo trưng mắt nhìn anh, thật lòng không tin anh đã phát hiện việc đó.

" Mày nói nhảm gì vậy? "

Hắn còn giả ngu sao?

Hắn nghĩ anh là con nít ba tuổi chắc?

Chuyện xấu hắn làm rõ mồn một, anh đâu có bị mù mà không nhận ra?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Gia Khánh nhanh chóng bắt máy.

Đầu dây bên kia chất giọng run run.

" Thiếu...Thiếu gia..."

" Sao rồi? "

" Cô Chu...Đang rất nguy kịch! "

" Gì cơ?! "

Gia Khánh dường như không tin vào lời nói của Vương Xuân Thành, hắng giọng hỏi lại.

" Ý cậu là sao? "

" Cô Chu đang ở trong bệnh viện, tình trạng rất nguy kịch! "

Anh nghe xong, khuôn mặt thất thần tái nhợt.

" Sao thế? "

Trần Hạo lấy làm lạ hỏi lại, trên trán đã lấm tấm mồ hôi hột.

" Chát! "

Một cú tát giáng thẳng vào mặt hắn, cơn đau bỏng rát ập tới khiến hắn bất giác nhíu mày.

" Anh xem anh đã làm gì cô ấy đi? Bây giờ cô ấy đang ở trong viện đấy! Vừa lòng anh rồi chứ?! "

Anh quát lớn, trên trán nổi đầy hắc tuyến.

Trần Hạo vẫn chưa chịu thua, tiếp tục diễn kịch.

" Mày...Mày có bằng chứng gì mà vu khống tao như vậy? "

Bằng chứng? Chuyện đã rõ ràng đến mức này mà cần phải có bằng chứng?

" Muốn bằng chứng sao? Đi theo tôi, tôi cho anh xem! "

Nói rồi anh lôi cổ áo hắn vào trong xe của mình, khởi động máy chạy đi thật nhanh đến bệnh viện.

[.....]

Tại bệnh viện Bạch Xuân.

Bella nằm bất động trên giường, khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống, lồng ngực phập phồng một cách yếu ớt.

Nhìn cô bây giờ, khác nào vào thời điểm ba năm về trước?

Ba năm trước, cũng tại bệnh viện này, cô đã phải đối mặt với tử thần, giờ đây cũng vậy.

Vương Xuân Thành ngồi gục đầu bất lực trên ghế, nơi khóe mắt bỗng chảy xuống thứ nước nóng ấm.

Cậu không sao kìm nén được khi thấy cô như vậy.

Cô gái năm nào tốt với cậu, giờ đây lại nằm vật vã trên giường, đối mặt với ranh giới giữa sự sống và sự chết.

Cô là người tốt, nhưng tại sao năm lần bảy lượt đều bị tai nạn đến độ sống dở chết dở?

Tại sao những con người độc ác ngoài kia luôn nhắm vào cô, khiến cô như sống không bằng chết?

Cậu thật sự không hiểu, cớ sao Trần Hạo lại bắt cóc cô? Nhằm chiếm đoạt cô sao?

Nếu hắn biết cô chính là Chu Xuân Miên năm ấy, là người bị hắn hắt hủi, thuê người ám sát, liệu hắn sẽ cảm thấy thế nào?

Hối hận?

Dằn vặt với những gì mình làm ra?

Hay hắn sẽ một lần nữa trừ khử cô?

Điều này không thể suy đoán bừa bãi, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

Đằng xa, Gia Khánh hối hả đi nhanh đến, phía sau là Trần Hạo, khuôn mặt méo mó khó coi.

" Tiểu Chu, cô ấy sao rồi? "

Gia Khánh đến trước mặt Xuân Thành, tay nắm chặt lấy hai bên vai cậu.

Cậu ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, cổ họng như nghẹn lại, không nói nên lời.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ trẻ bước ra.

Anh xoay người giữ bác sĩ lại, đôi mắt hằn lên nhiều tơ máu.

" Cô ấy..."

" Anh là người nhà của Bella? Tình trạng cô ấy đã tạm thời ổn định, nhưng vẫn còn hôn mê. "

Hôn mê sao? Cớ sao lại thành ra như vậy?

Trần Hạo vốn chỉ muốn bắt cô về để cô trở thành của riêng hắn, nhưng chỉ vừa rời đi một lúc đã thành ra thế này?

Rốt cuộc là sao?

" Cô ấy đã bị làm sao? "

" Bệnh nhân bị va đập mạnh ở phần đầu, mất máu khá nhiều, nhưng may thay đã cấp cứu kịp thời, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. "

Gia Khánh thở phào nhẹ nhõm, hai tay buông lỏng.

Vị bác sĩ nâng nhẹ kính, nghi hoặc nhìn anh.

" Anh...Chúng ta đã từng gặp nhau, đúng không? "

Anh đưa mắt nhìn vị bác sĩ trẻ kia, phút chốc kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó trở lại dáng vẻ nghiêm túc.

" Chưa từng gặp. "

" Vậy tôi nhầm rồi..."

Vị bác sĩ trẻ thở dài rời đi, Gia Khánh quay sang ra hiệu cho Vương Xuân Thành, cậu hiểu ý liền đi theo sau.

Trần Hạo từ nãy giờ vẫn còn chưa định thần lại được, khuôn mặt tái mét méo xệch.

" Đợi cô ấy tỉnh, tôi sẽ gọi anh đến, sau đó chúng ta sẽ biết được sự thật. "

Nói đoạn anh cười nhạt một tiếng.

" Anh đóng kịch cũng tốt lắm, nên làm diễn viên được rồi. "

Đúng là Trần Hạo diễn rất xuất thần, không làm diễn viên điện ảnh cũng uổng phí một đời.

Gia Khánh lắc đầu ngán ngẩm, sải bước rời đi.

Trần Hạo bất lực nhìn theo bóng lưng anh dần khuất xa, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó hiểu.

Ông Trời là muốn chống đối hắn sao?

Cớ sao hết lần này đến lần khác, việc hắn làm đều thất bại?

Từ sự nghiệp kinh doanh đến nữ nhân tình trường, tất cả hắn đều không thể nào có được.

Đôi mắt hắn bỗng sáng rực, dường như nhận ra điều gì đó, khóe môi giật liên hồi.

Vừa rồi Gia Khánh gọi Bella là gì ấy nhỉ?

Tiểu Chu...

Cái tên này cớ sao lại quen thuộc đến vậy?

Tiểu Chu...

Chu...

" Chu Xuân Miên! "