Cô Vợ Tỷ Phú Mua Một Tặng Một

Chương 84



Đám nhân viên nữ vỗ tay khen hay, đúng là hả hê lòng người!

Sát khi trên người Diệp Sâm chậm rãi biến mất, đổi thành bộ dáng kinh ngạc mang theo ánh mắt phức tạp nhìn Trình An Nhã.

Diệp Vũ Đường chật vật phủi áo, trên tóc ướt nhẹp cà phê. Anh ta thẹn quá hóa giận định giơ tay lên đánh An Nhã nhưng bị Diệp Sâm ngăn lại. Ánh mắt sắc bén liếc qua, Diệp Vũ Đường hung hăng bỏ qua, tức giận mắng Trình An Nhã vài câu. Sau đó chật vật tháo chạy dưới cái nhìn căm tức của đám nhân viên nữ.

"An Nhã, giỏi lắm. Dạy rất hay!"

"An Nhã, cô ngầu lắm..."

"An Nhã, tôi sùng bái cô..."

"..."

Đám nhân viên nữ cười to, Trình An Nhã cảm thấy được an ủi. Không ngờ người có tâm lý vặn vẹo như Diệp Sâm lại được lòng người đến vậy.

Mọi người thấy sắc mặt kỳ lạ của Diệp Sâm thì đồng loạt yên lặng lui ra khỏi phòng tiếp khách.

Mặt Trình An Nhã nóng bừng bừng, tim đập thình thịch như nai chạy. Cô không hiểu tại sao mình lại xốc nổi như vậy? Rõ ràng có thể nhịn mà. Diệp Sâm còn ráng chịu đựng được nữa là.

Nhưng tại sao cô lại không nhịn được?

Lúc bị Diệp Vũ Đường đè dưới người muốn bắt nạt, cô cũng không giận đến nỗi mất lý trí như vậy. Ngược lại khi nghe anh ta sỉ nhục Diệp Sâm, cô lại tức đến mức muốn giết người, một lòng chỉ muốn trút giận cho Diệp Sâm.

Nhưng cô biết, cô gây họa rồi!

Người kia là cậu hai của MBS, là đứa con trai cưng của ông Diệp. Tuy Diệp Sâm là tổng giám đốc của MBS nhưng ông Diệp vẫn nắm giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị.

"Tổng giám đốc Diệp…tôi..." Trình An Nhã muốn mở miệng giải thích về sự xốc nổi vừa rồi của cô, bỗng cánh tay bị nắm chặt, cả cơ thể chui vào lòng Diệp Sâm, khuôn mắt cô gái nhỏ thoắt đỏ lựng.

"Anh..." đầu lưỡi vừa cong lên bỗng dừng lại…cô hoàn toàn mất đi khả năng nói chuyện của mình.

"Đừng nói chuyện, để tôi ôm một lúc!" Diệp Sâm khàn giọng, ôm chặt Trình An Nhã vào lòng. Giọng nói khàn khàn mang theo tia cầu xin: "Chỉ một lúc!"

Từ nhỏ đến lớn, Diệp Sâm đã trải qua không biết bao nhiêu lần như thế, nhưng chỉ có một người duy nhất bảo vệ anh hết mực, đó chính là mẹ anh.

Trở lại nhà họ Diệp, Diệp Vũ Khôn, Diệp Vũ Đường thường xuyên bắt nạt, đánh đập anh. Lúc đó Diệp Sâm nhỏ như vậy chỉ đành nhẫn nhịn, không thể phản đòn, bởi vì anh không đủ mạnh mẽ.

Mẹ chết rồi, Diệp Sâm bị đưa qua Mỹ. Những năm đó anh không nói một lời, trốn khỏi viện điều dưỡng, bị bán cho giới đấm bốc chợ đen. Hai năm đó là hai năm nhục nhã nhất và mạnh mẽ nhất của Diệp Sâm.