Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 192





CHƯƠNG 192

Mặc dù hàng xóm láng giềng trong tòa nhà cho thuê này đều là thuê phòng trọ, điều kiện nơi ở cũng không được tốt lắm, nhưng bọn họ đều là người dân chân chất, ở cùng với bọn họ cảm thấy vô cùng thân thiết.

Tô Nhược Hân đồng ý.

Cô cảm thấy ở cùng với bọn họ có cảm giác vô cùng yên tâm, những người này đều là loại người chỉ cần cô đối xử với bọn họ tốt một chút, bọn họ sẽ hận không thể móc tim móc phổi ra cho cô.

Thấy Tô Nhược Hân muốn đi, Chúc Yên nói: “Cô Tô, tiền thuốc là bao nhiêu?”

Tô Nhược Hân xua xua tay: “Chỉ hai gói thuốc mà thôi, không cần tiền.” Mặc dù cô cũng không phải người hào phóng, nhưng vẫn bỏ ra được tiền cho hai gói thuốc, biết Chúc Yên đang túng thiếu, Tô Nhược Hân vốn cũng không muốn lấy tiền.

“Sao có thể như vậy được, cô là một học sinh cấp ba, việc học tập bận rộn như vậy, bắt cô chạy đến khám bệnh cho tôi đã là lãng phí thời gian của cô rồi, thế mà ngay cả tiền mua thuốc cũng phải để cô trả, như vậy không được.”

Tô Nhược Hân giơ tay đẩy tờ năm trăm nghìn Chúc Yên đưa tới: “Thật sự không đáng bao nhiêu, nếu chị cứ muốn đưa cho tôi, vậy buổi tối tôi không đưa đơn thuốc mới cho chị, tuần sau cũng không đến nữa.”

Nghe thấy cô nói như vậy, các hàng xóm không vui: “Yên, cô không thích cô Tô thì cứ nói thẳng, tuần sau cô ấy đến thì để cô ấy đến nhà chúng tôi là được rồi, chúng tôi đều rất thích đó.”

“Ai… ai nói tôi không thích cô Tô, không phải là tôi ngại hay sao, để Tô Nhược Hân mất công đến khám bệnh cho tôi, tôi còn không trả tiền thuốc, mọi người không cảm thấy như vậy là quá đáng à?”

“Ừ, là hơi quá đáng, nhưng chờ cô uống thuốc của cô Tô xong rồi khỏe lên, sau này còn nhiều thời gian để báo đáp, cũng không thiếu tiền một hai thang thuốc này, gấp cái gì.”

Chúc Yên suy nghĩ, thấy cũng đúng: “Vậy được rồi, tôi không đưa tiền nữa, cô Tô, cô mau đi đi, tuần sau gặp.”

Lúc này Tô Nhược Hân mới chen ra khỏi đám đông vây kín ba tầng ngoài ba tầng trong rồi rời khỏi gian phòng này.

Khi đi ra khỏi cửa tòa nhà, trong tay đã nhiều thêm mấy cái túi.

Tất cả đều là đồ những người kia cố nhét vào trong tay cô.

Có trứng gà luộc, có hoa quả tươi, còn có mấy túi thổ sản, thoạt nhìn chính là đồ những người dân chân chất kia mang từ quê lên nhưng không nỡ ăn.

Tô Nhược Hân xách lấy, trong lòng cảm động, cô cũng chỉ là làm một chuyện nhỏ nhặt dễ như trở bàn tay mà thôi, nhưng những người này đều đối xử với cô như người thân, thật ấm lòng.

Xách theo túi lớn túi nhỏ ra ngoài, lập tức nhìn thấy Phương Tấn.

Tô Nhược Hân giật mình: “Phương Tấn, sao anh lại đến đây?”

“Cậu Hạ không đến được, buổi sáng anh ấy còn có việc phải xử lý, cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi.” Anh ta đưa Hạ Thiên Tường đến trung [email protected] hội nghị, xe còn chưa dừng hẳn, Hạ Thiên Tường đã giục anh ta đến làm tài xế cho Tô Nhược Hân.

Giống như hận không thể tự mình đến đón, đáng tiếc anh bận quá, hội nghị quốc tế này không thể không có anh, ai cũng không thay thế được, cho nên anh mới để Phương Tấn đến đón Tô Nhược Hân.

“Tô Nhược Hân, đây là bạn trai cô sao?” Một người phụ nữ tiễn cô ra vừa nhìn thấy Phương Tấn trông vẻ giỏi giang thì hai mắt đều sáng lên, tò mò hỏi Tô Nhược Hân.

Phương Tấn hoảng rồi, vừa định giải thích anh ta không phải thì đã nghe thấy Chúc Yên nói: “Anh ta không phải đâu, bạn trai của cô Tô cao hơn anh ta, đẹp trai hơn anh ta, chỉ là… chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

“Không… không có gì.” Thật ra chỉ là hơi kiêu ngạo lạnh lùng.