Cô Vợ Thần Bí Của Đại Boss

Chương 81: Ngư Ông Đắc Lợi



Anh nghe nói em chọc Tiểu Duệ khóc. Đã xảy ra chuyện gì?

Tống Dĩnh vừa đặt chân đến thư phòng đã nghe được câu hỏi của Kỷ Đình Dạ. Cho dù bề ngoài là vẻ áy náy hối lỗi, nhưng trong lòng đã sớm đem tổ tông mười tám đời của kẻ nhiều chuyện nào đó hỏi thăm một lượt.

- Là em lỡ lời, có vẻ Tiểu Duệ đã sốc một chút nhưng giờ đã ổn. Em xin lỗi…

Kỷ Đình Dạ nghiêm mặt, đây là biểu cảm khiến Tống Dĩnh sợ nhất.

- Anh đã dặn là hãy cẩn thận khi nói chuyện với nó mà.

Tống Dĩnh ủ dột, cô chẳng phải đã giải thích chỉ là lỡ lời ư? Nhưng khi nhớ đến dáng vẻ tội nghiệp của bé con, cô vẫn không ngừng tự trách.

- Em sai rồi…

Kỷ Đình Dạ day thái dương, mệt mỏi xua tay.

- Bỏ qua chuyện đó đi, tiệc thọ đã tổ chuẩn bị đến đâu rồi? Phải đảm bảo an ninh, đừng để xảy ra vấn đề đấy.

Tống Dĩnh đến cũng là vì chuyện này, cô đem ipad trong tay đưa cho Kỷ Đình Dạ. Mấy ngày nay vì tổ chức tiệc thọ cho Lưu Vũ Bằng, hầu như ngày nào cô cũng bận rộn đến nửa đêm. Kỷ Đình Dạ liếc sơ qua các danh mục bên trong, gật đầu.

- Tốt lắm, cứ làm như vậy đi.

Tống Dĩnh nhẹ nhõm thở ra, cô còn sợ Kỷ Đình Dạ lại giở chứng vạch lá tìm sâu chứ.



Tống Dĩnh thu lại ipad, lúc định rời đi thì nghe thấy giọng anh trai gọi lại:

- Khoan đã, đưa cái này cho Saly đi. Bảo cô ấy phải mang theo bên mình.

Kỷ Đình Dạ vừa nói vừa đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn. Tống Dĩnh cảm thấy rất tò mò, cô muốn mở ra xem nhưng lại bị hắn ngăn cản:

- Đừng nhìn, cứ đưa như thế là được.

Tống Dĩnh bĩu môi, hừ khẽ:

- Có gì mà thần vậy, bom chắc…

Kỷ Đình Dạ không đáp, dùng ánh mắt ra hiệu cô đi nhanh. Tống Dĩnh cảm thấy nhận ông anh này cũng chẳng lợi ích gì, chi bằng vẫn làm sát thủ như trước thì tốt hơn.

Tống Dĩnh thể hiện sự bất mãn của mình, nhưng Kỷ Đình Dạ lại làm như không thấy.

- Nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu.

Tống Dĩnh không muốn đôi co với ông anh mặt liệt này, chỉ có thể hậm hực rời đi. Cô biết Kỷ Đình Dạ là người cẩn thận, cái chết của Hạ Mẫn Hi càng khiến hắn cảnh giác hơn rất nhiều. Nhưng hắn không biết Saly khó khống chế đến thế nào, cô trước giờ đơn thân độc mã nên có khi sẽ không tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn. Đây rõ ràng là chuyện dư thừa.

Tống Dĩnh đã nghĩ như thế, nhưng khi gặp mặt Tống Kiều thì cô đã thu hồi lại suy nghĩ của mình. Lúc cô đưa chiếc hộp cho Tống Kiều, đối phương đã nhận mà không hề hỏi lấy một câu nào cả.

- Thay tôi cảm ơn Kỷ tiên sinh nhé.

Tống Dĩnh có chút bất ngờ, cô chớp chớp mắt hỏi:

- Chị còn chưa xem là thứ gì kia mà?

Tống Kiều mỉm cười, lắc lắc chiếc hộp trong tay:



- Đây là bùa hộ mệnh, lúc cô trên đường đến đây Kỷ Đình Dạ đã báo với tôi rồi.

- Hai người đã bí mật liên lạc còn cần tôi đưa làm gì? Trực tiếp gặp mặt chẳng tốt hơn sao?

Tống Dĩnh rất không vui, cô chịu đựng kẹt xe nửa tiếng để đến đây, trong khi bọn họ lại có thể liên lạc hay gặp gỡ. Rất khó để cô không nghĩ đây là cố tình khó dễ cô.

Tống Dĩnh còn đang chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên một bàn tay chậm rãi vỗ vai cô.

- Cô cũng biết Rose là người thế nào mà, chỉ có cô mới có thể qua mặt được bà ta thôi. À sẵn đây nhờ cô giúp một chuyện luôn, nhưng phải giữ bí mật đấy.

Tống Kiều vừa nói vừa đem thứ trong tay đưa cho Tống Dĩnh, cô mở ra xem thì khẽ nhíu mày:

- Đây là thứ gì?

Tống Kiều nghiêng đầu, cười đáp:

- Bao giờ có kết quả thì báo cho tôi nhé.

Tống Kiều vừa nói vừa đi về phía con hẻm hun hút cách họ không xa, đây được xem là nơi ẩn náo tạm thời mà cô tìm được.

Tống Dĩnh mang theo thứ mà Tống Kiều đưa quay về, trong đầu là một chuỗi dấu hỏi chấm vẫn chưa có lời giả đáp.



Đàm Mặc đem thời gian địa điểm tổ chức tiệc thọ của Lưu Vũ Bằng đưa cho Rose, bà ta hài lòng gật đầu khen ngợi.

- Kế hoạch lần này suôn sẻ đều nhờ có Đàm lão đại, ân tình này tôi tuyệt đối sẽ không quên.

Đàm Mặc giống như ngày thường, rất khó để nhìn thấu suy nghĩ của hắn.

- Chúng ta giao dịch sòng phẳng, mấy lời ân nghĩa này không cần phải nói đâu. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, đã đến lúc bà nên thực hiện lời hứa giữa chúng ta.

Rose thong thả uống trà, không mặn không nhạt đáp:

- Vội gì chứ? Đợi khi cậu giúp tôi đến được đó, tôi tư nhiên sẽ đưa cậu thứ cậu cần.

Bàn tay Đàm Mặc khẽ nắm chặt, hắn đem xúc động muốn giết chết người phụ nữ này dằn xuống, cười lạnh:

- Ban đầu không có điều khoản này nhỉ? Hay bà muốn nuốt lời?

- Sao có thể chứ, cậu là cộng sự số một của tôi mà. Chỉ là kế hoạch lần này rất quan trọng, tôi chỉ là đề phòng lỡ như thôi.

Rose nói rất chân thành, khiến Đàm Mặc không phản bác được. Hắn lấy thiệp mời ra đặt trước mặt bà ta.

- Cái này đã đủ để đảm bảo hay chưa?

Rose mỉm cười, đem thiệp mời đưa cho thuộc hạ bên cạnh.

- Cảm ơn cậu, thứ đã hứa với cậu tôi sẽ nhanh chóng gửi qua. Mong là sẽ có cơ hội hợp tác lần nữa.

Đàm Mặc sai người tiễn khách, sau đó gọi điện thoại thông báo với Kỷ Đình Dạ. Hắn rất chờ mong vào kế hoạch trả thù này của Rose, tốt nhất là làm càng lớn càng tốt. Đợi đến khi bọn họ lưỡng bại câu thương, hắn tự nhiên sẽ trở thành ngư ông đắc lợi.