Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 537



Tạ Mẫn Hành đã chuẩn bị xong bắt ngờ nhưng lại bị lời nói của Vấn Thư giáng một cây gậy vào đầu: “Bảo bối, là hôm nay đó.”

“AI Chúng ta kết hôn tròn một năm rồi.”

Thời gian một năm trôi qua thật nhanh.

Cô xoa nhẹ chiếc bụng tròn xoe: “Tại sao lại có thêm thằng nhóc này nữa?”

Tạ Mẫn Hành cũng xoa bụng cộ: “Sớm biết có ngày này, có lễ thằng bé đã được sinh ra rôi.” Anh cũng không nhịn lâu như thế.

Anh ôm lấy Vân Thư, nói bên tai CƠ: “Em từng nói qua hai tuần là có thê rôi.

Ơ… Vân Thư nhìn thấy ánh mắt Tạ Mẫn Hành thì lập tức rụt cô lại, xem ra đêm nay cô chạy trời không khỏi nắng.

Không phải Chu Yên đang rửa tiền mà cô ta đang thực hiện vụ lừa đảo.

Đồng nghĩa với đang phạm pháp.

Trên tòa nhà cao tầng của Tạ Thị, vụ việc mà Tạ Mẫn Hành cho người đi điều tra cuối cùng cũng có kêt quả.

“Ông chủ, không phải tôi phàn nàn nhưng từ khi Chu Yên được thả vệ, cách Ìàm việc của cô ta đã ¡ thay đồi hoàn toàn, bây giờ cô ta cẩn thận tỉ mỉ đến mức khiên cho người khác không thẻ tìm thấy kế hở.” Thuộc hạ than phiền với Tạ Mẫn Hành.

Tạ Mẫn Hành đọc tài liệu trong sách, anh thấy nhưng chưa muôn chỉ ra: “Đàm Trung muốn đến nước Nam phát triển.”

Thuộc hạ: “Đại khái là như thế, ở thành phố A không ai có thể vượt qua Tạ Thị, lại cộng thêm một tập đoàn Vân Thị, bất động sản Hạo Tường luôn bị chèn ép, mãi chỉ đứng thứ ba, rất có khả năng ông ta sẽ ra nước ngoài phát triên.”



Tạ Mẫn Hành: “Tiếp theo cậu đi tìm kiếm chứng cứ, không cân tìm kế hở ở chỗ Chu Yên mà hãy bắt tay từ phía Đàm Trung, tốt nhát là điêu tra tường tận tât cả mọi chuyện trong những năm gân đây của Đàm Trung, bạo gôm cả những người ông ta từng tiếp xúc, sau đó gửi cho tôi.”

Thuộc hạ đáng thương cứ cho rằng anh ta sẽ được nghỉ ngơi sau khi Tạ Mẫn Hành giao việc vặt, không ngờ lại có thêm nhiệm vụ.

Tạ Mẫn Hành hỏi: “Vẫn đang theo dõi các nên tảng mạng chứ?”

“Ông chủ yên tâm, chúng tôi không hê buông lỏng mặt này.”

Tạ Mẫn Hành rời khỏi công ty giữa chừng, lái xe đến một hầm giam nào đó.

Gián điệp nước Nam vẫn đang sống dỏ chết dở.

Giày da của Tạ Mẫn Hành phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn màu cam, khiên mọi người cảm thấy sợ hãi.

“Chọn một cái.”

Gián điệp nước Nam toàn thân ướt đẫm máu: “Tôi muốn vui vẻ sảng khoái.”

“Vậy thì xin lỗi, tôi sẽ không giết người.” Nói xong, Tạ Mân Hành cười lớn, nụ cười của anh khiến cho gián điệp nước Nam run sợ.

“Tiếp tục.” Tạ Mẫn Hành ra lệnh.

“Tôi không biết anh ta là ai.” Anh ta không thê chịu đựng nồi sự đối xử tàn độc của Tạ Mẫn Hành nên đã mở: miệng: “Từ đầu đến cuối chỉ có cấp trên của tôi liên lạc với tôi, tôi chưa bao giờ liên hệ với anh ta, cũng không có tư cách biết cấp trên của tôi đang ở đâu.”