Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 254



Cô gái có tên Mộng Kỳ nói gay gắt: “Cô mới ngoài hai mươi tuôi, như cô nói, vậy lúc trong bụng mẹ cô đã cô găng rôi. Nữ thần quốc tế trẻ nhất, nêu là cô, tôi cũng sẽ không thừa nhận.”

Vân Thư trong nhà vệ sinh cảm thấy Cao Duy Duy muốn thuyết phục Mộng Kỳ, không đề Mộng Kỳ đi lạc đường, nhưng ‹ đầu óc Mộng Kỳ lại mê muội, không hiểu được lòng tốt của Cao Duy Duy.

Trong lòng Vân Thư thở dài: Nữ thần khá tốt bụng.

Giọng điệu của Cao Duy Duy rất thắng thắn, tính chất chuyên nghiệp nói với cô ta, bắt cứ trường hợp nào cũng nên kiểm soát cảm xúc của mình: “Mộng Kỳ, lúc tôi tiếp xúc với máy quay lân đầu tiên là khi tôi mới mười hai tuổi, đến nay tôi đã hai mươi ba tuôi, mười một năm nay, tôi từng làm diễn viên quân chúng, chạy việc vặt, bị người khác khinh thường, là người nướng thịt, người phụ nữ giặt là, phục vụ người khác đánh giày, bị đạo diễn mắng…

Tôi sống như thê sáu năm, lần đầu tôi ký hợp đồng với công ty ảnh thị lại bị thông báo phải đi tiêp rượu, tôi thây ghê tởm nên dùng đũa đâm vào tay người ta, kết quả bị ăn một tát, mặt sưng mây ngày không dám gặp ai, may là tôi đã gặp một người chính trực đưa tôi ra khỏi khách sạn.

Tôi diễn phim bao nhiêu năm nay luôn đúng mực, khiêm tốn không lap giờ sử dụng thể thân, thậm chí ngay cả khi đang sốt cao, khó khăn lắm mới gặp một trận mưa lón hiểm hoi, tôi chạy ra ngoài quay phim dẫn tới hôn mê. Lúc quay phim, do dùng quá nhiều sức mà tôi bị ngã từ tâng hai xuống, còn không có gì đề đệm cho tôi, lần đó tôi đã bị chân động não.

Tôi không biết vì để đạt được hiệu quả tốt, tội kiên trì nhảy xuông một cái hô sâu bến. năm mét, dòng nước chảy xiết gần như cuốn trồi tôi. Lúc đó, tôi vận đạng đóng vai một nha hoàn, chỉ xuất hiện mây tập rôi sẽ chết. Là tôi đã nắm bắt cơ hội, tôi chưa bao giờ ghét những vai diễn nhỏ trước đây của mình, tôi cắt tất cả những cảnh đã đóng trước đó làm thành một video, nêu có đoàn làm phim tuyển diễn viên thì tôi sẽ đi, thử Kính thành công tôi sẽ diễn, không được tôi thử vai tiếp theo.

Năm hai mươi mốt tuổi, tôi đóng vai nữ chính đầu tiên trong đời mình, do danh tiếng của đạo diễn Vu, cùng năm đó, tôi đã ký hợp đồng với ảnh thị Hàn Hoặc, năm sau giành được vị trí nữ thần. Tôi đã là nữ thần quốc tế, còn cần dựa dẫm vào người khác nữa sao? Mộng Kỳ, tôi đã nói rất nhiều với cô, chỉ cân làm việc chăm chỉ thì sẽ có kết quả. Hơn nữa còn rất nhanh. Mà cô chắc chắn sẽ sớm thành công hơn tôi.”

Trong mắt Mộng Kỳ, sự tốt bụng, của Cao Duy Duy chỉ là đang có ý thể hiện: “Tôi nhự nào không cân cô quan tâm, cô chỉ cân là nữ thân của cô, đừng để một ngày nào đó bị người ta nắm được điểm yêu.”

“Cô tuổi trẻ như vậy đã ngồi ở trên Cao Duy Duy: “Mộng Kỳ, vì cô là đàn em của tôi nên tôi thuyết phục. cô đôi lời, nêu cô không nghe, sau này có hậu quả gì cô tự mình gánh lây. Tôi làm hết sức mình là được.”



Vân Thư không biết hai người họ ai đi trước ai, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa.

Vừa rồi có phải cô đang nghe lén không?

Tuy nhiên, nội dung nghe lén không có giá trị gì nên Vân Thư không đề tâm, chỉ là thấy thích Cao Duy Duy hơn.

Cô cũng không ngờ một ngày nào đó cô lại kê cho người khác nghe về trải nghiệm nghe lên của mình.

Quả nhiên, mọi thứ đều có bắt đầu và kết thúc.

Sau khi bọn họ rời đi, Vân Thư thò đầu ra nhìn bên ngoài không có ai mới rửa tay ở bồn rửa tay.

Trên bồn rửa tay còn đặt một thỏi son Dior, Vân Thư nhìn kỹ không biết là của ai, kết quả phía sau lại có người mạnh mẽ đây cửa nhà vệ sinh ra, hốt hoảng câm lây thỏi Dior, Vân Thư đã gặp qua cô ta, là trợ lý của Cao Duy Duy.

Đối phương thấy Vân Thư nhìn cô ta, còn là một nữ sinh diện mạo đẹp hơn cô ta nhiều, cho nên tính tình không dễ, hét to với Vân Thư: “Nhìn cái gì mà nhìn, đây là của tôi.”

Âm thanh này… không phải là người được nữ thân xưng là Mộng Kỳ sao.

Vân Thư trở lại phòng riêng của mình, lúc này đã có rất nhiêu người uống say, có chị em ôm đầu khóc, thậm chí miệng còn nói: Tớ kết hồn, cho dù cậu ở Nam Mỹ cũng phải về đó.