Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 174



Tạ Mẫn Hành đi thẳng vào phòng ngủ của em gái mình, nhìn thấy cảnh tượng hai cô gái đang năm ngủ trên bàn, trên tay câm những chiệc bút viết cong queo, cũng như những dấu ngang dọc trên tờ giây bài tập, nhìn thoáng qua là biết ngay là cuộc chiến của Vân Thư khi Vân Thư đang ngủ gật.

Tạ Mẫn Hành lặng lẽ lấy cây bút trong tay em gái ra, bê cô ây lên giường đặp chăn bông, sau đó quay sang bên cạnh Vân Thư, đặt bút xuống, bề cô trở về phòng ngủ, đề cô yên giác.

Vân Thư tỉnh lại thì đã nằm trong phòng ngủ của mình, lăn lộn trên giường: “Chồng? Chồng ơi?”

Nhưng không ai đáp lại cô.

Mấy ngày tháng qua, từ ‘chồng’ được thôt ra một cách rât tự nhiên.

Vân Thư nghĩ thầm: Vậy thì mình sẽ ngủ tiếp.

Giấc ngủ này kéo dài đến tận trưa.

Tạ phu nhân không thể chịu đựng được nữa, Tạ Mẫn Tây nhận Bồi: cái tát mạnh vào mông.

Vân Thư là con dâu nên Tạ phu nhân chỉ khiển trách vài câu rồi rời đi.

Bàn ăn hôm nay chỉ có ba người phụ nữ, Vân Thư hỏi: “Mẹ, ông nội đi đâu vậy?”

Tạ phu nhân: “Đến thành phố gần đây vào sáng sớm rồi.”

“Khi nào về ạ?” Tạ Mẫn Tây hỏi.

Tạ phu nhân suy nghĩ một cách nghiêm túc: “Ong của con không nói rõ.” Sau đó, bà ây. đọc tò báo buổi sáng hôm nay: “Gần đây không có chuyện 9 lớn xảy ra ở thành phố gần đây cả.

Vân Thư uống một ngụm nước, súc miệng xong: “Mẹ, con đoán là ông nội chỉ đi gặp một người bạn cũ, hoặc là có chuyện ở quân khu cần giữ bí mật.”



Tạ phu nhân cảm giác có một khả năng, khả năng thứ hai cao hơn: “Mau ăn đi, ăn xong đi chuyên hoa cho mẹ.”

“Mẹ, không đi có được không?”

Tạ phụ nhân: “Không, mẹ sẽ để hai đứa vừa giảm cân vừa tập thê dục.

Con xem bây giờ gây gây mới đẹp.

Thịt trên người hai đứa không ít đâu đó.”

Võ PhÙ.

Tạ Mẫn Tây: “…”

Sau lễ hội đèn lồng, Vân Thư và Tạ Mẫn Tây đồng thời thở phào nhẹ nhõm, một người năm trên giường một người năm trên ghế sô pha lười biếng, cả hai nói: “Bài tập cuỗi cùng cũng xong.”

Vân Thư trở lại phòng, Tạ Mẫn Hành vẫn chưa trở lại, đã lầu không ôm giường lớn của mình, lập ti nhảy lên giường: “Giường cưng ơi, tao yêu mi bắt đầu từ hôm nay, tao đã trỏ Về.”

“Bài tập xong chưa?”

“Xong rồi, hửm? Anh về rồi.” Vân Thư trực tiếp trả lời, vừa trả lời xong thì nghe thây giọng nói của Tạ Mẫn Hành nên quay đầu lại nhìn Tạ Mẫn Hành: “Anh ăn chưa?”

“Tôi ăn rồi.” Tạ Mẫn Hành đặt áo khoác lên ghế sô pha, nới lỏng cà vạt: “Ngày mốt ba mẹ sẽ về. Ngày mốt tan làm, chúng ta sẽ ra sân bay đón họ.”

Vân Thư: “Nhanh như vậy đã một tháng rồi, anh nhớ tới đón em nhé!”

“Ngày đó em đi làm hay tan làm đều không phải đích thân tôi đưa đón.” Tạ Mẫn Hành nhắc nhở.