Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 147



Hai anh em Tạ Mẫn Tây và Tạ Mẫn Thận đứng ở cửa, Tạ Mẫn Tây gõ cửa: “Mẹ, mẹ mở cửa ra đi, là con với anh hai.”

Tạ phu nhân: “Các con xuống lầu đón giao thừa đi, mẹ mệt rôi.

Tạ Mẫn Tây tiếp tục gõ cửa nói: “Mẹ, con muôn cùng mẹ đón năm mới.”

Giọng điệu Tạ Mẫn Tây hơi run, Tạ phu nhân nghe xong cũng không khỏi dao động.

Con gái đã không được đón năm mới với ba, bà ây là mẹ chẳng lẽ lại bỏ rơi con mình?

Tạ phu nhân ngồi trong phòng năm phút, rồi mở cửa phòng ra, nói: “Đi thôi.”

Tạ Mẫn Tây ôm lấy eo Tạ phu nhân, tựa đầu lên vai Tạ phu nhân, nói: “Mẹ, con yêu mẹ.’ Tạ phu nhân cũng ôm con gái, Tạ Mẫn Thận đứng bên cạnh thây vậy lập tức hỏi: ‘Không yêu anh hai sao?”

Tạ Mẫn Tây: “Đều yêu như nhau.”

Tạ phu nhân: “Mẹ cũng vậy, yêu tất cả các con.”

Đứng ở cầu thang, Tạ phu nhân nhìn thấy ông Tạ vẫn chưa đi, hơi bất ngờ.



Tạ Mẫn Tây: “Ba, ba chưa đi sao?”

Ông Tạ nhìn biểu cảm ngạc nhiên của vợ và con mình.

Ông Tạ hơi hé miệng, dường như muôn nói gì đó, nhưng cuôi cùng lại chẳng nói lên lời.

Tạ Mẫn Tây cũng không đề tâm, dù sao hôm nay không đi thì ngày mai cũng sẽ đi.

Rất nhanh đã đến mười hai giờ, Vân Thư và Tạ Mẫn Tây lại lấy cở: “Ông nội, hai đứa con muôn ra ngoài một lúc.”

Ông nội Tạ cười, hỏi: “Lại có niềm vui bắt ngờ nữa à?”

Vân Thư cười thần bí: “Ông cứ đợi rồi sẽ biết.”

Lần này Tạ Mẫn Hành lại muốn đi theo hãi người họ: “Chỉ hai người anh không yên tâm.”

Vân Thư nghĩ đến hai đồ to lớn đó, hai đứa con gái muốn gỡ Xuông cũng sẽ tốn không ít sức, sản có sức lao động miễn phí ở đây, ngại gì không dùng cơ chứ.

Tạ Mẫn Hành lần nữa biết Vân Thư nói niềm vui bất ngờ là gì, nhìn đồng pháo hoa không dưới mây trăm cái là đã có thể đoán được.



Nhanh chóng bê cùng Vân Thư cho kịp.

Vân Thư nhìn đồng hồ đếm ngược trên điện thoại, chỉ còn hai phút.

Vân Thư cầm lấy điều khiển từ xa .

trong tay, Tạ Mân Tây cũng câm điêu khiên từ xa trong tay, hai người họ nhìn điện thoại bắt đâu đêm ngược.

Tạ Mẫn Hành cũng ở chỗ đám pháo đề chuẩn bị bật lửa pháo hoa.

Vân Thư: “Bắt đầu đếm ngược ba mươi giây.”

“Ba mươi, hai chín, hai tám, hai bảy…năm, bốn, ba, hai một. Bắt đầu!”

Khi Vân Thư đếm đến một, Tạ Mẫn Hành lập tức bật lửa rồi lập tức chạy ra xa. : Vân Thư với Tạ Mẫn Tây cùng nhau giữ phím nguôn đèn điện.

Vân Thư giữ cầu dao tổng của toàn bộ căn nhà, còn Tạ Mẫn Tây thì giữ công tắc đèn sao.

Phòng khách nháy mắt bị tắt hết đèn, tối om, mà ngôi sao đèn cũng bị tắt.