Cô Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt

Chương 219: Cảnh tượng quá khứ chợt thoáng hiện ra



Dường như mặt nước cách Tích Niên rất xa, có phải cô cứ thế chết đi hay không? Cô vẫn còn chưa làm gì hết... chưa làm được gì cả.

Tích Niên ra sức giãy dụa, đầu trồi lên khỏi mặt nước, đang định hít một ngụm không khí lớn: “Cứu...” Nhưng cô còn chưa kịp thốt ra tiếng hô, đã nuốt đầy một ngụm nước.

“Ưm!” Tích Niên lại chìm xuống một lần nữa, hai tay khua khoắng hoảng loạn trong nước, nhưng không có tác dụng gì. Rốt cuộc họ có biết chân cô bị chuột rút hay không? Ôi trời, sao mới động một xíu, tay cũng sắp bị rút gân vậy?

Tay cũng sắp không động đậy được, lần này hoàn toàn xong đời.

Lam Tử Kiên, Lam Tử Kiên mau tới cứu tôi với!

Nước tràn vào trong miệng cô hết ngụm này đến ngụm khác. Cô muốn phun ra, nhưng vừa há miệng, nước lại rót đầy vào trong mồm. Xong đời rồi... Lần này, cô thật sự lật thuyền trong mương.

Trên mặt nước, Lam Tử iên còn đang ở đầu bên kia của bể bơi, bé cưng này sao thế nhỉ? Lặn xuống lâu như vậy còn không chịu lên? Không phải người phụ nữ này cái gì cũng biết đôi chút hả? Bơi lội dễ ợt này hẳn cũng biết chứ nhỉ?

Anh ta cũng không đi qua xem thử có chuyện gì xảy ra, chỉ nghi ngờ nhìn về phía đó. Ai sẽ nghĩ tới, Cố Tích Niên người trước giờ có tính cách quật cường lạnh nhạt cũng có lúc chật vật, đối mặt với bể bơi nho nhỏ lại hoàn toàn chịu chết.

Cùng với thời gian dần trôi qua, nơi này trở nên yên tĩnh đáng sợ.

Lam Tử Kiên cũng nhận ra không thích hợp, lập tức lao vào trong nước. Bé cưng, cô đừng nói với tôi là cô không biết bơi đấy nhé! Anh ta nhíu mày, hai chân khua khoắng, nhanh chóng bơi về phía bên kia của bể.

Trong nước, Cố Tích Niên đã không cầm cự được nữa. Hô hấp giống như bị người bóp lấy, mặc dù cô đã từng học làm thợ săn, rèn luyện nín thở, không thể tránh được những lúc bị kẻ thù phát hiện, bắt buộc phải che giấu hơi thở của mình.

Chẳng qua dưới tình huống căng thẳng, cô lại uống liên tiếp mười mấy ngụm nước, vẫn muốn kêu cứu. Cho nên mới không ngừng uống nước, bây giờ đã váng đầu hoa mắt. Gần như hai tay hai chân đều đau đớn bởi co rút, nào có ai còn chịu nổi cơn đau như vậy.

Ông trời chiếu cố cô lâu như vậy, khiến cô tìm được đường sống trong cõi chết rất nhiều lần. Có phải lần này không định để thần may mắn đứng về phía mình nữa hay không?

Lam Tử Kiên lâu như vậy vẫn còn chưa bơi tới, chắc chắn anh ta không phát hiện chân cô bị chuột rút! Nếu Hạ Ngôn, người đàn ông như ác ma kia biết cô rơi xuống nước còn bị chuột rút, nhất định sẽ mừng rỡ như điên, nóng lòng nguyền rủa cô mau chóng chết đuối, nào sẽ tới cứu mình chứ.

Đôi mắt đã nhắm lại một nửa.

Dường như cô đã thấy được thần chết đang vẫy tay với mình.

Đột nhiên…



Một gương mặt điển trai đập vào trong mắt cô, dưới làn nước trong vắt, mái tóc người kia bị nước vén hết ra sau, lộ ra vầng trán. Là một người đàn ông có sức hấp dẫn với một đôi con ngươi màu lam như vậy, trông càng giống đại dương xanh thẳm khi ở trong nước. Chẳng lẽ đây chính là thần may mắn ư?

Giây tiếp theo, cổ tay cô bị người túm lấy, sau đó toàn bộ cơ thể yếu ớt được người kia ôm vào trong lòng. Một cảm giác ấm áp hiếm có lan sang từ nơi hai cơ thể dán vào nhau.

Cô lại lần nữa cảm giác được trái tim đập loạn, là Hạ Ngôn ư? Tại sao anh không để cô chết đi cho rảnh nợ, còn muốn tới cứu mình làm gì?

‘Ào...’ Hạ Ngôn ôm cô chui ra khỏi mặt nước. Cô nheo mắt lại dường như bị sốc, không biết có phải là do não cũng bị nước vào hay không, mà đã quên mất hô hấp theo nhịp, ngây ngốc nhìn đèn trên bể bơi.

Hạ Ngôn đưa Tích Niên ra khỏi mặt nước, đặt cô nằm trên đất: “Này, này, hít thở, hít thở!”

Bàn tay to vỗ lên mặt cô.

Mỗi một lần vỗ, trong miệng cô sẽ phun ra mấy ngụm nước. Dáng vẻ của Hạ Ngôn vẫn luôn lay động trước mắt cô. Cô nhìn thấy và cũng nghe được giọng nói của anh, nhưng không biết tại sao, thế nào cũng không phản ứng được.

“Hóa ra cô ấy không biết bơi? Sao anh không nói với tôi sớm một chút?” Lam Tử Kiên cũng chui ra khỏi mặt nước, nhanh chóng lên bờ.

“Tôi cũng không rõ cô ấy không biết bơi.” Anh lạnh lùng nói.

“Nhưng sao anh lại phản ứng nhảy xuống nhanh như vậy?” Lam Tử Kiên híp mắt lại.

Hạ Ngôn cũng nhíu mày theo, anh cũng biết người phụ nữ này biết bơi. Nhưng khoảnh khắc Cố Tích Niên rơi xuống nước, trong đầu anh lại hiện lên một hình ảnh. Đó là cảnh tượng cô đang bơi trong hồ, thì đột nhiên bị chuột rút kêu cứu mạng. Vì vậy anh nhảy xuống theo bản năng.

Hạ Ngôn cũng không biết vì sao lúc ấy mình sẽ có ý tưởng kỳ quái này, nhưng cảm giác hình ảnh kia thật chân thực. Cảm xúc của anh dao động bởi cảnh tượng đó, khiến anh lập tức nhảy xuống.

Anh không trả lời Lam Tử Kiên, đặt lòng bàn tay lên ngực cô không ngừng ấn

‘Phụt…’

‘Phụt…’

‘Phụt…’

Mỗi một lần ấn xuống, cô đều phun nước ra, tay và chân cùng bị chuột rút, đúng là kỳ tích. Hôm nay có lẽ cô thật sự dính vận xui đi.



Cô phun từng ngụm nước ra, đôi mắt đờ đẫn dần khôi phục một chút dáng vẻ, trông không còn giống với xác chết.

Hạ Ngôn đột nhiên bế cô lên: “Tôi đưa cô ấy tới phòng y tế trước.”

“Ồ…” Lam Tử Kiên đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Hạ Ngôn bế Cố Tích Niên dần chạy xa. Trong đôi mắt hình trăng non yêu nghiệt kia hiện lên cảm xúc rất khó phát hiện.

Phòng y tế.

Anh bế cô xông vào.

Bác sĩ giật mình, nhưng khi nhìn thấy Hạ Ngôn, lại lập tức cung kính nói: “Tổng giám đốc Hạ.” Anh là khách quen của câu lạc bộ gym này, tất cả nhân viên ở đây đều biết tới.

“Cô ấy bị đuối nước!”

“Tổng giám đốc Hạ, anh buông cô ấy ra trước đã.”

Anh đặt Tích Niên xuống giường, bác sĩ lặp đi lặp lại ấn ngực cô một lúc lâu, rồi lại áp dụng mấy biện pháp cấp cứu, sau đó lấy một khẩu trang dưỡng khí, đeo lên miệng cô: “Cô ơi, hít thở, hít thở! Cô cần phải hô hấp thật sâu là được!”

‘Hít hà…’

Nghe thấy bác sĩ nói, cô thử hít thở mấy hơi, sau khi hô hấp vài cái, dường như toàn bộ nước đều tắc nghẽn ở cổ họng, nào còn thở ra hơi. Cô lập tức đẩy mặt nạ dưỡng khí ra, nôn dữ dội xuống dưới đất.

“Khụ, khụ, khụ, khụ!” Tích Niên ra sức ho ra một bãi nước, sau đó hít thở dồn dập từng ngụm lớn.

Nhìn thấy tình huống này, bác sĩ gật đầu: “Anh Hạ Ngôn, cô gái này đã không còn trở ngại, may là thời gian đuối nước ngắn, nên cũng không gây ảnh hưởng nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được.”

“Ông đi ra đi!” Hạ Ngôn nói.

“Ồ… Vâng!” Bác sĩ lập tức gật đầu, nào dám nói ‘không’, ngay sau đó gật gù mau chóng rời đi. Lúc ra ngoài, ông ta còn tiện tay đóng cửa lại.

“Khụ, khụ, khụ, khụ, khụ, khụ, khụ!” Cố Tích Niên vẫn đang không ngừng ho rũ rưỡi, thỉnh thoảng nôn ra một ít nước.

Hạ Ngôn chậm rãi đi tới mép giường, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng: “Cô không biết bơi hả?