Cô Vợ Mù (Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian)

Chương 147



"Không phải như cô nghĩ đâu. Cháu chỉ coi anh ấy là bạn."

Người phụ nữ kia khẽ lắc đầu cười một cái. Rõ ràng là thích, rõ ràng là yêu, nhưng lại không chịu thừa nhận. Bà có thể nhìn ra, cô gái trước mặt mình có tình cảm với chàng trai ở trong lời kể kia. Nhưng có lẽ là cô bé này không nhận ra mà thôi.

"Cháu bé, cô khuyên cháu một câu, nếu thích thì hãy nói ra. Kẻo sau này có muốn nói có lẽ sẽ không kịp nữa đâu. Cô là người từng trải, cô hoàn toàn hiểu rõ điều này hơn ai hết."

Không khí rơi vào trầm mặc một lúc lâu. Tư Mộc hơi cụp mắt xuống, như là đang suy ngẫm một điều gì đó vậy. Khuôn mặt của Tư Mộc như đang rơi vào trầm tư. Còn về phía người phụ nữ kia, bà chỉ ngồi xoay xoay cốc nước một lúc như là đang tìm thú vui cho bản thân của mình vậy.

Một lúc sau, bà ấy mới lên tiếng, đưa ra cho Tư Mộc một kiến nghị. Không hiểu sao, bà lại rất thích giúp đỡ cô bé này nhỉ? Có lẽ, từ con người của Tư Mộc mà bà nhìn thấy mình lúc còn trẻ.

"Nếu cháu không tìm được nhà, hay là cứ dọn đến đây sống đi. Dù sao cô cũng ở một mình, mà nhà rộng như vậy, có một người sống chung cũng rất tốt mà."

"Chuyện này....!"

Tư Mộc hơi ấp úng nhìn về phía của người phụ nữ kia, làm vậy có ổn hay không chứ?

"Cháu không phải lo về tiền nhà. Mỗi năm cháu đóng cho cô một trăm ngàn tệ là được rồi. Coi như đó là tiền cô cho cháu thuê có được hay không?"

Một trăm ngàn tệ một năm, có phải là quá rẻ rồi hay không? Nhà bây giờ một tháng cũng phải hơn hai mươi nghìn tệ rồi.

Sau bữa trưa, Tư Mộc đáp ứng lời đề nghị của người phụ nữ kia, ở lại ăn với bà một bữa cơm. Dù sao bà ấy cũng ở một mình mà. Sau đó, bà ấy cho tài xế đưa Tư Mộc về nhà, mặc dù cô không cần nhưng bà ấy vẫn rất cố chấp.

Trước khi về, bà ấy hỏi cô một câu, là hỏi tên.

"Cháu gái, có thể cho cô biết tên của cháu là gì hay không? Cô thật sự muốn làm bạn với cháu đấy!"

Tư Mộc mỉm cười đáp lại lời của người phụ nữ kia.

"Cháu tên Tư Mộc!"

Vừa nghe đến cái tên này, người phụ nữ kia không khỏi ngạc nhiên. Hai mắt của bà mở to ra, ngay lập tức chạy đến bắt lấy cánh tay của Tư Mộc. Dường như bà ấy đang hốt hoảng lắm, nghe giọng điệu phát ra từ miệng thì có thể khẳng định là như vậy.

"Cháu tên Tư Mộc? Vậy cháu họ Tư sao?"

Tư Mộc suýt chút nữa thì bị dọa cho sợ hãi. Tý nữa thì cô đã bị ngã ra đất luôn rồi, cũng may là cô đã đứng vững được. Tư Mộc vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ theo bản năng của mình mà gật đầu một cái theo bản năng mà thôi.

Hai mắt của Tư Mộc mở to nhìn người phụ nữ đang hốt hoảng trước mặt của mình. Thấy hình như là có điều gì đó không ổn, Tư Mộc mới lên tiếng hỏi bà ấy.

"Cô có chuyện gì hay sao ạ?"

Người phụ nữ kia buông tay ra, dường như là đã lấy lại được bình tĩnh. Chuyện gì vậy chứ? Tại sao bà ấy đột nhiên lại phản bội một cách mãnh liệt như vậy? Nhất là sau khi Tư Mộc nói ra tên của mình.

Bà ấy hít một hơi thật sâu rồi thở ra, như là đang cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Có lẽ bà ấy đã cảm thấy tốt hơn rồi. Bà cố gắng nặn ra một nụ cười như là mình không bị làm sao vậy?

"Không có gì đâu! Chỉ là cô hơi kích động một tý thôi, cháu đừng lo."

Tư Mộc hơi khó hiểu, cô nheo mắt lại nhìn người phụ nữ này. Chuyện gì vậy chứ? Rõ ràng là lúc nãy bà ấy kích động lắm cơ mà. Tư Mộc có thể khẳng định rằng chắc chắn có liên quan gì đó đến nhà họ Tư, nên bà ấy mới kích động như vậy.

"Cô à, cô có chắc là không sao không? Với lại, cô biết ba mẹ cháu sao mà lại nói câu như vừa nãy? Cô có quan hệ gì với gia đình của cháu à?"

Người phụ nữ kia lắc đầu, bà cười nhạt một cái. Người phụ nữ ấy đưa tay vỗ nhẹ lên vai của Tư Mộc như là đang muốn trấn an cô bé này vậy. Giọng nói trầm ấm của người phụ nữ khiến cho Tư Mộc có một cái cảm giác gì đó rất là đặc biệt.

"Cô không sao đâu, cháu đừng lo. Còn về chuyện kia, cháu đợi cô điều tra cho rõ ràng, sau đó cô sẽ cho cháu một đáp án. Có một số chuyện chưa chắc chắn, chưa thể nói ra được."

"Dạ, không sao đâu ạ!"

Tư Mộc cũng không muốn dò hỏi thêm nữa. Người ta đã không muốn nói thì tốt nhất là mình không nên hỏi. Với lại, bà ấy có quan hệ gì với nhà họ Tư thì liên quan gì đến Tư Mộc cơ chứ. Không phải người nhà họ Tư đã công khai cạch mặt Tư Mộc rồi hay sao?

Thế nên, Tư Mộc bây giờ cũng chả là cái gì với nhà họ Tư cả. Cho nên, tốt nhất là cô cũng không nên dây vào bọn họ, kẻo lại rước hoạ vào thân. Tư Mộc còn gọi bọn họ một tiếng cha mẹ đã là tôn trọng bọn họ lắm rồi đấy.

Người phụ nữ kia vỗ lên tay của Tư Mộc một cái, giống hệt như là đang muốn động viên vậy. Nét mặt ôn hòa thật là làm cho Tư Mộc cảm nhận được một thứ tình thương cứ như là mẹ dành cho con gái của mình vậy, một thứ cảm giác mà cô chưa bao giờ có.

"Thôi, để cô bảo tài xế đưa cháu về. Không người nhà của cháu lại lo lắng. Còn nữa, nhớ suy nghĩ đến lời đề nghị của cô. Khi nào có quyết định thì gọi điện vào số ở trên tấm danh thiếp mà cô đã đưa cho cháu."

Tư Mộc ngoan ngoãn gật đầu như một đứa trẻ đang nghe lời mẹ dặn. Sau đó, cô bước lên xe đã được người phụ nữ kia chuẩn bị cho mình ra về. Nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, nét mặt ôn hòa của người phụ nữ kia bỗng thay đổi.

Không còn là sự quan tâm ân cần nữa mà thay vào đó chính là sự u ám toát ra, đặc biệt là từ trong đôi mắt kia. Bà rút ra trong cặp một chiếc điện thoại, bấm số gọi cho người nào đó.

"Cậu đi điều tra cho tôi về một cô gái tên Tư Mộc cho tôi! Với lại, lát nữa tôi sẽ gửi cậu hai mẫu xét nghiệm, cậu đem đến bệnh viện kiểm tra ADN cho tôi! Làm nhanh, tôi muốn có kết quả càng sớm càng tốt."

"Dạ!"

Sau khi phía bên kia đáp lại lời của bà, bà ngay lập tức cúp máy không nói thêm một câu gì nữa. Nét mặt của người phụ nữ hơi trầm tư, ánh mắt dường như nhìn về một khoảng không gian vô định nào đó.

Nếu như cô gái tên Tư Mộc kia chính là đứa trẻ năm xưa thì sao? Thật là như vậy, thì quá tốt rồi. Bà sẽ không phải cực nhọc đi tìm đứa bé đó nữa.

Nhưng nếu bà nhớ không nhầm thì năm xưa, nhà họ Tư nói rằng bọn nó đã đưa đứa trẻ đó vào cô nhi viện rồi cơ mà. Nếu là như vậy, tại sao trên cánh tay trái của cô gái tên Tư Mộc kia tại sao lại có vết bớt đó cơ chứ?

Nếu như những suy đoán này của bà là thật, thì nhất định bà sẽ không để yên cho nhà họ Tư kia đâu. Bọn họ nhất định sẽ phải trả một cái giá thật đắt cho những gì bọn họ đã gây ra năm xưa.

[...]

Tư Mộc được tài xế của người phụ nữ kia đưa đi một lúc lâu. Nhưng Tư Mộc còn có một vài việc cần làm, không tiện cho người ngoài xen vào, thế nên cô mới ngỏ ý muốn tài xế dừng xe, để cô ở lại một trung tâm thương mại.

"Bác à, bác cho cháu xuống đây thôi! Cháu còn có tý việc!"

Đầu tiên tài xế cũng hơi lưỡng lự. Dù sao theo lệnh của người phụ nữ kia, ông ta cũng phải đưa cô gái này về đến tận nhà cơ, làm như vậy lỡ xảy ra chuyện gì thì dở. Nhưng Tư Mộc nói mình còn có việc cần phải giải quyết, thế nên mãi bác tài xế kia mới đồng ý để Tư Mộc xuống xe.

Tư Mộc bước xuống ngay cửa của một trung tâm thương mại, nhưng cô vào đây là để làm cái gì chứ? Không lẽ là muốn xin việc hay sao? Bạch Hạo Vân nói bao giờ Tư Mộc khỏe lại mới được đi tìm việc, nhưng bây giờ cô đã khỏe đâu.

Xui xẻo thay, chuẩn bị mở cửa vào, ngay lập tức một người đàn ông bước ra. Mà người này lại chính là chồng cũ của Tư Mộc cô, Bạch Duệ Thần. Thế giới này cũng thật là nhỏ bé đấy!

Nhìn thấy Bạch Duệ Thần, hai mắt của Tư Mộc ngay lập tức mở to, đôi đồng tử co lại. Tư Mộc siết chặt hai cánh tay của mình, dường như là muốn cố gắng khống chế không cho bản thân của mình run rẩy. Nhưng trong lòng của Tư Mộc lại vô cùng sợ hãi.

Những hình ảnh của cái đêm kinh khủng đó ngay lập tức hiện về trong đầu của Tư Mộc khiến cho cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Tại sao vậy? Mỗi khi cô gần quên đi rồi, Bạch Duệ Thần lại luôn xuất hiện ở trước mặt của cô, khiến những ký ức đau khổ mà Tư Mộc đã từng trải qua đều lần lượt hiện về.

Tư Mộc ngây người một lúc rồi cô lập tức xoay người tính bỏ chạy. Tư Mộc thật sự không muốn nhìn thấy bản mặt của Bạch Duệ Thần thêm một lần nào nữa. Nhưng chưa kịp chạy được một bước thì cánh tay của Tư Mộc đã bị Bạch Duệ Thần giữ lại.

"Cô muốn đi đâu?"

Tư Mộc quay lại, trừng mắt nhìn Bạch Duệ Thần quát lớn. Dường như cô đang vô cùng tức giận, không những thế còn một chút sợ hãi nữa.

"Tên khốn này, anh làm cái gì vậy chứ? Mau buông tôi ra, ở đây nhiều người như vậy, nếu không tôi la lên đấy."

Nhưng Bạch Duệ Thần nhất quyết không chịu buông cô ra, hắn ta còn giữ chặt hơn nữa cơ. Bạch Duệ Thần là đang muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ hắn ta lại có ý đồ gì với cô hay sao chứ?

Không được! Tư Mộc không thể để chuyện như lần trước xảy ra. Vì thế, Tư Mộc dùng răng cắn mạnh lên tay của Bạch Duệ Thần một cái, khiến cho hắn đau đớn mà buông tay cô ra. Được đà, Tư Mộc ngay lập tức chạy như bay đi mà cô không để ý đến phía trước chính là đường lớn, rất nhiều xe cộ đang chạy.

Tư Mộc lao ra đường mà không để ý có một chiếc xe đang lao thẳng đến phía của cô. Đến lúc nhận ra, chiếc xe đã tiến đến rất gần cô rồi. Tư Mộc mở to hai mắt, toàn thân của cô hoàn toàn bất động, chỉ biết nhìn chiếc xe kia đang lao về phía mình. Và "rầm" một tiếng!